Chương 61: Chính là cố ý tìm ngươi đánh nhau!

Nếu Menfuisu không

chịu thả Hacan, vậy thì chỉ có thể lật đổ hoàn toàn lão sơn dương

Imhotep kia mới có thể cứu được nàng. Nhưng lão râu sơn dương này thật

giảo hoạt. Ta rời đi quốc nội đã lâu, nắm giữ tình báo không nhiều bằng Menfuisu, xem ra để cứu Hacan, chỉ có thể đi từng bước dò xét.

Làm ta vui mừng chính là tướng quân Nakuto hồi báo, trước mắt Hạ Ai Cập

tương đối yên ổn. Lão nhân Imhotep chỉ có thể vươn trảo bao trùm Thượng

Ai Cập, còn đối với Hạ Ai Cập của ta, hắn không có năng lực quấy nhiễu.

Nhưng tình thế trước mắt không thể lạc quan. Mật thám của Izumin và ta

đồng thời truyền đến tin tức, những kẻ cùng Imhotep mưu đồ bí mật tạo

phản là những đại thần lần trước bị ta chỉnh gà bay chó sủa. Các đại

thần khác thì hẳn có nghe thấy, mặc dù không chịu gia nhập, nhưng cũng

không tỏ ra lập trường rõ ràng có đứng ở bên hoàng tộc hay không. Ai Cập từ trước đến nay cường giả vi tôn, nhiều lần có chuyện phản đối

Pha-ra-ông, tự lập làm vương, cho nên hành vi này của bọn họ, ta cũng

không kỳ quái.

Lấy Imhotep cầm đầu tạo phản, thế lực vững chắc

nhất chính là nhà mẹ đẻ của Hastuts. Nhà mẹ đẻ Hastuts ở Ai Cập từ trước đến nay luôn có quyền thế, lần này, nữ nhi bị người ta trảo gian tại

chỗ, trở thành trò cười cho Ai Cập và các quốc gia khác, khiến bọn họ vô cùng phẫn nộ. Còn cùng Imhotep giao tình đã lâu, họ cũng sợ hãi Imhotep mất quyền lực vì chuyện này. Một đại thần mất đi quyền lực, rất có khả

năng không thể bảo đảm được tính mạng của họ.

Nghe được tin tức

này, ta có chút hối hận. Lúc ấy sao lại không nén giận, đâm đầu động

thủ với Imhotep. Nhưng ai có thể cam đoan chuyện hôm nay về sau sẽ không có hậu quả? Ta chỉ là một căn ngòi nổ, đem tai hoạ ngầm toàn bộ bại lộ

hết ra. Hiện thời, chúng ta có phòng bị, còn đang nắm tình thế trong

tay. Nếu chờ Imhotep chủ động, thì có khi cơ hội để xoay người, chúng ta cũng không có. Nghĩ đến khi truyện tranh bắt đầu, Carol phát hiện có

đóa hoa nhỏ trong quan tài của Menfuisu, trong lòng ta cả kinh. Xác ướp

của Menfuisu rất trẻ, nói cách khác, hắn là bất ngờ chết đi. Rốt cuộc là ai làm? Đáng tiếc lúc ấy còn chưa kỹ càng kiểm tra, xác ướp của

Menfuisu đã bị cướp. Đến nay cũng chưa tìm về được.

Tính tính

thời gian, Carol hẳn là sắp trở về. Lúc trước Babylon bị chỉnh, phỏng

chừng bọn họ đang xuống dốc, không tạo được uy h**p. Về phần Atsiria,

cũng bởi vì đánh hỗn chiến với Babylon, cho nên hiện tại lại càng suy

nhược không chịu nổi. Hitaito lại hòa giải với Ai Cập, lại có ta ở đây

chen vào, hẳn là không vấn đề gì. Nước ngoài xem như tạm thời an toàn.

