Chương 43: SS: Who am I? (3)
Tình hình tài chính của nhà tôi ngày càng khó khăn. Có vẻ như ba tôi đang mượn nợ người ta để phục vụ cho mấy chai rượu của ông ấy, tiền học phí của cả 3 chị em chật vật lắm mấy lo đủ được.
Nara, hôm nay lại có vết thương mới sao?_ Akane, cô bạn của tôi lấy ra hộp sơ cứu
Hơ hơ, do tớ bất cẩn quá_ Tôi chỉ biết cười trừ
Nhanh cởi áo ra đi, trên lưng cậu cũng đầy vết thương rồi kìa. Phải cẩn thận hơn chứ_ Akane thúc giục tôi
Có cô gái nào để bản thân mình chi chít vết thương vậy chứ?_ Akane thở dài nhìn vào tấm lưng đầy vết bầm tím_ Sao cậu không nói ra chứ?
Không sao hết, tớ vẫn chịu được mà. Với cả tớ không muốn em tớ biết đâu
Thật sự em cậu không biết không?_ Akane chất vấn tôi
Không chắc nữa, nhưng ít nhất tớ không muốn hai đứa nhìn thấy mấy cảnh như vậy
Hãy lo cho bản thân mình đi, Nara_ Akane nói
Có Akane ở bên cạnh mình rồi mà hehe_ Tôi cười khì ôm lấy Akane.
Cậu thật là_ Cô ấy gõ đầu tôi. Lần đầu tôi và cô ấy gặp nhau là lúc tôi trốn trong con hẻm nhỏ sau khi gánh chịu trận đòn của ba, cô ấy bước đến chẳng nói chẳng rằng gì mà nắm tay tôi đi thẳng đến hiệu thuốc rồi sơ cứu vết thương cho tôi.
Xem ra vết thương cũng đã xử lí ổn thỏa rồi, đến trường đón Ran và Rindou về thôi, hôm nay tôi có mua mỳ, chắc hai đứa sẽ thích lắm
Ran...Rindouuu_ Tôi ở bên kia đường hét to tên của hai đứa nhóc, vừa đưa tay lên vẫy
Hừm... Chị không cần phải khoa trương vậy đâu_ Ran nhìn tôi kiểu...
Chị thích vậy mà_ Tôi khoác tay qua cổ hai đứa rồi cùng nhau về nhà
Cốp... Tiếng ai đó vừa bị đánh vào tay
Rindou, chị đã dặn rồi, không được ăn vụng_ Trong khi tôi đang nấu ăn thì có một bàn tay lén lén lút lút muốn chôm xúc xích. Và chúc mừng em yêu đã quay vào ô bị phạt
Ách... Sao chị gõ mạnh vậy chứ?_ Rindou xoa xoa cái tay vừa bị đánh của mình_ Mà sao chị nhanh dữ vậy?
Tất nhiên rồi, hai đứa không qua nổi chị đâu. Nhỉ Ran nhỉ?_ Vừa nói xong, tên nhóc tết tóc hai bím kia cũng ăn một cú
Tính điệu hổ ly sơn à? Đâu có dễ vậy đâu hai đứa_ Tôi xoay chiếc muôi trên tay
Đau..._ Thằng bé rên lên_ Rõ ràng đã tập rồi mà
Chậc... Hai đứa không thắng nổi chị đâu. Giờ thì ngoan ngoãn ngồi im đi, 10ph nữa là được ăn rồi
Em biết rồi_ Hai đứa mặt bí xị ngồi vào bàn ăn. Càng lớn, bọn chúng càng lì lợm. Nói sao ta, Rindou thằng bé dẻo dai lắm, cứ thích giãn cơ với bẻ khớp thôi. Tôi nghĩ tương lai chắc nó có khiếu đi bên Đông Y hay xương khớp gì đó, còn vè Ran, thằng bé thích gạch với đá. Chắc là sau muốn đi làm nhà sưu tấm đá hiếm chăng. Nhưng vấn đề quan trọng là: Mấy đứa nhóc này vô cùng lươn lẹo. Không biết bọn chúng học mấy chiêu này ở đâu nhưng lúc nào cũng chầu chực muốn ăn vụng lúc tôi đang nấu ăn cơ. Nhưng thân làm chị làm sao để em mình đè đầu cưỡi cổ được, tôi cũng có chiêu khống chế tụi nó chứ: Chiếc muôi quyền năng
Xoảng.... Tiếng động trong phòng của ba. Ông ấy lại vậy rồi...
