Chương 2: Ai sẻ là người thanh sạch? tôi hay câu?

“ thôi nào kết thúc

tại đây thôi”: cô tặng cho quý ông mập mạp cái đấm cuối cùng vào mặt,

vuốt lại mái tóc lấy lại dáng vẻ ban đầu, gần như con người điên khùng

và cuồng nộ kia không hề tồn tại trong căng phòng này.

” tới

giờ rửa tội rồi, nào chao mừng tất cả đến tòa án của tôi!!”: cô khôm

người, hơi khụy gối, một tay để bên ngực hướng người đàn ông ngồi trên

ghế chào theo cách thân sĩ.

Bây giờ mới vào phần trọng tâm của tiếc mục thôi!!

Cô đứng thẳng người đi đến bàn ăn, dùng sức đẩy ra cái bàn ăn trắng

tinh, lật lên tấm thảm trải sàn, bên dưới là một phòng bí mật nơi mà

thời gian qua cô gây nên các cuộc án mạng, nơi phán sét tội lỗi của

những kẻ súc vật đó.Người đàn ông nhìn thấy cánh cửa đó đã biết rằng mấy bửa nay việc cô hành hạ ông chỉ là trò chơi nhẹ nhàng trước khi vào trò chơi lớn, với món đồ chơi là sinh mệnh của ông. Cô tiến về lại phía

ông, đạp mạnh vào ghế là cho cả ông ta và ghế ngả nhào trên đất, các

khớp xương của ông đã bị cô định trên ghế, nên hành động đó càng làm cho ông ta đâu đớn muốn kêu to nhưng không thể.

” ra đi không

cần núp nửa đâu”: cô đi ra đằng sau ghế, nói lớn vào hư không trong căn

phòng, một lúc lâu sau co bóng người chỉa súng vào cô đi ra. Khẩu súng

không hề có sự thay đổi vị trí, vần hướng về cô.

” cậu có thể bắn chết mình vào lúc đó? vì sao không ra tay, như vậy cậu có thể

cứu được lão ta đó.”: cô ngã ngỡn rút ra con dao ăn vỡn đùa trên tay

như một món đồ chơi thân thuộc, không hề có chút sợ hải đối với nòng

súng đen ngòm bất kì lúc nào lấy mạng của cô.

” A Không

buôn ông ta ra, vụ này tớ có thể dấu cho cậu”: anh nhìn cô bạn thân từ

nhỏ, ở cô không hề có sự thay đổi gì vẫn như cô bé 15 tuổi lần đầu tiên

anh gặp mặt.

” buôn? vậy thì ai buôn tớ? không vui chút nào cả, Phong này cậu muốn chơi lớn với tớ không?”: cô vòng tay qua cổ

người đàn ông đàn quỳ trên đất, khuôn mặt tươi cười rũ rê đồng bạn mình

tiếp lời.

” cũng tớ dọn dẹp tụi xấu này, hay là bắn chết tớ, chọn một trong hai”: cô vẫn nhìn Phong cười bảo, mắt kép hờ nhìn bạn.

Anh chỉa khẩu súng vào người bạn thân của mình nhìn sâu vào đôi mắt ngây

thơ trong vắt ấy, anh không ngờ lời thề cô và anh sẻ làm những người

vạch trần cái ác, mà cô hiện giờ lại hóa thành con ác quỷ làm cả thành

phố sợ hải.

”Vì sao cậu lại làm vậy A Không, không phải chúng ta đã hứa trước các sơ sẽ trở thành những con người thanh sạch sao, vì

sao!”: anh không thể tin vào mắt mình nữa,... không thể nữa.

” không phải mình đan thanh trừ cái ác sao Phong! những kẻ này không phải là những kẻ ác sao? họ đã làm bao nhiêu đứa trẻ không còn sạch sẻ? họ

đã vì tội lỗi của mình mà hảm hại gia đình nạn nhân? dù chúng ta là

những người làm luật pháp nhưng vẫn thua đồng tiền dơ bẩn của họ sao?

hửm“.

Cô cười rộ lên,khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng sức sống,lời

thì thâm như câu hát dụ dỗ người khác phạm tội với cô, con dao ăn trên

tay đâm thẳng vào huyết quản nạn nhân như một trò chơi, không ngại ngần, không một chút sợ hải, như một công việc làm hằng ngày, khuôn mặt không đổi nhìn kẻ quỳ trên đất mất đi hơi thở. Máu nóng của nạn nhân văn lên

khuôn mặt cô, nóng hổi và ấm áp, cô vươn tay vuốt một vết máu đưa lên

môi l**m đi, mùi vị đúng là tệ.

