Chương 33: Gì thế này, kế hoạch chặn dòng thế nhưng lại từ ta ban ra

Ở bên ngoài thành chờ

đợi, ta cảm giác được có gì đó bất thường. Dựa theo tình tiết trong tác

phẩm, lúc này hẳn là lúc Carol nói ra biện pháp ngản lại dòng chảy con

sông Chigurit chứ. Vì sao đến giờ vẫn chưa có tin tức gì?

Trên

bầu trời truyền đến thanh âm đập cánh, một con bồ câu đưa tin đang bay

vòng trên đầu ta. Ta giơ tay lên ra hiệu cho nó ngừng lại, lấy

cuộn giấy nhỏ được buộc ở chân nó rồi mở ra. Cái gì? Angon dám cường X

cả Carol và Menfuisu? Vì bảo vệ sự trong sạch nen Carol đã nuốt hoa

Digitalis, hiện giờ Hasan đang khẩn cấp chữa trị.

Ta cho rằng ta

nhìn nhầm rồi, lại nhìn lại một lần, kết quả vẫn thế. Carol nuốt độc hoa bảo vệ trinh tiết thì ta biết, nhưng khi nào Angon lại lớn mật đến mức

muốn cường X cả Menfuisu. Tên nam nhân này, quả nhiên không chỉ ghê tởm, mà là cực kỳ ghê tởm

Ta hạ quyết tâm, ta lòng như lửa đốt cùng

Unasu và một tiểu đội trưởng đội đặc chủng có hiểu biết về Atsiria tiến

vào thành. Tiểu Kail nhắm mắt theo đuôi bên cạnh ta. Đứa nhỏ xinh đẹp

này sau khi biết lần trước ta suýt chút nữa bị phát sinh ngoài ý muốn,

vô luận ta giải thích thế nào, hắn sống chết cũng không chịu rời ta nửa

bước

Kệ hai người kia liên hệ với những binh lính Ai Cập bị giam, hiện tại ta không quản được nhiều như vậy, phải đem kế hoạch nghịch lưu nước sông cho Unasu biết. Nếu còn chần chừ không nói, ta sợ nhiều

chuyện ngoài ý muốn sẽ phát sinh

Tướng quân Honsu khi nghe nữ

hoàng nói về kế hoạch xong, kinh ngạc đến mức cằm đều gần như rơi xuống

đất. Nữ hoàng Asisu từ trước đến giờ luôn thâm cư nơi nội cung, tuy bị

hoàng đế Menfuisu từ hôn nhưng tính cách vốn cáu kỉnh giờ vô cùng thoải

mái. Hơn nữa, nàng chưa bao giờ tham dự về vấn đề quân sự. Cho tới bây

giờ cũng chưa có ai nói cho hắn biết nữ hoàng Ai Cập kiêu ngạo xinh đẹp

này lại có thiên phú quân sự. Kế hoạch nàng vừa nói ra tuyệt vời đến nỗi làm người ta líu lưỡi

Nhìn tướng quân Honsu dùng ánh mắt cuồng

nhiệt mà nhìn ta, mồ hôi của ta chảy đầy đất. Rốt cục cũng hiểu tại sao

Carol trước kia hay xấu hổ như vậy, tình huống kiểu này từ sau vẫn là

nên để cho Carol làm đi. Ta thật sự không có thói quen trộm ý tưởng của

người khác để bản thân thêm vinh quang. Mặc dù Carol cũng là mượn ý

tưởng của cổ nhân mà đề ra, nhưng ta vẫn là không quen a. Ta thực không

muốn. Nếu không phải vậy, thì ta đã sớm nổi lên làm đại ca, rồi niệm vài câu Đường Thi Tống Từ làm người ta sùng bái từ lâu rồi.

