Chương 13: Ra mắt sơn mẫu

Dâu con danh lợi chẳng màng,

Chỉ cầu sơn mẫu đôi đàng chớ chia.

Dẫu cho máu chảy đầm đìa

Đời này đã quyết sớm khuya có chàng.

Dây dưa mãi đến lúc mặt trời gần ló dạng, kẻ nọ mới chịu buông tha để nàng lịm đi trong giấc ngủ mệt nhoài. Dẫu gì đến sáng cũng là lúc dâu

con ra mắt mẹ chồng, không nên để nàng quá mệt mỏi.

Lúc tỉnh lại thân nàng đã được gói trọn trong lông thú ấm áp, tinh thần vô cùng thoải mái bèn ngồi dậy tìm bóng ai kia.

Sơn thánh xem chừng đã dậy trước nàng từ rất lâu, nửa thân trên đeo

lá chắn tâm khắc đầu sơn điểu, bên dưới mặc khố váy hai tà dài chấm đất, trước và sau đều có miếng đệm khố màu đen thêu hình chim lạc vàng kim.

Trông chàng uy hùng chẳng khác nào tượng thờ Lạc Long Quân trên khắp lạc thổ, khiến mắt người chạm vào đã không thể rời đi, nhịp tim chỉ còn

biết tăng lên trong vô vọng.

Dường như khi con người ta bắt đầu yêu một người, mới phát hiện kẻ đó thì ra đẹp lạ lùng như vậy.

Ánh nhìn chuyển đến vết thương trên tay phải của chàng, quả thật qua

đêm đã lành lại rất nhiều, Lạc Cơ không khỏi há hốc vì ngạc nhiên. “Tay

phải của chàng…”

Chậm rãi ngồi xuống tháo chăn lông ra để mặc lên váy yếm cho nàng,

miệng chàng cong lên một chút. “Chẳng phải đã nói vài lần như vậy sẽ

chóng lành sao?”

“A? Là thật? Giã gạo sẽ làm vết thương chóng lành?”

Chàng chỉ cười, xoay người nàng lại để buộc dây sau lưng.

“Nhưng tay chàng vẫn chưa khỏi hẳn, vậy nên chúng ta làm thêm lần nữa đi.”

Bàn tay trên lưng nàng ngưng lại một chút, mắt đen ướt tình lướt qua

văn thân ngày càng đậm sắc trên da thịt nõn nà, người nào đó kiềm lòng

không đặng bèn cúi xuống hôn lên vai trần trắng mịn, giọng khuất phục

bởi yêu thương.

“Lạc nữ của ta…”

Thế là việc mặc đồ cho thiếu nữ kia lại mất thêm hai canh giờ nữa…

Lạc Cơ cuối cùng cũng mặc vào váy yếm bằng lụa màu trắng, lại khoác

thêm áo cánh đoan trang bên ngoài, đầu giắt trâm đồng, tóc dài gần qua

gối, kính cẩn quỳ rạp trước sơn mẫu Ma Thị Cao Sơn.

“Con đứng lên đi, sơn thánh sáng nay đã thưa chuyện với ta. Sắp là

người nhà, cũng không cần đa lễ,” bà chầm chậm mở lời, gương mặt mang vẻ uy nghiêm xa cách.

“Con tạ ơn sơn mẫu.”

Ma Thị Cao Sơn là một bán thần gần thăng thiên, tuổi ngoài sáu trăm,

mang trên người dung mạo một đấng từ mẫu, hiền hậu pha lẫn cẩn trọng,

nghiêm khắc. Bà cẩn thận đánh giá thiếu nữ xinh đẹp hiếm có trước mặt,

lòng không khỏi thắc mắc có phải gương mặt mỹ mạo kia chính là nguyên

nhân khiến đứa con lạnh máu đổ đốn vì tình chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi.

Dĩ nhiên không phải. Tản Viên Sơn Thánh sinh ra vốn đã không hiểu sắc đẹp là gì, vuông tròn dẹp ngắn đều vo thành một viên ném xuống ao cho

cá ăn, làm sao có chuyện bị sắc đẹp mê muội.

“Ta có nghe Dao Sùng kể qua chuyện của con, cả xuất thân cơ hàn, bao

gồm mối quan hệ thuở bé cùng vua Thục. Nay sơn thánh đã muốn lấy con như vậy, ta cũng không thể nhiều lời. Chỉ là, làm sơn mẫu như ta cũng có

vài phần lo ngại, con có hiểu không?”