Nếu không thể dùng nhân tố bên ngoài để dẫn rời lực chú ý của Imhotep, thì

cũng chỉ có thể dựa vào Carol. Tựa hồ, lúc này nàng đã có có thai. Ha

ha, Faraong trẻ tuổi có hậu đại, nếu Imhotep muốn xưng vương, thì trở

ngại càng lớn hơn nhiều. Carol, ngươi dù thương tâm muốn chết, không

muốn trở lại thời đại này, nhưng vẫn không thể thóat khỏi lời nguyền xa

xưa, nó sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Nhanh, khi ngươi trở về, cuộc

diễn nơi này sẽ bắt đầu.

Ta gọi Ruka, bảo hắn lập tức đuổi tới Hạ Ai Cập. Lúc này sau khi Carol trở về Ai Cập, nhất định sẽ không muốn về hoàng cung. Nhưng chỉ cần cho nàng biết Kafura bị đuổi đi, Menfuisu

không nạp thiếp, hẳn là sẽ vui vẻ một chút đi. Ta cần nàng, chính xác mà nói, ta cần đứa nhỏ trong bụng nàng.

Sau khi trở về, Hasan vẫn

chưa chủ động tới tìm ta. Hắn luôn ở lại Ai Cập. Trong lòng ta hiểu rõ,

kỳ thực hắn là vì ta mà lưu lại. Ta bảo Emi mời Hasan đến, ta muốn nói

chuyện riêng với hắn.

Hasan gầy đi không ít. Nguyên bản mặt hẹp

dài, giờ hai gò má lại càng gầy đi xuống. Thấy ta mời hắn, trong ánh mắt Hasan tràn ngập ý cười ôn nhu.”Asisu, ngươi biết Carol nhất định sẽ

xuất hiện ở Hạ Ai Cập sao?”

Ta gật gật đầu, “Ừ, hẳn là đúng vậy. Hiện tại thân thể nàng rất suy yếu. Hasan, có thể, ta phải làm phiền

ngươi.” Ta biết bản thân rất ích kỷ, đã không thể cho Hasan hứa hẹn

nào, nhưng lại yêu cầu hắn này nọ. Ta thống hận Menfuisu đối với ta như

vậy, mà ta lại đối đãi ha sơn chẳng khác gì hắn.

Nhìn thấy ta xin lỗi, Hasan cười đến mặt đầy ôn nhu.”Asisu, là ta cam tâm tình nguyện

đứng bên cạnh ngươi. Ngươi không cần áy náy.”

Hasan vĩnh viễn

thiện giải nhân ý như vậy, ngay cả người đứng bên cạnh hắn, đều có thể

cảm giác được khí chất như mộc gió mát của hắn. Nếu ta không xuyên vào

thân thể Asisu, thì lựa chọn cuối cùng, hẳn là sẽ là hắn đi. Đáng tiếc,

ta và hắn không thuộc cùng một thế giới, ta không có khả năng ném thân

phận của mình để cùng hắn lưu lạc thiên nhai. Huống chi, hiện tại, người mà ta yêu chỉ có Izumin.

“Thực xin lỗi.” Tuy rằng ta hiểu hắn là tự nguyện, nhưng ta không thể nhận tâm yêu của hắn”Hasan, nếu có một

ngày ngươi muốn rời đi, thì không nên trói buộc bước chân tự do của

ngươi. Chỉ hi vọng ngươi hiểu rõ một điều, nơi có ta ở chính là nhà

ngươi. Ở bên ngoài mệt mỏi, hoặc là muốn nghỉ ngơi, nơi này luôn hoan

nghênh ngươi trở lại.” Nếu không thể yêu hắn, thì đem hắn làm thân nhân

vậy.

Ánh mắt dài nhỏ của Hasan cười.”Asisu, ta biết. Khi ta rời

đi Carep, ta cũng đã đem ngươi trở thành thân nhân.” Nếu Asisu đã hi

vọng như vậy, vậy thì hắn sẽ làm theo ý nguyện của nàng.