——— —————— ————–

“Đáng giận! Thà ăn độc hoa chứ không chịu thuận theo ta sao?” Angon bị đánh

nhiễu hưng trí nên hiện giờ vô cùng hậm hực “Mau gọi ngự y đến! Hừ! Đừng nghĩ rằng như vậy là thóat khỏi ta!” Angon căm tức bóp nát số độc hoa

còn lại, tùy tiện ném mảnh vải lên người Carol. Nữ nhân này hắn còn chưa được hưởng dụng, không thể để tên khác nhìn thấy hết nàng “Người tới,

thay quần áo của cô gái sông Nile!” Hắn quát thị nữ mau tới

Đảo mắt nhìn thấy Menfuisu ở bên cạnh. Angon chớp chớp mắt, ai nha, chuyện xảy ra quá đột ngột, quên mất hoàng đế Ai Cập

Menfuisu đã có thể phát ra tiếng. Thanh âm của hắn phảng phất từ kẽ răng truyền

ra, tuyên chiến hướng Angon “Tên Angon đê tiện vô sỉ! Ta muốn quyết đấu

với ngươi!” Angon bật cười, đúng là hoàng đế nít ranh, lúc này mà còn

muốn quyết đấu

Thấy vẻ mặt không cho là đúng của Angon, Menfuisu

tiếp tục khích tướng “Nhát gan! Ngươi sợ ta như vậy sao? Trừ bỏ dùng độc ra thì ngươi căn bản không có cách nào thắng được ta”

Xung quanh đã kéo tới một đám người. Angon nhất thời không chú ý đến mặt mũi “Ngươi nói cái gì?”

“Angon, ngươi mà xứng đáng làm vua một nước sao? Nếu có can đảm thì hãy đường

đường chính chính cùng ta một chọi một để phân thắng bại. Ta chính thức

khiêu chiến với ngươi. Nếu ngươi không dám nhận lời, vậy thì ngươi rõ là kẻ nhát gan!” Angon bị khích bác đến tức giận, hừ, khách khí với ngươi, ngươi lại cho là phúc khí. Đánh thì đánh, ai sợ ai

“Được! ta

nhận lời!” Hắn vỗ vỗ tay, ra hiệu cho quân lính mang Menfuisu trở lại

ngục giam. “Hiện giờ ta phải nhanh cứu cô gái sông Nile, chờ nàng thóat

nạn, ta nhất định sẽ đánh với ngươi”

Hiểu được Angon sẽ hết sức

cứu Carol, Menfuisu cố áp chế sự tức giận. Carol, chỉ cần ta không bị

khóa lại, không trúng độc, ta nhất định sẽ tới cứu nàng, chúng ta sẽ

không phải chịu nhục dưới tay Angon nữa!

Ngự y thúc thủ vô sách

với bệnh của Carol “Hoàng thượng, thần không biết nàng ăn bao nhiêu độc

hoa, chúng ta không biết liều lượng là bao nhiêu thì làm sao có thể giải dược” Biết rõ Angon rất tàn bạo, nên ngự y không dám nói thật. Hắn gấp

đến mức đầu đầy mồ hôi lạnh

“Nàng mà không khỏi, các ngươi cũng

chết theo nàng đi. Các ngươi cẩn thận, không cứu được nàng, ta sẽ cho

chặt hết tứ chi của các ngươi, rồi treo lên cửa thành!” Angon nổi giận

đùng đùng, một lũ phế vật, độc cũng không giải được, thật đáng tiếc.

Nhìn cô gái vì trúng độc mà run rẩy không thôi, Angon oán hận nghĩ, đã

đến tận tay rồi mà còn để vuột mất. Một nữ nhân bé bỏng như vậy mà cũng

dám dùng cách ăn độc hoa để cự tuyệt ta. Hừ! Chờ ngươi khỏe lại rồi, ta

nhất định sẽ trói ngươi và Menfuisu lên giường, để ta được tùy ý thưởng

thức

Trong cung một mảnh ầm ỹ, tất cả mọi người đang ồn ào bàn

tán. Sau khi Hasan biết tin, sắc mặc đại biến. Nữ hài đơn thuần kia gặp

phải chuyện gì mà lại ăn tự ý nuốt độc hoa? Tên Angon hoang dâm vô đạo

kia, hắn nhất định sẽ không có kết cục tốt. Hasan lập tức đi lên “Để tôi cứu cô gái sông Nile”

Nhóm ngự ý đáng đau đầu vì củ khoai lang

phỏng tay này, nghe nói có người gánh thay thì mừng rỡ ném đi “Đã uống

giải dược rồi, nhưng không hề có chuyển biến tốt. Ngươi chữa trị kiểu

gì?” Mọi người mặt ngoài tuy cung kính nhưng trong lòng lại thầm cười

trộm. Chữa trị mà không tốt, trách nhiệm đều đổ cả lên đầu tên thương

nhân này, không liên quan gì đến họ

Sờ trán Carol, hắn mang lên

một bát nước thuốc “Uống đi, công chúa, bát thuốc này nhất định có thể

giải độc. Mặc dù rất đắng nhưng ngươi rất nhanh sẽ khỏe lại” Không thể

để nàng chết, nữ hoàng Asisu đã nói, bảo hộ nàng toàn bộ giao cho hắn.