Ma Thị Cao Sơn sau khi chậm rãi buông lời, liền cẩn thận đưa mắt dò xét.

Lạc Cơ chớp mắt, đầu lắc lắc. “Dạ không.”

Sơn hầu, sơn tướng ở phía dưới đưa mắt nhìn nhau, mồ hôi bắt đầu rịn ra. Thiếu nữ thật thà này chui ra từ cái hang nào vậy…?!

Giấu đi sự bất ngờ, Ma Thị Cao Sơn có hơi lúng túng, không biết tiếp

theo nên bắt bẻ tiếp kiểu nào. Thông thường khi đến đoạn này, con dâu

mới đều cúi đầu tự ti đầy đau khổ, lạc nữ này lại…

“Vua Thục đậm tình với con như vậy, vì sao cuối cùng con lại chọn Thánh Tản nhà ta?”

Lạc Cơ mở miệng toan nói vì Nguyễn Tuấn chính là khúc gỗ của nàng,

bắt gặp cái đầu lắc lắc liên hồi của Dao Sùng đứng phía sau sơn mẫu, lập tức cảm thấy lý do đó của mình chắc sẽ không được chào đón đâu, liền

nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.

Thục Phán tuy đã từng đặt tên cho nàng, dạy cho nàng nói chuyện,

khiến cõi lòng nàng sinh ấm áp, nhưng Nguyễn Tuấn mới chính là người

nuôi dưỡng ngọn lửa trong tim nàng.

“Thưa sơn mẫu, Lạc Cơ chọn Nguyễn Tuấn vì công sinh không bằng công dưỡng ạ.”

Dao Sùng quay người đập đầu vào tường. Đây là cách so sánh hàm hồ gì? Vậy mà sơn thánh nhà chàng chỉ khẽ nhếch miệng cười, mặt còn lộ ra sự

nuông chiều ghê tởm kia nữa! Thật là, thật là…!

Sơn mẫu Ma Thị Cao Sơn quả không hổ đã sống mấy trăm năm, mặt mày

không biến sắc tiếp tục chinh chiến. “Con từ nhỏ đã sinh trưởng cách

biệt với loài người, trách sao không hiểu hết sự đời, sợ rằng yêu một

người cũng không rõ là gì. E với Thánh Tản có phần…”

“Con yêu Nguyễn Tuấn!” Lạc Cơ cắt ngang lời bà, chân thành nói lớn.

Ma Thị Cao Sơn nhướn mày. “Con hiểu yêu là gì sao?”

Cả vị sơn thánh tự tin đầy mình kia giờ cũng nhìn nàng đầy nghi hoặc. Ngốc nghếch như nàng hiểu yêu là gì sao?

“Lạc Cơ không biết. Nhưng mà..” thiếu nữ nào đó quay người nhìn tình

lang của mình, ánh mắt mềm mại tựa suối nước trong veo. “Lạc Cơ rất rất

rất thích Nguyễn Tuấn, thích đến nỗi không muốn chia ly dù chỉ một giờ,

thích đến nỗi muốn ngày ngày cùng chàng g*** h*p, thích đến độ có thể

móc tim ra cho chàng. Thanh Giang nói đó chính là yêu.”

Lời vừa nói xong, tức thì hồng hạc đang bay ngoài điện đâm sầm vào

tượng thần điểu, lông chim bay tung tóe khắp trời, thật là vô cùng lãng

mạn…

“g*** h*p…” giọng vị sơn tướng nào đó run rẩy trỗi lên, dường như đã

quá bất ngờ. Kẻ trong cung cũng chẳng chịu thua hồng hạc, không hẹn mà

đồng loạt liều mạng té sấp.

Chỉ duy nhất sơn thánh nhà ta là cười đến híp cong đôi mắt, bước lên nắm lấy tay lạc nữ. Siết chặt.

Sơn mẫu Ma Thị Cao Sơn vô cùng lợi hại của Ba Vì, cuối cùng chỉ khẽ

phất tay, giọng run run dù bên ngoài vẫn giữ nguyên bộ mặt điềm tĩnh.

“Thôi… bái chào ra mắt đến đây được rồi, con về cung đi, mau mau về đi…”

Về sau khi nhắc lại việc này, Dao Sùng chỉ rùng mình, cho rằng sơn

hậu nhà mình tốt nhất dẹp luôn cái phép so sánh hàm xúc quái dị này đi.