“Hasan,

nhờ ngươi cùng Ruka đi Hạ Ai Cập, giúp Carol bình an vô sự trở lại thành Tebe.” Ta chậm rãi nói. Hasan là người kiêu ngạo. Quá nhiều áy náy đối

với hắn mà nói chính là gánh nặng.”Carol hẳn là đang mang thai.”

Nghe được câu nói của ta, Hasan cả kinh. Hắn nhìn ta chằm chằm, nhẹ nhàng mà tràn ra tươi cười.”Yên tâm đi, Asisu, ta nhất định sẽ bảo vệ hoàng hậu

tốt.” Tình cảnh trước mắt người của Asisu đang rất khó khăn, đứa nhỏ

trong bụng cô gái sông Nile có quyền kế thừa, nói vậy thì hắn có thể

giúp tình huống hiện tại tốt lên.

——— ———————— Phân cách tuyến “kỳ thực thật thích Hasan” ——— ————

Hôm nay, ánh mặt trời rất nhẹ, không gắt, gió cũng nhẹ nhàng khoan khoái,

dưới bóng cây rất mát mẻ. Đáng tiếc, hai nam nhân bên cạnh ta một chút

cũng không vui vẻ.

Sáng tinh mơ, Izumin mời ta đến bờ sông Nile

ngồi hóng mát, ta vui vẻ đồng ý. Khi chúng ta hai người tình chàng ý

thiếp ngươi nùng ta nùng, Menfuisu chạy đến. Làm ta buồn bực chính là

Kafura cũng theo ở phía sau hắn tới. Ta trừng mắt nhìn Menfuisu, ngươi

không muốn đuổi nàng đi, cho nên đem cả nàng đến chỗ ta. Biết rõ ta

không thích nàng, rõ ràng là muốn mượn tay của ta đuổi nàng đi. Hừ!

Ngươi tính toán cũng thật giỏi. Cũng may, ta cũng muốn đuổi cái phì nữ

nhân kia về nước. Vậy thì ta cũng liền tương kế tựu kế.

“Asisu,

ăn nho đi.” Izumin không nhìn sự tồn tại của Menfuisu, vô cùng thân

thiết đưa một quả nho đã bóc vỏ vào miệng ta. Ta ngọt như mật há miệng

ăn.

Một bên, Menfuisu đem bột sen lạnh trên bàn lên.”Tỷ tỷ, thời tiết nóng, nàng nên ăn nhiều đồ lạnh.”

Ta liếc hắn một cái, “Cám ơn Menfuisu đã quan tâm, ta biết.” Ta vẫy tay ý

bảo Ari nhận bát bột sen. Nhưng tính cáu kỉnh của Menfuisu lại phát tác, chết sống không chịu đưa cho Ari, cứ cương ở tại chỗ. Bát bột sen trong tay hắn kém chút là đổ ập về phía Ari.

Izumin nhẹ nở nụ cười. Hắn nhẹ ấn trán mình, ánh mắt vốn trong trẻo giờ lại nổi lên một tia lãnh khốc.

Menfuisu nhận ra, thấy Izumin khiêu khích rõ ràng như vậy, giận dữ kém chút là

tóc dựng lên tận trời. Hung hăng trừng mắt nhìn Izumin, hắn nhịn cáu

kỉnh xuống.”Tỷ tỷ, không khí nơi này tựa hồ không tốt lắm. Chúng ta đến

tây đình ngồi đi. Nơi đó hoa sen đã nở hết”

Kafura cướp lời “Đúng vậy nha! Đó là nơi hoàng đế Menfuisu yêu thích nhất a!” Nàng vừa

tức vừa hận. Bản thân đuổi theo nam nhân nửa ngày, nhưng nam nhân này

lại đi lấy lòng nữ nhân kia trước mặt mình. Cố tình, mình lại còn không

có địa vị để chèn ép nàng.

