Chương 2

Thẩm di biết ta chọn Thẩm Tất thì rất vui mừng, nắm lấy tay ta, bảo ta yên tâm chờ gả.

Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng những lời của Thẩm Đạo vẫn làm ta sợ hãi.

Ta gửi một phong thư cho Thẩm Tất đang đi tuần tra bên ngoài, hỏi huynh ấy có nguyện ý cưới ta không.

Sau khi gửi thư và Bánh quế hoa đi, ta vẫn còn chút lo lắng, bèn cất công đi chọn một tấm hổ da thượng hạng, chuẩn bị làm một chiếc mũ cho Thẩm Tất, dỗ dành huynh ấy cưới ta.

Một tiếng cười khẽ "phì" vang lên.

Ta ngước mắt, Thẩm Đạo đang tựa vào cửa, vẻ mặt bất lực nhìn ta.

"Tù Mê Mê, cầu xin ngươi, đừng tặng mấy thứ không lên được mặt bàn này cho ta nữa."

"Các cô nương ở Kim Linh tặng ta khăn tay túi thơm nhiều vô kể, cái nào cũng tinh xảo, chỉ có ngươi là thêu xấu nhất, mẫu thân lại cứ bắt ta phải đeo đồ ngươi tặng."

"Thật là mất mặt ta."

"Nay ngươi còn muốn thêu cho ta một chiếc mũ, kiểu dáng xấu không chịu nổi, ta mới không thèm đeo."

Tim ta thắt lại, cẩn thận đánh giá chiếc mũ, không tự tin nói: "Xấu lắm sao?"

"Xấu y như người ngươi vậy."

Thẩm Đạo cười lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng ném trước mặt ta.

"Này, đây là Thanh Thanh thêu đấy."

"Nàng ấy thêu đúng ý ta nhất."

"Học hỏi kỹ thuật thêu của nàng ấy đi."

"Biết đâu lần này ngươi thêu, ta sẽ miễn cưỡng lọt mắt."

Hứa Thanh Thanh là muội muội cùng cha khác mẹ của ta.

Năm đó sau khi phụ thân đỗ Thám hoa, đã kiên quyết cưới mẫu thân là nữ nhi thương nhân, cũng từng ân ái được mấy năm.

Cho đến khi nữ nhi ân sư của phụ thân đến nương nhờ ông ấy.

Mẫu thân lương thiện, coi nữ tử đó như muội muội mà yêu thương.

Nhưng chẳng bao lâu sau, nữ tử đó đã mang thai cốt nhục của phụ thân.

Phụ thân muốn cưới nàng ta làm bình thê, mẫu thân không chấp nhận, trực tiếp hòa ly, đổi họ của ta theo họ bà.

Hòa ly chẳng được mấy ngày, phụ thân đã cưới nữ nhi ân sư, chưa đầy nửa năm đã sinh ra Hứa Thanh Thanh.

Mẫu thân trải qua chuyện này, tâm thần tổn thương, chẳng bao lâu sau thì qua đời.

Từ đó phụ thân quan lộ hanh thông, nữ tử kia được phong cáo mệnh, Hứa Thanh Thanh trở thành thiên kim đại tiểu thư, nữ nhi độc nhất của nhà quyền quý.

Ta đẩy đồ của Hứa Thanh Thanh ra, lạnh lùng nói: "Ta mới không thèm học nàng ta."

Thẩm Đạo bất lực cười nói "Ghen tuông thì ghen tuông, ngươi cũng phải rộng lượng một chút, học cái tốt của Thanh Thanh đi."

Tay ta khựng lại, đột nhiên nhớ đến năm đó khi phụ thân cãi nhau với mẫu thân, cũng từng nói những lời này.

Phụ thân khuyên mẫu thân rộng lượng, dung nạp nữ tử kia, nói nữ tử kia xuất thân thế gia đại tộc, còn chẳng ngại làm bình thê.

Ta đứng dậy tức giận đẩy hắn ra ngoài: "Nàng ta tốt, vậy thì ngươi bảo nàng ta làm cho ngươi, đừng có đến phiền ta."

Thẩm Đạo bị đẩy lảo đảo, có chút tức giận nói: "Nói hai câu đã giận? Hứa phụ là ân sư của ta, Hứa Thanh Thanh là nữ nhi ân sư, cũng là muội muội ruột của ngươi, ngươi sao lại không dung nổi nàng ấy?"

"Chẳng có chút dáng vẻ tiểu thư khuê các nào cả, ngươi hẹp hòi thế này, làm sao mà thành thân được?"

Ta cười lạnh: "Ta thành thân thì liên quan gì đến ngươi?"

"Ngươi..."

"Tiểu thư."

Nha hoàn không để ý đến tình hình trong sân, ôm đồ đi vào, vui vẻ nói "Nguyên liệu làm Bánh hỉ đến rồi, phải để ở đâu ạ?"

Bánh hỉ?

Thẩm Đạo sững sờ, đoạn nhìn ta, lạnh giọng hừ một tiếng «Tù Mê Mê, ngươi còn cứng miệng cái gì?»

«Nhanh thế này đã làm bánh hỉ rồi, còn nói không muốn thành thân.»

«Ngươi có vội gả đi thế nào, ta chưa chắc đã đồng ý đâu đấy!»