Đúng là hàm xúc đến độ hàm hồ!

Có vị sơn thánh nào đó lại chỉ mỉm cười bảo, hàm hồ đến làm lòng

người xúc động, âu cũng là một loại hàm xúc hiếm có ở nhân gian.

Đêm đó khi đang say nồng trong giấc mộng, Lạc Cơ đột nhiên khóc nấc

từng cơn, mãi đến khi bị ai kia lay cho tỉnh lại, mới mơ màng bảo cũng

không hiểu vì sao lại như vậy. Chỉ là, trong giấc ngủ không mộng mị,

nàng dường như cảm giác được đau thương nồng đậm qua tiếng sáo thê

lương, không kiềm nén được mà rơi nước mắt.

Nguyễn Tuấn nhíu mày nghĩ ngợi một lúc lâu, lại hướng mắt về phía

tiếng sáo buồn bã, cảm thấy trong tim đầy ưu phiền dâng lên, sau đó vung tay cho đá lấp đầy cửa sổ, ôm nàng vào lòng dỗ dành.

Chàng nói, tim nàng là linh vật Xương Cuồng, đứng trước bi thương của nhân loại, tự nhiên nảy sinh phản ứng. Chỉ là, loại đau đớn điên cuồng

đến cỡ nào lại có khả năng thông qua tiếng sáo làm nàng bật khóc như

vậy…?

“Không lẽ là… Tuấn Cương?”

Sau đó mặc dù Lạc Cơ gặng hỏi thế nào chàng cũng không nói tiếp, cố ý đè nàng ra ngấu nghiến.

“Chàng sẽ… không sao chứ? Những lần trước cùng Lạc Cơ, chàng luôn có

vẻ rất khổ sở… Nếu giã gạo làm chàng đau như vậy, em không muốn.”

Có người khẽ bật cười, tỳ môi lên mũi nàng nói nhỏ. “Lạc nữ ngốc.”

Áo yếm tiếp theo cũng rơi tuột xuống eo, ánh mắt yêu thương nồng đậm vùi sâu vào tâm can nàng cùng lời nói khẽ khàng.

“Khi một người trở nên quá quý giá, có một số chuyện tự nhiên sẽ không sao…”

Ánh đèn dầu lay lắt trong đêm, yếu đuối như thiếu nữ bị tình lang lấn áp, song vẫn tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Sơn thánh vô liêm sỉ nào đó từ ấy cứ mỗi lần muốn nàng khuất phục lại xem nàng là gạo, đem ra giã tới lui đến thành bột nhuyễn. Đôi lúc lại

không cần lý do lý trấu sâu xa, cứ là giã cho vui cũng lôi nàng ra ép

uổng cho mệt nhừ tử. Lạc Cơ tuy lần nào ý nghĩ cũng bị chàng dùng vũ lực ủi văng, song hôm sau lại thu nhặt về đem ra nghiền ngẫm. Tất cả cũng

chỉ vì… nàng quá rảnh rỗi mà.

Do đó mới sinh ra cái cơ sự trèo tường hôm nay.

Vốn là, dù sơn thánh của nàng tránh né, nàng cũng biết khôn tìm Dao

Sùng dò hỏi về Tuấn Cương. Dao Sùng trước tiên than vãn sơn thánh ngày

đó đã bất chấp nguy hiểm quăng chàng lại Ba Vì, một mình bị chú pháp

giam dưới lòng đất lạnh suốt mấy tuần liền để tìm đường quay lại Hòa An

đón nàng. Lạc Cơ mới biết thì ra vết thương trên tay người thương là vì

mình mà ra, trong lòng bỗng nghèn nghẹn. Thấy nàng sắp khóc, gã sơn

tướng mới tá hỏa thay đổi chủ đề. Chàng kể nàng nghe chuyện về Tuấn

Cương, em trai của Tản Viên Sơn Thánh.

Tuấn Cương sinh ra đã lấy tên anh trai làm họ, lớn lên oai vũ phong

lưu không ai bằng, là gã sơn hầu đa tình bậc nhất trên khắp Ba Vì. Có lẽ không phải gánh vác non sông, Tuấn Cương từ nhỏ đã vui vẻ hoạt bát, vô

cùng được lòng sơn mẫu, triều thần đến kẻ mù cũng nhìn ra Ma Thị Cao Sơn yêu thương chàng hơn gấp bội phần Tản Viên Sơn Thánh. Một chàng trai

rực rỡ như nắng, lại chỉ vì một ngày ăn phải thịt một con cọp trắng, lập tức sinh ra u buồn, dần dần trở thành một nấm mồ biết đi.

