Chương 7

Ðức Ngôn cúi đầu, lệ tuôn lã chã xuống đất, lắc đầu chỉ khóc không

thốt nên lời. Hoàng thượng gọi cô ra, muốn cô chuyển lại cho hoàng hậu

nương nương từng câu từng chữ như cứa vào tim, cô nghe tưởng chừng cõi

lòng vỡ vụn, đối diện với hoàng hậu nương nương, một chữ cũng không nói

ra được.

Trạm Lam như đi trên mây, chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh, co rúm

trên chiếc giường nhỏ, cuộn người lại mà hai hàm răng vẫn run rẩy đập

vào nhau. Ðức Ngôn quỳ xuống giúp nàng kéo tấm chăn lụa lên, vừa khóc

vừa dập đầu: “Nương nương, xin Người hãy nghĩ cách mời Thượng Quan đại

nhân đến cầu xin! Nương nương!”

Trạm Lam không lên tiếng, nhắm chặt mắt lại.

Phụ thân lúc này chỉ e thân mình còn chưa lo xong.

Ðức Ngôn sẽ không biết, trên đời này người hiểu rõ mọi chuyện gần như đã chết rồi, còn sót lại cũng chẳng sống được bao lâu —- Tiên đế băng

hà, từng để lại di chiếu, muốn truyền ngôi cho Tam hoàng tử, sau khi Mộ

Dung Thầm dấy binh bao vây thành, đăng cơ xưng đế, di chiếu đó chưa hề

ban bố, nhà Thượng Quan xanh mắt chứng kiến Tam hoàng tử vì tội mưu phản mà bị chém đầu tịch thu nhà cửa, liền đem di chiếu giấu đi.

Ngày đại hôn của nàng, mẫu thân vừa khóc vừa ôm nàng, cầu xin phụ

thân mang di chiếu đó dâng cho Mộ Dung Thầm: “Hoàng thượng muốn Trạm Lam nhập cung, chẳng qua chỉ là lấy Trạm Lam làm vật khống chế lão gia mà

thôi, hắn sợ di chiếu đó một ngày kia được ban bố thiên hạ, người đời sẽ bàn tán ngôi vị này của hắn danh bất chính ngôn bất thuận, lão gia hãy

dâng di chiếu cho hắn đi, đổi lại xin hắn buông tha cho Trạm Lam nhà

chúng ta!”

“Hồ đồ!” Thượng Quan Phong mặt trắng bệch gằn giọng quát thê tử, “Bây giờ ta giao di chiếu ra, chỉ sợ Trạm Lam ngay cả hoàng cung cũng không

cần phải vào, trong chớp mắt thôi sẽ cùng cả nhà Thượng Quan ta bị chém

đầu tịch thu tài sản!”

Mẫu thân nàng không phải là người phụ nữ bình thường, lau nước mắt

run rẩy nói: “Vậy lão gia đã từng nghĩ đến chưa, Trạm Lam vào cung bơ vơ không nơi nương tựa, chỉ cần một sơ xuất thôi, bị vu cáo hãm hại lại

càng thêm tội, hoàng thượng cũng có thể tìm được lỗi sai, giáng tội

xuống, đến lúc đó cả nhà đều bị tịch thu tru di tam tộc, di chiếu rồi

cũng sẽ bị hắn tìm ra!”

Phụ thân bị chất vấn á khẩu không nói được gì.

Trạm Lam khi ấy hỷ phục trang sức đã xong xuôi, ngồi trước bàn trang

điểm im lặng nghe phụ mẫu tranh luận, mở miệng khẽ nói: “Con gái sau khi vào cung sẽ ra sao cũng thể không biết được, nhưng trước mắt nếu như cự hôn, tức là kháng chỉ, lập tức sẽ bị tịch biên tru di tam tộc. Cha,

nương xin đừng nói nữa, con gả.”

Nàng lúc đó thầm nghĩ chỉ cần nàng vẫn theo khuôn phép cũ, còn có thể bị bắt lỗi tru di cửu tộc sao?

Huống hồ, người hàng đêm trèo tường đến gặp nàng, người khẽ cười với

nàng cách tàng hoa dáng vẻ như ngọc, người lặng lẽ ngắm nàng bên ngoài

cửa sổ, đôi vai đắm chìm trong ánh trăng, chắc chắn có tình cảm với

nàng, dù cho tình cảm ấy chỉ là đôi phần.

Là nàng mơ mộng hão huyền, cứ tưởng rằng thiên hạ này không ai bằng

mình, cứ tưởng rằng người thân làm hoàng đế, trong tim họa chăng vẫn còn sót lại đôi chút tình cảm.

**

Ðêm trăng.

Một đỉnh kiệu rủ che mành ảm đạm, biến mất không một tiếng động, dừng ngoài cổng chính Phượng Tường Cung.

Ðức Ngôn rơi lệ giúp Trạm Lam chải đầu, sau đó An công công dẫn người đi vào, tuyên đọc thánh chỉ phế hậu, rồi lấy kim bài của hoàng hậu

trong nội thất mang đi.

Trạm Lam đứng bên cửa sổ rơi đầy ánh trăng, tĩnh lặng, thần sắc không đổi.

An công công rời bước cuối cùng ra khỏi Phượng Tường Cung, trước khi

đi ngập ngừng hỏi nàng: “Nương nương có lời nào muốn nô tài truyền lại

tới hoàng thượng không?”

Trạm Lam từ trong ánh trăng quay đầu khẽ hỏi: “Có thể giúp ta gặp chàng một lần?”

Nụ cười của An công công khó nén sự thương xót, khẽ đáp lời nàng: “Nương nương, xin đừng làm khó nô tài.”

Hắn không muốn gặp nàng, lần cuối cùng cũng không gặp.

Trong lớp tay áo rộng, bàn tay mảnh khảnh đặt lên chiếc bụng hãy còn

phẳng lì, Trạm Lam im lặng rất lâu, khẽ cất giọng: “Vậy thôi không có

chuyện gì nữa, công công đi đi, sau này không hẹn gặp lại.”

An công công thở dài, quỳ xuống hành đại lễ chuẩn mực với Trạm Lam, khom người lui ra ngoài.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.