Nói đoạn, hắn phất tay áo bỏ đi.

«Ta muốn ngươi đồng ý cái gì cơ chứ?» Ta khó hiểu nói.

Thẩm Đạo hầm hầm bỏ đi, mấy ngày liền không thấy Tù Mê Mê đến làm hòa.

Hắn trầm mặt, sát khí thấp thoáng khiến tên tiểu tư bên cạnh sợ hãi vội vàng lên tiếng «Công tử cứ yên tâm, Tù cô nương nhất định sẽ tới mà. Tiểu nhân đã đi nghe ngóng rồi, hai ngày nay nàng đang bận thêu mũ và làm bánh hỉ cho ngài đấy.»

Thấy sắc mặt Thẩm Đạo không đổi, tiểu tư đảo mắt một vòng, lại nói tiếp «Trước kia ngài nổi giận với Tù cô nương, có lần nào nàng không mang y phục, bánh ngọt đến giảng hòa đâu, lần này chắc chắn cũng sẽ tới.»

«Nàng đối với ngài chính là một chút giận hờn cũng không tài nào giận nổi.»

«...»

«Có câu nói thế nào nhỉ?»

«Người kiêu ngạo cần một người tình đuổi mãi không đi.»

«Tù cô nương chính là người tình đuổi mãi không đi đó.»

Thẩm Đạo nghe vậy cơn giận vơi dần, lòng dạ xao xuyến, vành tai cũng đỏ bừng, ấp úng nói «Thôi được, vậy thì cho nàng ta thêm một cơ hội nữa.»

Thực ra Thẩm Đạo đã biết từ rất nhỏ rằng mình phải cưới Tù Mê Mê.

Huynh trưởng là đích trưởng tử, thiên tư thông minh, tiền đồ vô lượng, tuyệt đối không thể cưới một nữ tử thương nhân.

Đành phải để hắn cưới nàng vậy.

Ban đầu hắn không hề vui vẻ gì, oán trách ước định bừa bãi của mẫu thân khiến hắn buộc phải cưới một nữ tử thương nhân, hủy hoại tiền đồ của mình.

Nhưng sau đó hắn phát hiện, Tù Mê Mê tuy chỗ nào cũng không tốt.

Nhưng nhìn lại thấy vô duyên vô cớ thuận mắt.

Đôi mắt tròn xoe, cái đầu tròn xoe, trên khuôn mặt tròn xoe lúc nào cũng dính một ít bột mì.

Chỉ là Tù Mê Mê là một ngốc tử, học mãi không biết thiên vị hắn.

Đồ cho hắn, sao lúc nào cũng phải phần huynh trưởng một phần?

Hắn tuyệt không muốn dùng đồ giống người khác.

Thế là hắn cố ý thiên vị Hứa Thanh Thanh để chọc tức Tù Mê Mê.

Tù Mê Mê sẽ đỏ mặt trước mặt hắn, sẽ trừng hắn bằng đôi mắt long lanh nước, đây là đãi ngộ độc nhất vô nhị, đối với huynh trưởng nàng tuyệt đối sẽ không như thế.

Lâu dần, hắn đâm ra thích cảm giác này.

Dù sao Tù Mê Mê cũng sẽ không thật sự giận hắn.

Hắn có bắt nạt nàng thế nào, ngày hôm sau nàng vẫn sẽ chủ động mang đồ tới.

Ngược lại hắn mới là người có chút giận nàng.

Giận sự chậm chạp của nàng, giận sự u mê của nàng, giận việc nàng đối xử với huynh trưởng tốt y như đối với hắn.

Ngày thứ ba.

Khi đến thỉnh an mẫu thân, mẫu thân nhạt giọng bảo «Phải rồi, hôn sự giữa con và nhà họ Hứa...»

Thẩm Đạo đỏ mặt, ấp úng nói «Mẫu thân cứ quyết định đi ạ.»

«Dù sao con cũng đến tuổi rồi, cũng nên thành thân, cưới nàng ta cũng được.»

«Con đi bến tàu đón huynh trưởng đây.»

Nói xong liền vội vàng chạy mất.

Thẩm mẫu nhíu mày, bà vô cùng chán ghét nhà họ Hứa.

Nhưng đứa con trai út này của bà, không những tự ý bái cái tên đại nhân họ Hứa đó làm thầy, mà còn quấn quýt lấy con gái nhà người ta, kéo thế nào cũng không chịu về.

Vì thế nên bà cũng không mấy yêu thích đứa con trai út này.

Nhưng ghét thì ghét, đại sự cả đời của con cái bà sẽ không nhúng tay vào.

Nhà họ Hứa chủ động đến cầu thân, nghĩ rằng Mê Mê đã chọn Thẩm Tất rồi, Thẩm Đạo cũng nên thành thân thôi.

Bà bèn tiện miệng hỏi một câu, quả nhiên hắn đã đồng ý thật.

Thẩm mẫu thở dài một hơi.

«Đã vậy thì, hãy đáp lại nhà họ Hứa đi.»

«Hôn sự của Thẩm Đạo và Hứa Thanh Thanh cứ quyết định như vậy đi.»

Trong phủ liên tiếp có hai đám cưới, có lẽ bà có khối việc để bận rộn rồi đây.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.