“Công chúa Kafura, tựa hồ thời gian

ngươi ở Ai Cập quá dài a.” Ta ném một cái xem thường đi qua. Kỳ thực,

trước kia ta chưa bao giờ chanh chua đối đãi người như vậy. Liền ngay cả đối với Mira – người gần như không tính là tình địch, ta cũng chưa bao

giờ cáu kỉnh đến thế. Nhưng vừa thấy phì nữ nhân này, tính nhẫn nại của

ta lại biến mất sạch.

“À… Do hoàng đế Menfuisu thịnh tình mời, ta thật sự quá yêu Ai Cập. Ta muốn ở đây lâu một chút, không biết có thể

chứ? Menfuisu?” Kafura phỏng chừng đã sai khi kéo Menfuisu giải vây

giúp. Nhìn thấy ta hai ba câu đã bức được Kafura đến vách núi đen,

Menfuisu chỉ kém nhảy lên mừng rỡ.

“Công chúa Kafura, hi vọng lần tới khi ngươi đến, có thể tiếp tục hưởng thụ phong cảnh xinh đẹp ở Ai

Cập.” Vẻ mặt Menfuisu đứng đắn mời. Nụ cười của Kafura lập tức cứng

ngắc, ta mắt sắc nhìn thấy tay nàng đang run lên.

Rõ ràng lửa

cháy đổ thêm dầu, ta ác ý tiếp lời: “Ai nha, thì công chúa Kafura chuẩn

bị về nước a, Ta còn tưởng rằng ngươi có rắp tâm gì, muốn ở Ai Cập không chịu về nhà đâu? Xem ra, là ta trách lầm ngươi.” Ừ, ta rất vừa lòng

nhìn lần này nàng cả thân đều đang run lên.

Izumin lại nhịn không được nở nụ cười. Hắn nhẹ nhàng kéo ta lên khỏi ghế trường kỷ, cười

thanh nhã: “Asisu, chúng ta đi tây đình tản bộ đi. Ta cũng rất muốn ngắm hoa sen nở nơi đó.” Ta nhìn hắn, ôn nhu tươi cười, cùng hắn sóng vai

chậm rãi đi hướng tây đình.

Menfuisu vừa định đi theo, Kafura đã khóc lóc kéo hắn lại.”Hoàng đế Menfuisu, đây là đạo đãi khách của Ai Cập các ngươi sao?”

Menfuisu chán ghét bỏ tay nàng ra “Công chúa Kafura, hoàng hậu của ta là do

ngươi nên mới rời đi. Hi vọng ngươi có thể tránh đi, ta không muốn sau

khi nàng ấy trở về lại phải nhìn thấy ngươi.” Thấy Asisu và Izumin tình ý nồng đậm, sự nhẫn nại cuối cùng của Menfuisu đối với Kafura đã biến

mất. Hắn cũng không quay đầu lại, để mặc lại Kafura khóc nước mắt văng

khắp nơi tại chỗ. Hừ, để xem ngươi còn có thể không biết xấu hổ ở đây ăn không uống không!

“Tỷ tỷ!” Menfuisu từ phía sau đuổi theo, một

phen giữ chặt một cánh tay của ta. Ta bị đau hô nhẹ ra tiếng. Izumin

nhướng mày, lập tức dừng lại.”Hoàng đế Menfuisu, ngươi làm Asisu bị

đau.”

“Chuyện ta và tỷ tỷ, không cần ngươi quản!” Menfuisu mãnh

liệt kéo ta vào trong lòng hắn. Lông mi nhẹ nhướn, tức giận đã hiện ra

mắt. Thấy ta đau đến nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn lười nhiều lời,

một quyền đấm thẳng vào Menfuisu.

Menfuisu đã sớm tức giận

Izumin, thấy hắn động thủ, Menfuisu cũng không nói hai lời, buông ta ra

rồi xông lên. Ta nắm cổ tay bị Menfuisu bắt, muốn khuyên can nhưng lại

không biết nói thế nào. Ngay từ đầu hai người kia đã xem không vừa mắt

nhau, còn không bằng để bọn họ đánh một hồi rồi nói sau.