Điều kỳ lạ là, chàng cũng không biết vì sao mình buồn.

Dòng họ Thần Nông sinh ra đã có thần lực, dòng máu qua nhiều đời lại

được giữ gìn để không pha tạp, do đó con cháu đời Ma Thị Cao Sơn vẫn giữ được cốt cách thần tiên. Tuấn Cương tuy không may mắn sinh ra đã là một bán thần cốt cách lạc điểu như anh trai, song đối với bốn bể vẫn là một anh tài hiếm có. Vậy mà giờ đây lại bi lụy chỉ vì ăn phải thịt hổ, thật khiến người khó hiểu.

Lạc Cơ thả mình rơi xuống lùm cỏ bên dưới, phủi mông đứng dậy, cảm

thấy quyết tâm trong bụng dâng trào. Nàng nhất định phải tìm cách chữa

khỏi cho gã Tuấn Cương này, sau đó sơn mẫu Ma Thị Cao Sơn mới không vì

lý do con cưng của bà b*nh h**n mà đòi dời ngày cưới của nàng cùng

Nguyễn Tuấn lại.

Ló đầu nhìn vào căn phòng tối tăm, nàng trông thấy một thân người nằm yên bất động trên giường. Mò đến gần một chút, đập vào mắt là một chàng trai trẻ trung, làn da trắng bệch khác hẳn trai tráng miền núi cao, môi nhợt nhạt đến gần như vô sắc. Không cần hiểu bệnh lý cũng biết chàng

bệnh rất, rất nặng.

Đưa môi đến gần tai vị sơn hầu, nàng thổi vù một cái.

Thấy mắt chàng mở ra, nàng mới đứng dậy ngay ngắn, đường hoàng tự

giới thiệu bản thân là chị dâu tương lai của chàng, đến đây để giúp

chàng khỏe lên.

Mắt kia vẫn tối tăm vô hồn, từ từ khép lại.

Để mặc chàng chìm lại vào giấc ngủ, nàng gãi đầu vài cái, đoạn vén

váy rút ra dao găm Dao Sùng tặng toan rạch một đường lên tay. Song nghĩ

nghĩ đến đôi mắt uy quyền của ai đó, nhún vai xoay chiều dao lại dùng

mũi chích một lỗ nhỏ lên đầu ngón. Máu rỉ ra lập tức được kề lên đôi môi bệch bạc, vài ba giọt kịp lọt vào khe miệng trước khi vết thương lành

lại. Chống tay lên giường ngồi quan sát một lúc, thấy mặt gã thiếu niên

đã có lại chút sắc màu, nàng mừng rỡ vội đưa tay lên toan trích thêm một chút máu.

Sau đó nghĩ ngợi gì đó, nhìn lưỡi dao bén nhọn mà rùng mình, đoạn cất vào rồi rời khỏi căn phòng, miệng lẩm bẩm vì hôn lễ chịu đau như vậy đủ rồi, còn lại tùy cái gã kia đi…

Vài hôm sau nàng có quay lại rình Tuấn Cương, thấy chàng tuy nuốt

xuống máu nàng có vẻ khá hơn, song sau vài ngày đã quay về trạng thái đờ đẫn như cũ, trong lòng vô cùng thất vọng, nghĩ bản thân không có cái

trạch tâm nhân hậu để cắt máu nuôi bất kỳ ai ngoài Nguyễn Tuấn suốt đời

đâu, nên là biện pháp này không xài nữa.

Đến một ngày chợt nghe lỏm bọn xảo xứng nói chuyện với nhau, bảo bệnh của sơn hầu Tuấn Cương là tâm bệnh gì đó, chỉ cần ra ngoài vui chơi

chắc chắn sẽ khá hơn, Lạc Cơ cứ như mở cờ trong bụng. Hôm sau, nàng cưỡi hồng hạc đến Ma Lang Điện diễn ra một màn gà bắt giun. Đến khi bọn

triệu xứng, xảo xứng bình tâm lại thì đã thấy hồng hạc linh điểu dùng mỏ cắp người sơn hầu của chúng bay đi mất bóng.

