Chương 43
Không Hạ Băng cuả mámi là ngoan nhất làm sao ba có thể không thương con được -Cô lau nước mắt cho Hạ Băng. Không biết từ bao giờ hắn đã bước vào phòng, thật ra khi thấy cô và nó lên lầu hắn cũng đi theo nhưng không ngờ lại nghe được. Hắn đi lại gần Hạ Băng ngồi khuỵ xuống đưa bàn tay ra
Ba xin lỗi con - Có lẽ hắn chưa quen khi mìmh có con gái và nói với con như thế nhưng Hạ Băng thì ngược lại nó nghe nói liền nhổ nhào vào người hắn càng ngày càng lớn tay thì ôm cổ hắn, còn cô thì chưa hết ngạc nhiên
Nín nào,nín nào công chúa xinh đẹp cuả ba khóc đến nổi trở thành công chúa lọ lem rồi- hắn xoa xoa lưng con gái nhưng Hạ Băng vẫn chưa chịu buôn hắn ra lúc trước hắn nghĩ sao này gặp lại con gái không biết có chịu lại nói chuyện với hắn không chứ đừng nói là ôm hắn
Ao...hức...không...ưm..đến thăm...con - Hạ Băng cũng chịu buôn hắn ra
Là lỗi cuả bố đừng khóc nữa được không - Hắn
Hạ Băng chào chú...ba đi về đi con - Đã đến nước này thì nói thật cũng tối hơn
Em muốn đi đâu - hắn đứng lên, cha con hắn mới nhận nhau cô lại muốn đi đâu
Em về nhà - Cô đi lại sofa lấy bộ đồ cuả mình
Nhưng đây là nhà cuả e....- hắn định nói đây là nhà cuả em nhưng cô đã lên tiếng
Không nó không còn là nhà em cách đây 6 năm rồi - giọng cô thiều thào, như thế đã là quá đủ cho một cuộc sống hôn nhân mà đúng hơn là "Một Hợp Đồng Hôn Nhân Thương Mại" cuả cô và hắn
Mami à không thể sao - Con gái lay chân cô có lẽ con bé muốn cô và hắn có thể sống hoà hợp lại
Bây giờ con có muốn theo mámi về không - cô có vẻ cương quyết với ý định cuả mình
Ba à con về, mai ba nhớ đến đấy - suy nghĩ một hồi Hạ Băng quyết định theo cô về. Hắn cũng chẳn có thể làm gì khác chỉ gật đầu
Anh đưa em về - hắn nói
Cũng được - dù gì trời cũng tối để hắn đưa về cũng tốt
---------------------_
A ba đến rồi - Hạ Băng vui vẻ trong chiếc váy màu xanh ra mở cửa cho hắn. Hắn đậu xe ở ngoài rồi đi vào hôm nay hắn không mặc tây trang mà chỉ mặc chiếc áo sơmi cùng chiếc quần jean thôi
Mạ đâu - hắn hỏi không phải hôm nay là sinh nhật cuả Hạ Băng sau không thấy cô
Mámi vẫn chưa thức - từ sáng đến giờ vì vui khi sắp được gặp ba mà nó đã thức từ sáng sớm
Được vậy con ngồi ở đây đi ba lên kêu mẹ - hắn đặt Hạ Băng lên ghế, rồi đi lên lầu vì nhà chỉ có 2 phòng nên hắn mở cửa đi vào phòng gần cầu thang
Đi lại chiếc giường ngồi xuống hắn lấy tay vút những sơt tóc ra sau gáy cô
Hy Tranh, Hy Tranh - lay mãi mà cô không thức dậy hắn liền lấy bế cô đi xuống nhà
Mámi sao thế ba - Hy Tranh thấy ba bế mámi liền phóng xuống ghễ
Ba cũng không biết chúng ta đi bệnh viện trước - Hạ Băng kéo cửa nhà lại, hắn để cô ở ghế sau để cô nằm. Xe cuả hắn phóng như bay đến bệnh viện
Bác sỉ thấy xe hắn liền kéo băng can ra hắn và nó cũng chạy. Hai tiếng đã trôi qua lại một lần hắn phải chờ cô nữa. Bác sỉ bước ra
Cô ấy sao rồi - hắn
Đã không sao rồi nhưng... - ông bác ĩỉ e ấp
Thế nào - hắn như hét lên
Vì lượng thạch tím trong người cô ấy rất nhiều chúng đang phát triển thành khối u chúng đang ăn dần các tế bào cuả cô ấy, cơ thể cô ấy bây giờ rất yếu - hắn nghe mà suy sập hoàn toàn hắn không ngờ nó lại phát triển nhanh như vậy
Cứu mámi cháu với - Hạ Băng bây giờ đã khóc
Ngài có thể vào thăm cô ấy tôi nghĩ khoảng thời gian nay ngài nên chăm sóc chu đáo cho ấy- bác sĩ nói rồi bước đi
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
