Chương 27
Em chưa trả ơn cho anh mà sao chết được - nó cười
Hy Tranh à - hắn gọi tên nó
Dạ - nó quay lại nhìn hắn
Em có thể.....- nghe hắn nói tới đây nó biết hắn định nói gì nên xen vào
Nếu anh kêu phẩu thuật thì đừng nói nữa - nó không muốn phẩu thuật đâu
Tại sao - hắn hỏi nếu nó không phẩu thuật thì có thể chết bất cứ lúc nào
Không tại sao ở chỉ vì em muốn giành nhiều thời gian ở cạnh anh thôi -
nó ôm cánh tay hắn nói nếu bây giờ nó phẩu thuật khả năng tỉnh lại rất
thấp
Thôi nào chúng về nhà - nó làm nũng với hắn
Được - hắn đưa nó về nhà trên xe nó ngủ thiếp đi vì thấy nó mệt nên
không kêu nó dậy hắn bế nó lên phòng đặt nó xuống giường hắn bảo quản
gia nấu cháo cho nó
Khi nó thức dậy đã thấy Băng Tâm ngồi trên sofa chơi ipad
A chị dậy rồi à em sang báo cho ông chủ biết - Băng Tâm khi thấy Hy Tranh tỉnh dậy liền chạy sang thư phòng
Em tỉnh rồi à ăn cháo nhé - hắn đi lại phía nó hắn cầm tô cháu cuả quản gia đưa
Cháo á không ăn đâu - nó quơ tay lia lịa
Nếu em không ăn anh sẽ không cho em đi học nữa - hắn biết nó rất muốn đi học nên dùng cách này
Sẽ ăn mà - nó giật tôi cháu trên tay hắn khiến cho cháo văng lên mặt hắn nó nhìn mặt hắn tối lại không biết làm sao
Lau mau - hắn ra lệnh cho nó lúng túng không biết lấy gì lau liền đưa
môi mình lên l**m những vết cháo đó hắn sững người hắn nghĩ nó sẽ lấy
khăn lau cho hắn mới phải không ngờ nó lại chủ động thế.Đặt tô cháo
xuống hắn đè nó ra
Anh làm gì thế -nó không biết mình có làm cho hắn tức giận không
Anh làm gì thì em biết chứ còn hỏi - hắn hôn lên xương quay xanh cuả nó không quên ấn dấu chủ quyền
Đừng mà...ưm - nó cố đẩy hắn ra nhưng hắn càng ôm chặt nó hơn
Ông chủ - quản gia bước vào ông định đem ly nước lên cho nó không ngờ thấy cảnh này
Xin lỗi - nó rồi ông đi ra ngồi
Tại anh hết - nó giận quay người lại
Không phải tại em sao la lớn thế - hắn nhéo mũi nó
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