Hắn lần trước đã thất trách, lần này nhất định phải bảo vệ nàng tốt

Carol vì thống khổ mà không mở được mắt, chỉ nghe được thanh âm của Hasan,

suy yếu mở miệng “Hasan… ngươi… ngươi lại gạt ta sao?”

Hasan mặt

thoắt cái hồng, rồi trắng bệch “Không, thực xin lỗi, lần đó là ta muốn

ngăn cản Carep. Nhưng hắn cũng hạ mê dược lên ta, không thể cứu ngươi

khỏi tay của hoàng đế Angon, ta rất khổ sở. Vì bảo hộ ngươi, ta mới

không chịu rời Atsiria. Lần này xin ngươi hãy tin ta, ta sẽ không giúp

Carep hại ngươi nữa”

Cảm nhận được sự hổ thẹn trong giọng nói

trung hậu của Hasan, Carol cố gắng vươn tay, Hasan hiểu ý nên đem bát

thuốc đến tận tay nàng. “Công chúa hoàng kim, ta nhất định sẽ giúp ngươi khỏe lại. Ta nhất định sẽ giúp ngươi thóat khỏi nơi này”

Carol cười với Hasan “Ta tin ngươi”

Hasan đau lòng đem nàng ôm vào lòng. Nữ hài này thật đáng thương, thời gian

này đã phải chịu khổ quá nhiều “Hộ vệ Unasu của ngươi đã liên hệ với ta. Nữ hoàng Asisu đã đề ra chiến lược chặn con sông Chigurit bố trí hết

thảy. Ngày mai, Atsiria sẽ không được yên ổn”

Carol vừa kinh ngạc vừa cao hứng, Asisu tỷ tỷ quá lợi hại, có thể nghĩ ra chiến lược mà sáu trăm năm sau cổ nhân sử dụng. Nàng bất hạnh không thể liên lạc với binh lính bên ngoài thành, vẫn còn đang sốt ruột vì không thể thực thi kế

hoạch này. Hiện giờ, Carol rốt cục có thể yên tâm. Hết thảy chờ hừng

đông lên là an toàn rồi. Menfuisu, chúng ta rất nhanh sẽ thoát được chốn ác mộng này. Chàng hãy nhẫn nại đợi, chúng ta rất nhanh sẽ có thể về Ai Cập yêu dấu

Xung quanh có nhiều người, Hasan lúc ôm Carol đã xem xét kỹ nét mặt Carol, thấy nàng đã tốt hơn nhiều mới buông nàng ra.

Nhóm ngự y cực kỳ hưng phấn “Thật tốt quá! Cô gái sông Nile đang hồi

phục, không hổ là thương nhân mà hoàng thượng giao phó” Họ ào ào mà tới, dù sao khen qua loa cũng không mất tiền, quan trọng nhất là tính mạng

của họ đã được bảo toàn

——— —————— ————-

Lúc này, ở trên

hạ du nhánh sông Chiguris, một nhóm binh lính Ai Cập thừa dịp đêm đen

bao phủ, biến thành thợ mộc. Một cây được mấy người cầm rìu đốn xuống.

Tuy rằng kế hoạch này là từ ta ban ra, nhưng khi nhìn thấy từng sinh

mệnh xanh ngát bị biến thành từng đoạn gỗ, tội ác trong lòng lại không

cách nào biến mất

Ở thế kỷ hai mốt, nơi này một thân cây cũng đều là quốc bảo. Vậy mà giờ lại bị tùy tiện chặt bỏ để ngăn sông, quả thực

là không thể tưởng tượng nổi “Phóng hỏa thiêu sơn, lao để tọa mặc” Nghĩ

đến câu quảng cáo mà nông thôn hay dùng, ta nảy lên ý cười. Nếu dựa vào

hình pháp quốc gia, thì những binh lính này không biết phải ngồi bóc

lịch bao nhiêu năm, bao gồm cả người đề ra kế hoạch là ta, cũng phải ở

trong tù mà làm cư dân chung thân thôi

Ai nói cổ nhân ngu ngốc?

