Chương 4

Chắc là cô bị bệnh nên váng đầu rồi, thiếu gia sao có thể để ý cô chứ, lại

còn đang dịu dàng mang cô đi đâu? Nhưng tai cô nghe tiếng nhịp tim anh

đập thình thịch rõ ràng, nhịp chân bước đều đặn mà vững chãi, hơi thở ấm áp và mùi hương nam tính quen thuộc, cánh tay to lớn và rắn rỏi đó, là

anh không sai. Thiếu gia làm cô bối rối quá, mái đầu càng cuối thấp, cô

gật gù như người trong cơn say, miệng nhỏ bật ra những thở khò khè và

thỉnh thoãng là những tiếng ho nho nhỏ, môi đỏ mấp máy. “ Không... thiếu gia... phải...” Giọng nói yếu ớt đến vô lực.

Mi mắt anh điệu

thấp nhìn bóng dáng nho nhỏ trong ngực, cô rất nhẹ, ôm trên tay giống

như ôm một con thú bông cỡ lớn, mềm mại và mịn màng, còn có một chút hơi ấm truyền sang người anh cách một hai tầng vải, thông qua lớp da thịt

cách nhau rất gần, tai nghe thấy nhịp thở đều đặn có phần trúc trắc của

cô, nghe tiếng cô lầm bầm nhỏ xíu, thấy mái tóc gật gật, trong lòng anh

lại thấy mềm đi một mảng. Đi theo anh hình như cô chưa có điều tốt đẹp

gì, anh bị ghẻ lạnh đồng nghĩa với việc cô cũng vậy, ấy thế mà chưa nghe thấy cô oán thán lần nào. Là cô âm hiểm khó lường che dấu cảm xúc bản

thân hay là vì cô quá ngốc.

Một đường mang cô vào đến bếp, anh

nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế ngồi, ánh mắt cô vẫn còn hơi mê man và ngây

ngốc trước sự chăm sóc của anh, đúng hơn là sự quan tâm châm lo của

người khác, ánh mắt cô nhìn sang, thấy anh đẩy bát cháo hành đến trước

mặt mình, vẫn là đôi con ngươi xanh lạnh lùng và đạm nhạt ấy, cô nhìn

anh, rồi lại bần thần nhìn bát cháo, nhìn đến ngây ngốc, trong lòng là

mớ cảm xúc khó nói nên lời. Thiếu gia đây là đang chăm sóc cô sao?

Thấy cô không ăn mà lại ngồi ngốc, anh không nhịn được lạnh giọng nói. “ Cô

sợ cháo tôi nấu có vấn đề hay sao mà không ăn?” Hiếm lắm anh mới vào bếp một lần, còn cất công nấu cháo cho cô, vậy mà cô lại có thể tràn đầy

nghi ngờ anh như vậy, giống như cảm thấy ăn vào sẽ có thể bị đau bụng,

mặc dù anh thừa nhận có thể anh nấu không ngon, nhưng cô không cần phải

thể hiện rõ ràng như vậy chứ.

Bỗng chốc hốc mắt cô đỏ hoe, cô

nhìn anh, lóng lánh rưng rưng như muốn khóc đến nơi, bàn tay run rẫy cầm lấy thìa, múc vội một miếng cho vào miệng. Cháo bên trong còn âm ấm,

hương hành thơm tho lan tràn trong khoang miệng, còn có vị thịt bằm được anh xào mặn, rất ngon, ngon đến cô không nhịn được bật khóc, từng giọt

nước mắt ần ật chảy khỏi mi, nhưng không dám để anh phát hiện, mái đầu

cô càng cúi thấp, múc vội vàng vài thìa nữa, trong lòng đều là vui đến

nghẹn ngào.

Thấy cô chịu ăn cháo, nhưng lại ăn một cách rụt rè,

sợ sệt như vậy, anh nhíu mày, cánh tay vươn ra bắt lấy cổ tay đang cằm

thìa cháo của cô, thở dài nói. “ Không ngon đừng cố ăn.” Anh vừa nói vừa nhìn biểu tình của cô.

” Thiếu gia, rất ngon.” Cô liền ngẩn đầu lên gấp rút trả lời.

Nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của cô, lòng anh dâng lên nổi tức giận,

lạnh lùng nói. “ Vậy sao cô khóc?” Nói xong, lại không nhịn được cảm

thấy mình hơi lớn giọng liền chủ động vươn tay lau đi nước mắt trên mặt

cô. Còn bảo là ngon, cô như vậy chẳng khác nào anh đang bắt nạt cô vậy,

làm cho anh có cảm giác sự giúp đỡ và quan tâm của mình chẳng đem lại

cho cô chút lợi ích gì, mà còn khiến cô không vui thêm. ( Tác giả: Đại

ca, anh đa sầu đa cảm quá đó...)

” Thiếu gia...” Cô ấp úng,

không biết nên nói như thế nào, cuối cùng uất ức phản bác được một câu. “ Cháo rất ngon.” Nói xong lại cúi đầu mím môi không dám lên tiếng nữa,

sợ anh bị mình làm giận. Mặc dù cô không biết vì sao anh lại đột nhiên

có vẻ không vui như vậy, nhưng mà hôm nay nhiêu đó quan tâm đã là rất

nhiều hạnh phúc với cô rồi. Cô không dám mong cầu gì thêm.

Thấy

cô như vậy, anh lại buồn bực, nhìn bát cháo mới ăn được vài muỗng, anh

nhíu mày, trong lòng phiền muộn, anh cũng không đành lòng ép cô ăn thứ

khó ăn như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ kiên quyết của cô, anh chắc là cô

không muốn anh buồn lòng, liền mấp máy môi nói. “ Nếu ngon vậy tôi cũng

cùng ăn.” Nói xong cũng không đợi cô có chút phản ứng nào đã lấy thìa

trên tay cô đút cho cô một ngụm, rồi cũng tự mình ăn một ngụm.

