Chương 20: Gặp lại Izumin

Mấy ngày này, ta tìm

cái cớ quay về Hạ Ai Cập. 18 người trong đội đặc chủng của ta cũng đã

trở lại. Lão râu sơn dương vội muốn chết, sợ ta không hài lòng cuộc hôn

nhân của Menfuisu, cố ý làm khó. Cũng đúng, nếu ta quay về Hạ Ai Cập thì sẽ khiến các nước khác chế giễu. mà ta lại muốn làm theo nguyên tác,

trời đất bao la, nguyên tác là lớn nhất. (Tojikachan: không hiểu sao ta

lại nhớ đến cái câu mà “trời đất bao la, vợ mang thai là lớn nhất”) Ta

muốn trở về, tức chết lão râu sơn dương. Ai cho ngươi quản ta

Menfuisu gần đây vì chuyện hôn lễ mà bận rộn. Hắn khi nghe thấy ta nói muốn về

Hạ Ai Cập liền thuận miệng đáp ứng. Kỳ thực, trong lòng ta đã ở trộm

nhạc. Hiện tại Menfuisu rõ ràng là dung túng. Cảm tình tỷ đệ của hai

chúng ta hoàn toàn tốt. Tùy tiện tìm cái lý do, hắn đều tin cả. Bất quá, ta cũng đáp ứng hắn khi cử hành hôn lễ nhất định sẽ trở về. Chuyện này

ta cũng không tính nói cho Imhotep. Đáng chết lão nhân, càng nghĩ càng

giận. Suốt ngày trừ bỏ tán dương Carol ra thì chính là khi dễ ta. Tổng

sợ Ai Cập bị chia rẽ đây mà. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta muốn làm vậy? Ta đều tận lực không tham dự vào chính vụ, như vậy còn không rõ?

Trước khi đi, ta có để lại một chút tư liệu, như thay đổi phương pháp bắn

cung, lệnh một ít binh lính đem thuẫn cùng mâu, tên kết hợp, làm ra lực

sát thương lớn nhất có thể. Còn có một chút phương pháp làm món ăn. Ta

đã chịu đủ ngày ngày không phải bánh mỳ thì thịt nướng rồi. Tùy tiện tìm mỡ của một loại động vật nào đó để chiết ra, làm món xào linh tinh loại nói cho Imhotep, còn không phải dọa hắn nhảy dựng. Về phần phòng vệ của hoàng cung, ta cũng thực hiện một ít cải tiến. Kết hợp một chút kinh

nghiêm trên TV, tận lực giảm bớt thủ vệ ở những nơi không cần thiết.

Trí tuệ Ai Cập tể tướng Imhotep biểu tình gần như ngây ra, lão râu sơn

dương kém chút liền kêu trời. Hừ, ngươi mỗi ngày đều đem Carol thành bảo vật, đâu lúc nào quan tâm đến nữ hoàng Ai Cập này. Nói cho ngươi, ta

chính là khó chịu khi nhìn thấy ngươi. Cứ nghĩ đến ngày sau ngươi muốn

đem ta làm thành một gói đồ quăng sang Babylon, ta liền khó chịu đến cực điểm. Bất quá, phương thức huấn luyện quân lính đặc chủng thì ta không

giao cho hắn. Phỏng chừng hắn cũng có linh cảm từ phương pháp huấn luyện đó của ta. Còn có vài thứ ta cũng muốn giữ bí mật, những thứ ấy đều là

bí phương bảo mệnh của ta, ta phải xác định ta sẽ không bị tùy ý ném tới Babylon mới có thể an tâm.

——— —————— —————

Biết được nữ

hoàng Asisu rời đi, luôn nhẫn nại chờ đợi Izumin cũng bắt đầu hành động. Gần nhất, các quốc gia đều phái sứ giả tới Ai Cập tham dự hôn lễ. Tất

cả đều cảm thấy hứng thú đối với cô gái sông Nile này. Izumin cười nói

“Nữ nhân này rất đặc biệt, chỉ cần là người đã gặp qua nàng, không ai

không nghĩ đem nàng cướp tới tay” Nói câu này xong, Izumin đột nhiên

nghĩ tới Ainu. Gần đây, bóng dáng Aini luôn hiện lên trong lòng Izumin.

Nàng bình tĩnh, nàng nổi giận đùng đùng, còn có nàng vẻ mặt quật cường

khi bị thương. Hắn thấy rất kỳ quái, Ruka đến giờ vẫn chưa phát hiện ra

bóng dáng của nàng. Nàng rốt cuộc ở đâu?

——— —————— —————

Hạ Ai Cập phần lớn đều là thần điện, nơi này cũng lấy thần quyền làm

chính. Chính quyền đều có đủ các loại thần quan nắm giữ. Chỉ có tướng

quân Nakuto tay cầm binh lực đối với các thần quan cũng có lực uy h**p.