Ăn xong hai đứa ra ngoài dạo cho mát nhé_ Tôi quay qua nói với Ran và Rindou
Chị đi cùng tụi em đi_ Rindou nói
Chị còn phải dọn dẹp nữa_ Tôi nói
Lát nữa về dọn cũng được mà_ Thằng bé kéo tay tôi
Chị lại để ba đánh nữa sao?_ Ran đặt tô mỳ lên bàn, thằng bé nhìn tôi. Nhất thời tôi không biết trả lời như thế nào
Không...
Chị đi với tụi em đi_ Rindou nói
Không sao đâu. Chị ổn mà_ Tôi xoa đầu hai đứa_ Đừng lo cho chị
Hai đứa nhỏ chịu ra ngoài rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mai không thể làm phiền Akane được...
Anh Ran... Cứ để Onee-san như vậy sao?_ Rindou ngồi trên xích đu hỏi
Ngày nào đó, chúng ta sẽ đưa chị rời khỏi nơi đó_ Ran nhìn vào lòng bàn tay mình_ Đi thôi Rindou, chúng ta có việc phải làm
Vâng anh_ Hai đứa nhỏ đi vào con hẻm tối
Chuẩn bị tan học rồi à?_ Tôi nhìn lên đồng hồ. Đi làm thôi
Nara đang phụ tại một tiệm hoa nhỏ, số tiền cũng đủ để cô phụ giúp vào khoản tài chính ít ỏi của gia đình.
Ở bờ sông, một đám thanh niên đang vây quanh hai đứa nhóc
Là tụi bây hôm trước hôm trước đánh em tao đúng không?_ Một tên vuốt tóc ngược ra sau hỏi
Đúng, là tụi tao đánh đó_ Ran nhìn tên đó thách thức
Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, mau quỳ xuống xin lỗi em tao đi_ Hắn ta nói
Không thích thì sao?_ Rindou đẩy kính
Tao sẽ cho tụi bây khỏi lết xác về nhà luôn_ Hắn ta cười đểu, ra hiểu cho 5 6 tên đằng sau chuẩn bị xông lên
Khôn hồn thì mau về đi, không tao lại đánh cả mày với anh mày giờ_ Ran hướng mắt về phía thằng nhóc mặt mũi bầm dập
Mày... Thằng nhóc khốn kiếp để xem tao xử mày như nào?_ Tên đầu tiêu bị coi thường thì tức giận, ra hiệu cho cả đám cùng xông lên. Nhưng mà Ran với Rindou cũng không phải dạng thường, tương lai 13 tuổi sẽ làm trùm Roppongi mà. Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý đánh nhau với đám người kia
Tụi bây nên về nhà luyện tập thêm đi rồi hãy nói tới việc dạy tụi tao_ Ran nói
Tuy nhiên, tình hình đang bất lợi cho phía Ran và Rindou, cho dù hai đứa có mạnh thì sự chênh lệch sức lực giữa hai đứa nhóc 10 tuổi với đám thanh niên 16 17 tuổi là rất lớn, nhất là khi bọn kia còn cầm theo gậy
Lũ nhóc chết tiệt_ Tên cầm đầu cầm theo cây gậy đánh lén Ran
ANH RANNN_ Rindou lo lắng hét lên
Rầm....
Ran trân người nhìn. Cậu không bị sao cả, bởi vì đã có người che chắn cho cậu
Thằng nhóc này, sao lại bất cẩn như vậy chứ?_ Một cái xoa đầu nhẹ nhàng. Là chị!