Người Ai Cập cổ thật sự thông minh. Bọn họ làm tốt bánh xe bằng gỗ, thân xe cũng bằng gỗ, dùng dây thừng cột chắc lại rồi mọi người cùng nhau

kéo đi. Làm như vậy rất tiết kiệm sức. Tuy cũng muốn thay thế bằng tảng

đá, nhưng số lượng lại không đủ, trực tiếp dùng cây lớn, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, ta có chút ác tâm nghĩ, dù sao cũng là cây đại thụ

của Atsiria, đau lòng làm gì

——— —————— ————

Ruka rốt cục

đến nơi, tùy tiện giả trang một binh lính Atsiria, là thoải mái ra vào

thành. Biết được cô gái sông Nile nuốt hoa độc bảo vệ trinh tiết, hắn

giật nảy mình. Sao lại thế, quanh hắn sao lại luôn phát sinh những

chuyện không thể tưởng tượng nổi thế này

Nhìn Carol đang nằm trên giường không nhúc nhích nổi, nhưng vẫn còn lo lúc ở Hitaito mất liên

lạc với hắn, làm hắn có chút xấu hổ. Hắn tùy tiện nói vài câu, cũng may

Carol suy nghĩ đơn giản, dễ dàng tin nam nhân này cho tới giờ vẫn trung

thành với nàng. “Ruka, hiện tại là lúc nào?” Ruka thuận theo trả lời

“Sắp hừng đông ạ”

Rất nhanh trời sẽ sáng, Asisu tỷ tỷ hẳn là đã

chuẩn bị xong xuôi. Carol lo lắng chờ đợi, ngày mai, Ai Cập chúng ta sẽ

tặng cho Atsiria một kinh hỷ

Bị nhốt trong phòng giam Menfuisu

cũng một đêm không ngủ. “Angon đáng chết! Trời rất nhanh sẽ sáng, ngươi

khiến ta phải chịu sỉ nhục, ta nhất định sẽ hảo hảo mà trả lại cho

ngươi!” Hắn cũng cực kỳ lo lắng “Không biết Carol thế nào rồi. Nàng phải bình an, chúng ta còn có cả một đời bên nhau nữa!

Thật vất vả

mới tìm được ngục tối giam Menfuisu, Unasu cùng Patkita-tiểu đội trưởng

đội đặc chủng hạ mê dược mà nữ hoàng Asisu đưa vào mấy tên canh ngục. Kỳ thực cũng không cần bọn họ hạ dược, toàn bộ ngục tốt bị bắt canh cả đêm đã sớm mệt mỏi đến cực điểm. Chỉ cần một chút mê dược thôi cũng có thể

khiến chúng ngủ đến ch** n**c miếng

Unasu đem tin tức nữ hoàng

Asisu đến cứu viện nói cho Menfuisu, Menfuisu kinh hỷ. Tỷ tỷ tới rồi,

chúng ta càng có hy vọng thóat khỏi Atsiria. Khi Unasu nói chiến lược

chặn dòng chảy, Menfuisu rốt cục cũng được dỡ bỏ sự lo lắng đã đeo bám

cả đêm, tình hình này khác gì chỉ một mũi tên đã giết hết kẻ thù. Tỷ tỷ

không hổ là người hiểu ta nhất, nếu không làm cho thành Atsiria bị sụp

đổ, khiến cho bọn chúng không nơi nương thân, thì còn có thể làm gì để

tiêu trừ mối hận trong lòng ta

May mắn, hắn và Angon đã quyết

định ngày mai một chọi một. Tay chân hắn sẽ được tự do, hắn sẽ có thể

bảo vệ Carol. Menfuisu mắt khô ráp nhắm lại, hãy nhẫn nại một chút nữa

thôi Carol, ta sẽ không bao giờ để nàng phải chịu bất cứ vũ nhục nào

nữa. Ta lấy danh nghĩa của hoàng đế Ai Cập thề, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ

nàng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.