Ta lệnh cho hắn chú ý nhiều hơn đến đại sa mạc Arab, nếu phát hiện có

đoàn người mà không có giấy thông hành thì bắt lại.

Quan hệ giữa

ta và tướng quân Nakuto từ trước đến nay không sai. Biết ý của ta sau,

hắn cũng lo lắng lúc này có các quốc gia phái binh lính tới gây rối.

Sau khi ta lệnh cho Nakuto đi thực hiện không bao lâu thì Izumin tới, đi vào đúng thông đạo mà Nakuto đã bố trí. Đến lúc binh lính Hitaito phát

giác ra điều bất thường thì không kịp nữa, trên đỉnh núi lính Hạ Ai Cập

đã đổ hết đá xuống. Đường trước sau đều bị lấp, Izumin đáng thương biến

thành cá lọt lưới

Tướng quân Nakuto đối với ta sùng bái lại tăng

thêm một tầng. Bắt được hoàng tử Izumin của Hitaito chính là công lao

lớn nhất. Nhận được tin tức Izumin bị bắt, ta vội chạy tới trước gương

cẩn thận xem lại bản thân một phen, ân, trang điểm hôm nay quả xứng danh nữ vương, không có gì làm mất thể diện cả. Izumin, không phải ngươi

muốn biết thân phận của ta sao? Giờ ta sẽ nói cho ngươi biết!

Ta cực kỳ hưng phấn đi tới phòng giam, lính canh hướng ta thông báo “Nữ hoàng Asisu, hoàng tử Izumin ở đây”

Nhìn diện mạo hiên ngang hoàng tử bị nhốt ở phòng giam, vẫn như cũ tao nhã

vô cùng. Ta càng thưởng thức hắn. Qủa nhiên là thần tượng của ta a, tứ

chi bị khóa, thân thể bị nhiễm huyết, nhưng vẫn có thể thản nhiên tự đắc như đang ngồi nghỉ ngơi an nhàn ở ghế sopha vậy

Ta cười bước lên chào hỏi “Hoàng tử Izumin, nhĩ hảo a!”

Izumin quay sang nhìn ta, trong nháy mắt kia, ta thỏa mãn vô cùng. Gương mặt

vốn trấn tĩnh của hắn bị phá tan, đáy mắt hiện rõ vẻ không thể tin, còn có chút hối hận, cùng với một chút cảm tình phức tạp xen lẫn trong đó.

Ta kém chút không nhịn được mà ha ha cười lớn, may mà che miệng kịp.

Nhất tưởng, vẫn là quên đi. Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây. Lúc ấy

Izumin bắt ta đi hăng hái như vậy, cuối cùng còn không phải là thành bại binh lạc

Ta nhẹ nhàng châm chọc hắn “Ai nha, hoàng tử Izumin,

không biết ngọn gió nào thổi ngươi tới Ai Cập? Đem một vị suất khí anh

minh như vậy nhốt tại địa lao, tựa hồ có chút ủy khuất cho thân phận của ngươi đâu!”

Vẻ mặt ngạc nhiên rất nhanh được thu lại. Hắn giấu

đi cảm xúc trong mắt, nhàn nhạt đáp lại “Nếu sớm biết ngươi là Asisu, ta nhất định không để ngươi dễ dàng trốn thoát như thế”

Hừ. Nhẹ vẫy tay một cái, binh lính bên cạnh lập tức dâng lên trường kiếm. Nhắm ngay Izumin, ta cầm chuôi kiếm đâm thẳng tới. Một tiếng va chạm nhỏ, cánh

tay trái của Izumin bị thương. Mặt nạ của hắn lần nữa bị phá, đủ loại

cảm xúc khiến hắn nguyên bản đôi mắt nâu sáng ngời tràn ngập thâm sâu

Ta lắc lắc tay, đem kiếm trả lại cho binh lính bên cạnh. Kỳ thực, ta đâu

có rảnh rang mà làm vậy. Trừ bỏ lần trước chuyện “tim heo”, ta không bao giờ trực tiếp giết người. Izumin kẻ này lần trước quất ta một roi, ta

vẫn còn nhớ kỹ. Giờ nhẹ nhàng mà cho ngươi một kiếm, biết rõ ngươi sẽ

lấy tay ra đỡ, cũng biết ngươi không đến nỗi bỏ mạng. Chỉ là để ngươi

biết rõ một điều rằng, nữ nhân không dễ chọc

Nhìn ra mắt ta không có sát ý, Izumin lại bình tĩnh trở lại. Lúc này, Izumin chẳng khác gì

hổ lạc đồng bằng. Thương thế của hắn có chút nghiêm trọng. Ta lùi ra để

cho y quan kiểm tra, hắn thân thể cường tráng, chắc không có gì đáng lo

ngại

Trong lúc ta thẩm vấn hắn, bồ câu từ Thượng Ai Cập đã trở

lại. Ari nói cho ta, hôn lễ sắp cử hành, Menfuisu lập tức gửi thư đến,

muốn ta nhanh chóng trả lời. Không phải chứ, Menfuisu thật nóng vội quá. Ta mới về Hạ Ai Cập không lâu, vừa mới bắt được Izumin, ngươi đã muốn

ta về ngay. Ta cũng không phải đi lữ hành, tới tới lui lui mệt chết

người. Izumin nhìn thấy sắc mặt của ta tâm tình bất định, chắc cho là ta không hài lòng vì bị từ hôn, thuận tiện liền khơi mào công kích. Ta lắc lắc đầu cười nhẹ “Thế này đi! Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện,

hôm nay ta sẽ thả ngươi” Ngươi nghĩ ta và Menfuisu bất hòa thật sao?