O..onee-san
Lại con nhãi nào nữa đây, mày là chị của hai tên nhóc này à. Được lắm tao sẽ giải quyết luôn thể_ Tên đó đập đập cây gậy lên tay
Ai cho mày đánh em tao hả? Sao mày dám đánh em của tao?_ Nara quay người lại tung cước lên mặt hắn. Đồng thời cũng giật lấy luôn cây gậy trên tay hắn
Rầm...Cốp...Cốp
Cây gậy trong tay Nara không ngừng đánh vào tay, chân, mắt cá của những tên ở đó, động tác vô cùng nhanh, giống như cô đang cầm chiếc muôi ở nhà vậy
Chỉ có tao mới được đánh em tao thôi_ Nara chỉ thẳng cây gậy vào tên đầu tiêu đang quỳ dưới đất vì đau đớn
C..chị hai_ Rindou ở một bên không dám lên tiếng
Về nhà thôi_ Nara nói, trên cả chặng đường, cô không nói thêm câu nào nữa
Lại đây_ Nara nói. Em lấy ra hộp sơ cứu, nhẹ nhàng giúp hai đứa em sơ cứu vết thương
Onee-san_ Ran nhỏ giọng, điệu bộ của một đứa trẻ mắc lỗi
...._ Nara không hề đáp lại, Ran không thể đoán được chị mình có đang tức giận hay không
Onee-san, lúc nãy..._ Rindou lên tiếng biện hộ, nhưng Nara đã đứng dậy bước đi. Hai đứa nhỏ nhìn nhau, bọn chúng biết lần này chị giận thật rồi
Làm sao bây giờ?_ Rindou thu người lại
Phải đi xin lỗi chị ấy thôi_ Ran lắc đầu, cậu không nghĩ rằng chị sẽ biết việc mình với Rindou đi đánh nhau
Onee-san..._ Hai đứa nhỏ đứng trước cửa phòng cúi gằm mặt
Sao vậy? Vết thương đau sao_ Nara ở trong phòng nói ra
Không phải. Chỉ là tụi em muốn xin lỗi Onee-san_ Rindou vò vò góc áo
.....
Tụi em chỉ muốn mạnh hơn thôi_ Ran
......
Onee-san?
Sao hai đứa lại đánh nhau với đám người đó?_ Giọng Nara nghiêm nghị
Tụi em... Chỉ là muốn có sức mạnh để bảo vệ chị thôi
Vậy để người khác đánh hai đứa là sức mạnh sao?
Không đâu onee-san, chỉ là do mấy tên đó chơi xấu thôi. Tụi em....
Làm gì thì cũng phải biết tự bảo vệ bản thân chứ? Hai đứa ngốc quá vậy_ Nara quay qua kí đầu hai đứa em của mình
Chị đừng lo, lần sau không có vậy đâu_ Rindou tự hào vỗ ngực
Còn có lần sau sao?_ Nara lườm hai đứa nhỏ
Chị sẽ bảo vệ hai đứa mà. Nên đừng lo lắng_ Nara xoa đầu hai đứa nhỏ_ Giờ thì ngủ rồi sáng mai đi học đi
Chị có còn đau không vậy?_ Ran hỏi
Không, chuyện nhỏ như con thỏ í mà. Mau đi ngủ đi, chị tét mông giờ_ Nara trải nệm ra
Có thật không vậy?_ Ran dò xét
Thật_ Nara khẳng định
Chọt chọt....
Á ddauuuuu_ Nara hét lên
Rõ ràng là chị đau mà_ Ran nói
Cái thằng nhóc này
Au: Tính là để tuần sau rồi đăng nhưng vì ăn mừng tôi đã làm xong tiểu luận vô cùng sớm nên tôi sẽ đăng 1 chương cho mọi người đọc đỡ buồn :> Hãy Vote để con người khốn khổ này vượt qua kì thi kthp nào
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
![[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Tiệm Mì Natsukashii](https://cdn.truyenmoi.app/webp/dong-nhan-tokyo-revengers-tiem-mi-natsukashii.webp)