“...” Mùi vị không tệ lắm. Ánh mắt anh nhìn về phía cô, thấy cô đang tràn đầy bối rối nhìn mình. Cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng một phần cảm

giác nặng nề như vừa được rút đi, anh liền không để tâm nhiều nữa. Vậy

ra không phải là cháo anh nấu khó ăn, anh liền cảm thấy thoải mái hơn,

liền anh một muỗng, cô một muỗng, ăn hết mấy phần cháo mà anh nấu.

Ăn xong, anh liền ôm cô lên tầng, mặc cho cô đã cố gắng hết sức bày tỏ tâm nguyện được ngủ ở chính phòng của cô, nhưng anh vẫn kiên quyết một

đường cũ trở về phòng mình, đặt cô ngồi trên giường, bản thân đem thuốc

mà Tề tiên sinh bồi cô uống đàng hoàng, kiểm tra thân nhiệt cô một lượt

thấy đã hơi hạ sốt anh mới yên lòng, thu dọn một số thứ linh tinh đem

vứt rồi mới trở lại phòng mình.

Vừa vào trở lại phòng, anh lại

bắt gặp cô đang len lén bước xuống giường, liền tiến lên đem cô ấn trở

lại chỗ cũ, lạnh lùng nói. “ Đã nói cô ngủ ở đây!” Điều kiện phòng nữ

hầu đơn giản như vậy, thời tiết lại đang trở lạnh, cô thì đương bị cảm

còn ngoan cố muốn trở lại đó, không nói là cô ngốc lắm mới làm như vậy

sao, ngủ ở đó một đêm không chừng bệnh lại còn trở nặng thêm, cho nên

anh ra lệnh cho cô ngủ lại đây.

” Còn thiếu gia?” Nhưng trong

phòng anh chỉ có một cái giường, nếu cô ngủ trên giường thì anh ngủ ở

đâu? Ghế dài lại không phù hợp với chiều cao của anh, sô pha thì lại

không thích hợp ngủ qua đêm dễ bị tê chân, cô lại không dám nghĩ vì mình anh lại ngủ ở những chỗ như vậy, tốt nhất vẫn là cô ngủ phòng cô, anh

ngủ phòng anh, như vậy sẽ không khiến ai phải khó xử.

Thực chất, anh trái lại đã sớm có quyết định, nghe cô hỏi như vậy, anh liền không

chút suy nghĩ đáp ngay. “ Tôi ngủ cùng cô.” Giường của anh lại to như

vậy, ba người như anh còn ngủ được huống hồ là anh và cô.

“...”

Mãi đến khi hai người đã cùng nằm trên giường rồi, anh mới nhận ra vì sao

lại không đúng và vẻ mặt tràn đầy lúng túng của cô khi nghe anh nói ban

nãy là gì. Mi mắt mở ra, đôi mắt xanh nhìn chầm chầm trần nhà, trong

không khí phản phất mùi hương ngòn ngọt của cô, âm thanh nhịp hít thở

nhỏ nhẹ và đều đặn, từng nhịp từng nhịp một, thỉnh thoãng có tiếng khụt

khịt nho nhỏ đáng yêu đánh động đến anh. Yết hầu dao động, anh lại nhịn

không được nhớ đến loại xúc cảm mềm mại đáng yêu ban sáng, còn có dáng

vẻ của cô trong chiếc áo sơ mi của anh, bộ dáng ngốc nghếch khác hẳn sự

lạnh nhạt thành thục thường ngày.

Nghĩ đến liền không nhịn được

nhìn sang phía cô, quả nhiên cô đã ngủ rồi, gương mặt lại trở về dáng vẻ an tĩnh, điềm đạm chọc người kia, lần này anh thấy mi tâm cô hơi nhíu,

môi nhỏ bị chính mình cắn nhẹ, mi mắt run rẫy, liền nghĩ cô đang mơ thấy điều gì không hay, liền nhẹ nhàng đem ngón tay nhu nhu mi tâm cho đến

khi nó giản ra, lại miết nhẹ môi phấn nộn, giúp nó không bị cắn nữa, còn dịu dàng v**t v* lưng cô trấn an cho đến khi gương mặt cô hoàn toàn hòa hoãn, bất ngờ trong mơ màng, cô gọi anh. “ Thiếu... gia...”

Động tác của anh cứng lại, anh cúi đầu nhìn cô, thấy đó không phải là dấu

hiệu tỉnh lại, vậy ra cô gọi anh trong mơ sao? Ánh mắt anh dừng lại tại

cái miệng nhỏ nhắn, phấn hồng đã làm anh giật mình kia, nhìn chầm chầm,

trong lòng tự nhiên lại sinh ra một cảm giác thôi thúc, mái đầu vô thức

cuối xuống càng lúc càng tiến gần về phía nó hơn, đem gương mặt của cô

từ từ nâng lên, chóp mũi cương nghị cọ lấy cánh mũi mềm mại, hơi thở cả

hai một mãnh liệt, một mềm yếu phả lên mặt nhau, rồi bạc môi lãnh tình

chậm rãi ấn lên môi cô. Ngay lúc này anh mới giật mình nhận ra mình đang làm gì, nhưng bản thân lại không muốn rời đi, cho nên càng lúc càng

tiến sát, cho đến khi chúng quấn chặt lấy nhau, mềm mại cứ chậm chạp ma

sát với nhau, anh lại không muốn tiến sâu, cứ như vậy chơi đùa cho đến

khi môi cô ửng đỏ lên anh mới chịu trời đi, trong lòng lưu lại biết bao

tư vị...

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.