Izumin cười nhạt đáp ứng. Ta vỗ vỗ tay, lệnh cho Kail đem một viên dược đã

được chuẩn bị trước đem lên “Nhạ, ăn vào đi” Ta bảo Izumin. Xung quanh

binh lính Hitaito sợ hãi, người người đều ngăn cản Izumin. Izumin sắc

mặt hơi chút biến đổi, nâng mắt lên nhìn khuôn mặt tươi cười không thay

đổi của ta, cầm lấy viên dược nuốt vào

“Ngươi không lo đây là độc dược?” Ta có chút tò mò, lá gan của hắn thật lớn a

“Cho dù là độc dược thì cũng sẽ không lập tức phát tác. Ngươi còn cần ta mà” Sau khi hắn nuốt viên dược, vẻ mặt còn thư thái hơn trước

Ta hơi xoay người, nói cho hắn “Thân ái hoàng tử Izumin, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát tới Thượng Ai Cập”

Izumin từ trước đến nay lấy sự anh minh bình tĩnh trứ danh. Lần này, hắn thật

sự động dung. (động là cử động, dung ý chỉ vẻ mặt). Tế ti giảo hoạt kia

thế nhưng lại chính là nữ hoàng Ai Cập danh tiếng. Khó trách khi nàng bị bắt, nàng luôn cúi thấp che dấu bản thân. Đáng lẽ hắn nên phát giác ra

sớm. Một nữ tử có khí thế cường đại như vậy sao có thể là một tế ti bình thường.

Hôm nay nàng trang điểm thật sự thích hợp. Kim quan uy

nghiêm, xiêm y tao nhã, tinh xảo, ngay cả vòng tay hình xà uốn lượn kia

cứ như vì tôn lên vẻ xinh đẹp của nàng. Nhàn nhạt tươi cười vẫn như cũ

tồn tại trên miệng, trên khuôn mặt kinh diễm nhìn không ra suy nghĩ của

nàng. Rõ ràng bản thân nàng ngồi trên ngai vàng Hạ Ai Cập thế nhưng ánh

mắt lại rất thanh thuần, nhìn không ra sự quyến luyến quyền lực. Nữ tử

này, cả người đầy mâu thuẫn

Tùy ý Izumin đánh giá ta. Ta cũng

nhìn trước sau vị thần tượng đang gặp rủi ro này. Đột nhiên tò mò, tóc

của hắn có thật hay không giấu chủy thủ? Ta mỉm cười tiến lên cởi bỏ

khăn chùm đầu của hắn. Rốt cục nhìn thấy mái tóc buộc chặt chẽ của hắn,

màu trắng mềm mại xinh đẹp như vậy mà giấu đi thì thật phí.

Đang

chuẩn bị chạm đến tóc của hắn, thì Izumin lạnh nhạt hỏi “Nữ hoàng Asisu, tựa hồ ngươi không sốt ruột đối với cuộc hôn lễ ở Thượng Ai Cập ” Nga? Ý ngươi là, sao ta còn có nhàn tâm nghiên cứu tóc của ngươi sao? Ta chỉ

biết, nhìn dáng vẻ của ngươi, bên trong tóc khẳng định có lạ. Nếu không

phải sao ngươi lên tiếng hòng ngăn cản ta tiếp tục chạm chứ. Được rồi,

được rồi, ta thừa nhận động tác của ta có điểm kỳ quái. Chỉ là khi nhìn

thấy thần tượng, sắc tâm liền nổi lên, cũng có thể tha thứ chứ ha! Ta

chu chu miệng, ngươi lần trước còn s* s**ng mặt người ta đó, giờ người

ta sờ lại tóc ngươi, ngươi lại không cho, quỷ hẹp hòi!

Nhìn thấy

trên mặt nữ hoàng Asisu biểu tình trong nháy mắt sụp đổ, thế nhưng trong nháy mắt lại chu chu đôi môi đỏ tươi. Biểu tình thanh thuần lại vô cùng diễm lệ trên mặt hiện ra, quyến rũ khác thường làm tâm những người

xung quanh đờ ra nhìn. Thị vệ xung quanh cũng ngây người nhìn, trong

lòng Izumin cũng động một mảnh. Nữ nhân này… mặt nạ cũng nhiều quá đi.

Cái nào mới chân chính là nàng?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.