Một chút gà bay chó sủa, cộng thêm bụi đất bay lên, khi thị vệ chạy đến, hai

người mới dừng đánh nhau. Menfuisu lung lay thoáng động đứng lên, Izumin tư thế thanh nhã ngồi dưới đất. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của ta, hắn

nghiêm mặt hướng ta trấn an cười cười. Trong ánh mắt tất cả đều là khoái ý. Ta lắc đầu, thật sự không có biện pháp với tên Menfuisu không phân

rõ phải trái này.

Đi lên, ta đỡ lấy Izumin, giúp hắn phủi đi bụi

trên người, định quay về tẩm cung giúp hắn bôi thuốc. Menfuisu ở một bên lại ủy khuất kêu: “Tỷ tỷ, ta cũng bị thương.”

“Unasu!” Unasu đã

tới nơi nhưng lại ngây ngốc tại chỗ, không rõ tại sao hoàng đế lại cùng

hoàng tử Hitaito đánh đấm nhau. Ta nhìn thấy hắn liền lên tiếng.”Mang

Menfuisu đi bôi thuốc đi. Nếu không, miệng vết thương sẽ cảm nhiễm, sẽ

sinh bệnh.” Thấy ta một tay ném hắn cho Unasu, Menfuisu càng thêm khó

chịu, hắn vọt tới trước mặt ta, muốn kéo ta về phía hắn.

Izumin

tay mắt lanh lẹ một tay ôm ta về trong lòng mình. Ta có chút tức giận “Menfuisu, thị vệ lập tức sẽ tới. Phiền toái ngươi thu liễm một chút.”

Giống như đang chọi gà vậy, chẳng lẽ ngươi và Izumin gặp một lần đánh

một lần? Cũng không biết như thế rất nhàm chán sao?

Nhìn binh

lính vội vàng chạy hướng nơi này, Menfuisu cũng không muốn mất mặt. Hắn

oán hận nhìn chằm chằm Izumin, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi

thẳng.

Ta sửa sang lại quần áo Izumin, vuốt lại mái tóc hỗn độn của hắn.”Ngươi nha! Đừng trẻ con giống hắn nữa.”

“Ta không quen nhìn hắn khi dễ ngươi.” Mặt mày Izumin đều là ôn nhu. Trên

khuôn mặt tuấn tú, treo lên đầy ý cười.”Hơn nữa, lần trước ta đã muốn

đánh hắn rồi, vì hắn dám cường hôn nàng.”

Ta thật sự nhịn không được, liếc trắng mắt, lại nhịn không được ý cười: “Ngay từ đầu, ngươi đã cố ý chọc giận hắn.”

“Đúng vậy!” Izumin thoải mái thừa nhận.”Ta chán ghét hắn quấn quít lấy nàng,

nàng là của ta.” Hắn một phen ôm thắt lưng ta, chôn sâu mặt vào mái tóc

của ta. Ta ôm lại eo rắn chắc cảu hắn, thuận tiện nhéo mạnh một cái.

Nghe được Izumin thét lớn một tiếng, tâm tình mới tốt lên. Bình dấm chua lớn này, từ khi đến Ai Cập, tám phần đã muốn gây rắc rối cho Menfuisu.

Hắn và Menfuisu cũng không khác nhau mấy. Chẳng qua một cái để lộ hết

tính nóng nảy ra ngoài, còn một cái che bản tính dưới bộ mặt thanh nhã

tươi cười. Ở mặt ngoài thoạt nhìn vô hại, nhưng trên thực tế, độc chiếm

dục lại không kém gì Menfuisu.

“Asisu, ta sẽ không lại để hắn làm nàng bị thương.” Izumin ở bên tai ta nhẹ nhàng nói. Hô hấp nóng bỏng

nhất thời làm mặt ta nhiễm đỏ. Ta thỏa mãn ở trong lòng hắn, mặc kệ đám

binh lính đang hai mặt nhìn nhau, không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì xôn

xao, cứ thế chạy trở về. Ta hôn lên đôi môi mỏng của hắn “Izumin, cám ơn ngươi!”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.