Chương 22
Này mau buôn ra - nó đẩy hắn ra
Không - hắn ôm nó không chịu buôn ra
mình đi du lịch nhá - hắn nói nhỏ vàp tai nó
Sao phải đi không phải ở đây cũng vui sao- nó nhìn hắn hỏi
Chỉ muốn đi thôi - Hắn nhìn nó
Được - nó cười nhìn hắn
Anh à nếu một em rời xa anh và không còn trên cỏi đời này nữa thì lúc đó anh có đi tìm em không - nó cuối đầu xuống
Không anh sẽ cưới vợ khác đẹp hơn em về - Hắn trêu nó
Anh dám....nhưng như thế cũng tốt phải cưới cô nào đẹp hơn em có biết không - nó nói mà nước mắt rơi xuống
Này hôm nay em sao thế - Hắn đã ngạc nhiên khi nghe nó nói
À không chỉ muốn hỏi thế thôi - nó lau nước mắt nhưng mà sao nước mắt nó cứ rơi hoài
2 tháng sau
Này Hy Tranh em có chịu dậy không - hắn lay người nó dậy
Anh à 5p nữa - nó giơ 5 ngón tay ra
5p trôi qua
Hy Tranh - hắn lại lay nó dậy nhưng nó vẫn quấn chăng không chịu rời
4p nữa - Nó giơ 4 ngón tay ra
Không!em thức dậy cho anh mau lên cho anh - hắn kéo nó ngồi dậy nó ngồi rồi cười một cái
Thay đồ đi - hắn dùng tay vén những sợi tóc nó lên
Đi đâu à - nó ngã vào lòng hắn nhắm mắt lại
Đi chơi - hắn nói
Là thật sao - nó tưởng hắn lần trước chỉ nó đùa thôi không ngơ lá thật
Ừm - hắn bế nó vào phòng tắm rồi đi xuống nhà
Sân bay
- Mình đi đâu á anh - hôm nay nó mặc chiếc áo sơmi cùng quần jean ngắn để lộ đùi trắng noãn cuả mình tóc được uốn phần đuôi rồi thả xuống còn hắn thì áo sơmi trắng là quần jean đen trong hai người như tiên đồng ngọc
nữ
Luân Đôn - hắn nắn tay nó lên máy bay nói
Thế à - nó vui mừng nói
Sao thích lắm à - hắn thẳy vậy cười
Tất nhiên lúc trước khi đi du học đã được đi New York rồi còn được đi
Hoa Kỳ nhưng chưa bao giờ đi Luân Đôn cả những lần trước đều đi với bố
mẹ thôi - nói tới đây nó cảm thấy buồn
- Thôi không được nói nữa - Hắn nói
Reng....reng...reng - điện thoại nó kêu
Alo - Nó
Hy Tranh bạn làm gì mà nình không gọi được mấy bữa nay hả - giọng nói cuả Tuyết Nhi khiến nó đau cả tay
Xin lỗi - nó vừa nói vừa đi lên máy bay tư nhân
Hai bên nói một hồi rồi tắt máy nhưng lại có điện thoại
Alo - nó nói
Hy Tranh à cậu có nhà không - Á Hi nói
Dạ không - nó nói thì bị hắn giật điện thoại ném ra ngoài cửa máy bay ( Trời anh ơi không sài thì đưa em tột nghiệp vãi)
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
