Chương 7: Chúng ta sẽ hảo hảo mà sống

Từ lần hiến tế trước

đã qua một tuần, bệnh của ta cũng dần tốt lên. Mỗi lần ăn cơm, chưa kịp

cho vào miệng đã nghĩ muốn phun. Ta xác thực hiểu được thời đại này

không thích hợp với ta tẹo nào. Huyết tinh, cuộc hiến tế tàn nhẫn thường xuyên hiện lên trong đầu ta. Ta thực muốn khóc. Kỳ thực ta chỉ là một

nữ nhân bình thường, nếu ta mà là con ma bn th thích giết người thì

thời đại này hợp với ta vô cùng. Trước kia cuộc sống trong thế giới hòa

bình khiến ta hay phát ngán vì nó quá mức bình thản, đến giờ mới hiểu,

nguyên lai cuộc sống bình thản mới là tốt nhất. Nơi này quá mức kinh tâm động phách. Ta sợ, ta sợ bản thân đến một ngày sẽ bị người khác đem làm tế phẩm. Tuy ta biết rõ Asisu không ngộ quá hại, cũng không có tình

tiết nào nói nàng chết.

Làm thế nào bây giờ? Ta muốn vắt kiệt óc

ra. Ta tìm không ra định vị bản thân. Giờ ta đã hiểu rõ vì sao Carol cứ

mãi muốn tìm đường về nhà. Ta cũng muốn tìm a! Carol nếu muốn về nhà thì chỉ cần hướng sông Nile nhảy xuống. Còn ta nếu mà nhảy xuống thì trừ bỏ chết đuối ra sẽ chẳng xảy ra thêm chuyện gì hết

Hoàng đế

Nephenmaat có tới thăm ta vài lần. Mỗi lần nói chuyện phiếm, ta đều bắt

lấy cơ hội thỉnh hắn cho ta một cái thỏa mãn ý muốn. Cuối cùng cũng được cầm trên tay tờ thánh chỉ, trong lòng ta mới giảm bớt vài phần bất an.

Kệ, mặc kệ người khác hoài nghi, dù sao cơ thể ta hiện giờ là Asisu chân chính. Ta muốn nỗ lực vì tương lai của ta

Menfuisu bề bộn nhiều

việc, hắn đảm nhận nhiều chính vụ do Hoàng đế Nephenmaat giao. Hơn nữa,

hắn còn muốn bắt gian tế của Nưbia, cả ngày vội bất diệc nhạc hồ. Nhưng

hắn vẫn cố gắng mỗi ngày đến thăm ta. Ta đang thử cố đem mối quan hệ

giữa ta với hắn thành mối quan hệ tỷ đệ bình thường. Khiến Menfuisu

không rõ người vương tỷ từ nhỏ luôn la hét muốn gả cho hắn giờ lại không hô, bất quá, cảm giác ấm áp giữa hai người hiện giờ cũng khiến hắn cực

kỳ thoải mái. Hắn thường chạy đến chỗ ta, lẳng lặng đứng bên cạnh ta, xử lý mọi việc, ăn cơm, ngủ, tắm rửa

Hiện tại, hắn còn đang dựa vào đùi ta nghỉ ngơi. Vuốt trong tay mái tóc đen bóng mượt, lại cầm tóc

mình so sánh, ân, không khác biệt lắm. Lại kéo tay Menfuisu, cẩn thận

ngắm ngón tay thon dài sạch sẽ kia. Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, cái gì cũng đẹp. Menfuisu đột nhiên bắt lấy tay ta, nhẹ nhàng mà đặt trên miệng khẽ hôn. Ta cả kinh, kém chút nữa rụt tay về.

Menfuisu cảm giác được ta hơi run rẩy, liền ngồi dậy ôm ta. Ta cố không giãy ra, tận lực thả

lỏng tựa vào ngực hắn. “Vương tỷ, sao lại xin phụ vương đạo thánh chỉ

kia?” Ta biết Menfuisu đã sớm biết chuyện này, hắn cũng thật kiên nhẫn,

tới lúc này mới nói với ta

Ta nhẹ nhàng lắc đầu “Ta chỉ hi vọng

khi gả cho ngươi là khi ngươi thật tình muốn lấy ta” Tránh mặt vào trong lòng hắn, ta vụng trộm xem thường, ai muốn gả cho ngươi chứ. Cơ thể của ta với ngươi là thân tỷ đệ, vạn nhất kết hôn sinh ra vài đứa con ngốc

nghếch thì làm sao giờ

Hắn nhẹ vỗ lưng ta, an ủi “Tỷ tỷ, chúng ta sẽ mãi cùng một chỗ chứ?” Ta không hy vọng nam tử xinh đẹp như vậy

tráng niên sớm thệ (chết sớm). Chỉ khi ngươi cưới Carol mới có thể thay

đổi vận mệnh, ngươi mới có thể đang tuổi sung sức mà không phải dừng

bước chân đến tương lai. Kỳ thực trước kia việc ta luôn lo lắng chuyện

loạn luân với nhau để rồi sinh ra những đứa trẻ tàn tật, hoàn toàn là vô căn cứ. Sở dĩ, ở thế giới tương lai, Carol khi nhìn thấy xác ướp của

ngươi mới có thể cảm thán “tội nghiệp Hoàng đế chết trẻ”. Ta tuy không

thương Menfuisu nhưng chúng ta cũng đã ở chung một khoảng thời gian đủ

để có hảo cảm, hắn đối ta lại rất tốt, ta đương nhiên hy vọng hắn có thể hảo hảo mà sống đến già. Mặc dù có cái sao chổi Carol từ ngàn năm sau

đến, hắn vẫn ứng chiến rất tốt với các quốc gia đối địch, dù nhiều lần

đứng sát cửa tử nhưng vẫn hảo sống sót.

“Đúng vậy, chúng ta sẽ

luôn hảo hảo mà sống” Ta tránh đi vấn đề trọng tâm. Những ngày an nhàn

sắp trôi qua, tuy ta không biết chính xác thời điểm Hoàng đế Nephenmaat

bị đầu độc nhưng ta biết câu chuyện đang bắt đầu

“Không tốt!

Không tốt! Hoàng đế trúng độc!” Không đến một tháng, tin tức ta vừa sợ

hãi vừa chờ mong rốt cục truyền đến. Ta hiểu, những ngày tháng an nhàn

chính thức kết thúc

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.