“Gà lớn, ngoan ngoan,” vừa nói nàng vừa xoa xoa lên lưng hồng hạc

khiến cho nó rùng mình một cái. Nếu không vì Thánh Tản căn dặn nàng sai

gì nó cũng phải làm theo, nó đã sớm hất nàng bay xuống nhà dân mà chơi

với mấy con gà tầm thường nọ.

Hồng hạc thả nàng và Tuấn Cương xuống vùng hạ lưu sông Đà ngay chân

núi Tản, nơi có đông người tụ tập. Nàng kéo cái thân hình đờ đẫn kia

chen vào đám đông xem lễ hội bơi chải cầu mưa của dân Ba Vì, không khí

náo nhiệt xung quanh khiến người câm cũng muốn nhiệt liệt hò reo.

Những con thuyền độc mộc mũi cong, đuôi én, mình thon dài đang lướt

băng băng trên con nước. Trên thuyền có nhiều người ngồi, đứng, có người hoá trang thành chim, người này cầm vũ khí, người kia cầm giầm bơi,

người nọ đang diễn tấu nhạc cụ. Tất cả đều trong tư thế linh hoạt, khẩn

trương vô cùng. Trẻ con hai bên bờ vỗ tay đôm đốp, Lạc Cơ vui vẻ nhảy

lên theo nhịp sênh phách của đoàn đua.

“Cậu thấy không, không ngờ dân gian lại vui đến vậy. Suốt ngày chỉ ru rú trong cái khối đá kia, chẳng trách cậu lại sinh bệnh. Làm chị dâu

như tôi thật là không tệ mà…”

Song quay lại đã chẳng thấy “em chồng” đâu.

Lạc Cơ len người ra khỏi đám đông, chạy dọc theo sông tìm mãi mới

thấy bóng lưng cao lớn đang đứng cạnh gốc cây nhìn mặt nước trân trối,

nàng nhận ra y phục trên người kẻ đó, vội vàng chạy đến. Trên sông có

một chiếc bè đơn, đứng trên đó là một lão già đương thổi sáo mèo, âm

thanh dặt dìu, thiết tha, chú tâm rồi còn lấn át cả tiếng chiêng cồng

của lễ hội bơi chải. Nàng dùng tay quạt mặt mình cho bớt nóng, lết đến

ngồi phịch xuống nơi mát nhất dưới tán cây xanh rì. Đang nhắm mắt lấy

lại hơi sức thì chợt thấy ươn ướt trên trán, chưa kịp phản ứng giọt nước đó đã theo má chạy tọt vô miệng nàng.

Vị mằn mặn, Lạc Cơ ngước đầu lên, chạm vào mắt là gương mặt Tuấn Cương đang rơi lệ.

Tức thì, nàng cảm thấy đầu óc mơ hồ, tim đập nhanh dữ dội, hai bàn

tay nóng ran như đang sốt. Đưa tay lên ngang tầm mắt, thiếu nữ thiếu

điều rơi tròng mắt ra ngoài khi lờ mờ nhận ra tơ máu chạy dưới da nàng

đang vẽ ra những hình thù quái dị, chưa kịp nhìn kỹ thì nàng đã lịm đi

vào mộng cảnh.

Trong mơ, nàng thấy bản thân đang đứng trên một cái bè đơn trôi nổi

trên sông, tay cầm sáo trúc đệm lên khúc nhạc não lòng não ruột. Chiếc

bè trôi mãi, trôi mãi trong đêm đen cô tịch, lòng nàng cũng theo người

trên bè mà ngày càng thê lương, đau xót…

Cho đến khi bè trôi đến gần một lầu trúc uy nghi to lớn dựng cạnh

sông, qua những sợi rơm rũ mình trên nón, ánh mắt người trên bè chạm đến một hình dáng mỹ miều sau khung cửa.

Tiếng sáo sau đó cũng vụt tắt. Thực tại ồ ạt tràn về.

Mắt Lạc Cơ mở to, đập vào là gương mặt ngạc nhiên pha lẫn hy vọng của Tuấn Cương, theo tầm mắt của chàng nhìn xuống thì thấy tay mình đang bị chàng nắm chặt.

Những đường máu nổi lên trên tay giờ đã vẽ thành hình một gã đàn ông đang thổi sáo trên bè, đầu đội nón rơm không thấy rõ mặt.

“Là hắn! Tôi đã thấy hắn trong mơ!”

Tuấn Cương ngước mặt lên bối rối nhìn nàng, từ sâu thẳm tiềm thức, Lạc Cơ đột nhiên nhận thức rõ ràng.

“Hắn chính là cậu.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.