Chương 45
Mới đó mà đã tháng 12 rồi, tết sắp đến rồi thời gian trôi qua nhanh thật đấy.Sau những ngày nhập viện thì cô cũng trở về nhà cuả mình tình cảm cuả cô và hắn cũng trở nên tốt đẹp,còn Hạ Băng thì một tuần nếu không học phụ đạo thì sẽ sang nhà hắn vào hai ngày cuối tuần
Bố và mẹ đi đâu đấy - hôm nay vừa đi làm về nhà đã thấy ba mẹ cô kéo vali ngồi ở sofa phòng khách rồi
À... bố mẹ...- mẹ cô định nói nhưng bố cô đã ngăn lại
Bà để tôi nói với con sau cũng được - ông liếc sang nhìn bà
Bố sao thế - cô không hiểu bố mẹ có chuyện gì mà không cho cô biết chứ
Chỉ là bố cảm thấy có lỗi với con về những gì mà bố đã làm nên...- ông vừa nói vừa khóc như đang hối hận về những gì mình đã làm, mẹ cô thì cũng không thua gì cứ khóc xước mước
Bố mẹ chuyện đã qua rồi con không để ý nó nữa - cô cũng không phải người nhỏ nhen mà để bụng những chuyện đó dù gì họ cũng là ba mẹ mình
Nhưng bố mẹ không thể cứ ăn bám con hoài được hay con bảo Ngạo Thiên cho bố một công việc trong công ty đi bố sẽ giúp con về tiền sinh hoạt của gia đình- ông
Con có thể lo được mà - cô
Thế thì bố mẹ phải dọn ra chỗ khác - ông
Con...để con nói với anh ấy xem sao - cô ấp úng một hồi rồi cũng nói
Như vậy thì tốt quá - ông và bà nghe vậy mà hớn hở
Để con di dẹp vali cho bố mẹ - Cô nói rồi cầm vali đi vào trong phòng rồi chuẩn bị đi đón Hạ Băng
Mámi à con muốn sang nhà ba - Hạ Băng
Hôm nay sao - cô
Dạ - Hêêêh dù gì Hạ Băng ngày mai cũng không học gì vậy thì cho đi vậy
À chào thiếu phu nhân cô đưa Hạ Băng đến sao - Ông quản gia đi ra tươi cười nói mở cửa ra cho cô
Cháu chào ông - Hạ Băng cuối đâu chào mặc dù chưa xuống xe
Vâng, anh ấy có nhà không - cô cũng cười lại xem như lời chào
Dạ có, phu nhân để xe đây tôi cho người chạy vào- Cô mở cửa cho Hạ Băng và mình xuống.Cô và Hạ Băng cũng không còn xa lạ gì đối với ngô biệt thự này mà đi thẳng lên lần
Được tôi chấp nhận lời đề nghị này của ông, hôm ấy cứ nói là ông làm mất một số tiền của công ty rồi bị tôi xử phạt ở nơi đó, tôi bảo đảm cô ấy sẽ đến và sẽ làm theo y như kế hoạch cuả chúng ta - hắn ngồi trong thư phòng những ngón tay thon dài gõ lên bàn.Bỗng có tiếng bước chân hắn vội tắt điện thoại
Ba - Hạ Băng đẩy cửa vào theo đó là cô,nó chạy lại hắn, giơ tay ra hắn thuận theo ý mà bế n9 lên
Em đưa Hạ Băng qua đây cho anh - cô không đi lại mà ngồi xuống sofa, căn phòng này đã được hắn thay đổi rồi sao hay là số lần cô đi vào phòng này chỉ đếm trên đầu ngón tay nên cảm thấy lạ lẩm
Ừ em và con ăm cơm chưa xuống cùng ăn cơm nhé - hắm đứng dậy cuốn sách trên bàn trơi xuống nhưng hắn không để ý mà đi ra khỏi phòng, cô thấy vậy đi lại nhặt lên nhưng trong cuốn sách này có cái gì đ9 cô giỡ ra thì thất những tấm hình này, trong đây có những dòng chữ, tim cô hơi loạng nhịp
Hy Tranh món ăn khòng hợp khẩu vị sao- thấy cô ngồi thất thần, hắn liền hỏi
Hy Tranh - hắn
Hở - cô giật mình nhìn hắn
Mámi à, mámi mau ăn cơm đi nào - Hạ Băng lắc đầu nhìn mẹ mình.Bữa cơm cứ thế mà kết thúc
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