” cậu....”: Anh không còn từ

ngữ nào để nói đươc, cô đã bị ma quỷ tội ác keo đi vào bóng tối. mọi thứ trong anh như đình trệ,chỉ cảm giác mắt cá chân đau nhói thì anh đã nằm tên sàn nhà, tu cầm súng bị cô lấy tay gạt mất.

” lơ là, thiếu cảnh giác, cậu đặc quá nhiều tin tưởng ở tôi Phong”

cô vừa làm động tác móc mắt cá chân,nên còn xoạt chân ngồi trên sàn nhà vì bản thân cô nhỏ nhẳn, nên một lần đánh nhau cô thiên về tốc độ và thắng nhanh. Nếu đối về tốc độ thì không có một công tố viên nào qua cô. cô

đướng dậy khỏi mặt đấy, quăn con dao qua một bên.

” đừng nằm

đó mà ngẫn người, cậu thật là một điều sỉ nhục cho tôi, bạn thân yêu!” ánh đèn chiêu vào cô mờ ao mà đầy lạnh lùng, khuôn mặt ngày thường tươi

cười, hòa đồng không con nửa điểm.

” phành”: tiếng súng nổ van lên. phá vở cục diện của cả hai.

” anh Phong, tôi tới hộ trợ, khu vực sung quanh đã bị bao vây rồi”: một người đàn ông nửa suất hiện trong phòng.

” hừ”: cô cười khinh bỉ kẻ vừa tới, chỉ là một thằng nhóc thực tập sinh mà đòi đối đầu với cô.

Cô lao nhanh người đến bên cậu nhóc, ra một cú móc cao chân vào tay cầm

súng. Súng lục màu đen bay trong không khí tạo nên một đường công tuyệt

đep, cô hơi chuyên người hạ dài bước chân chụp lấy khẩu súng, sau đó

thuận người say nửa vòng cung dùng cùi chỏ đánh vào xương hàm.Mọi việc

diễn ra nhanh chóng trong một cái chớp mắt, nhanh gọn, chuẩn sát, thâm

độc. Đến khi kết thúc động tác thì cậu nhóc nào kia đã ngã nhào trên

sàn. Thuận thế cô dùng bán súng đập mạnh vào ót cậu ta, làm cậu chàng

ngất ngây xiểu đi.

” thật tệ, chỉ đánh mấy đoàn mà đã ngã”: cô bĩu môi khinh thường khuôn mặt trẻ con lại làm cho người khác cảm nhận

như cô đang làm nũng.

Tiếp đó cô phóng người đánh tới anh,

anh kiệp thời dùng xương ống tay đở đoàn, cô lại mượn lực ở chân trụ

búng người đá vào đầu anh.

” vì sao cậu biết mấy vụ án mạng đó tớ làm”: thuận miệng cô hỏi, nhìn mắt cá chân bị anh năm trong tay,

nhanh tay đánh vào yết hầu của anh.

” dấu giày cậu để lại, cậu

nên nhớ mình biết số chân của cậu, mà cậu lại rất thích đi giày búp bê

của tụi trẻ con”: anh kiệp thời ngửa cô ra sau né cú đánh vào yết hầu,

vung tay đánh vào xương sườn nhằm để cô tách ra.

” thứ 2, nửa năm trước cậu từng lục lại hồ sơ của vụ.... ừm, của ông Hà, không phải

trùng hợp chứ?”: nhìn cô lui hai bước lại mượn lực phóng về phía anh ra

một chiêu giả nhằm đánh lạc hướng anh, may anh kiệp thời chụp lấy tay cô bẻ quật về sau, cô mượn lực cánh tay bị anh giữ làm một cú đá cao trúng đầu anh làm anh buôn tay lui ra.

” thứ 3, dấu vết của trển cơ

thể nạn nhân đều do dấu dao tay trái làm ra, còn có thứ nay”: anh móc

trong túi ra chiếc khăn tay đơn giản mà ai cũng có, trên khăn có vết ố.

Cô dừng lại không còn tấn công anh nửa.

” là cái này, vết bẩn chùng với vết trà cách đây 2 tháng, lần dung trà với mình”

” thứ 4, người tiếp súc nhiều với sác chết khi vụ an sảy ra là cậu, đồng

thời tớ có hỏi sơ Mari về gia đình cậu, một căn nhà vẫn nằm trong quyền

sở hữu của cậu, lúc nào cũng có người lâu dọn“.

” ồ! tớ thật sơ hở quá đi!mà cũng vui mưng là trí thông minh của cậu là không đi thụt

lùi, đán để ăn mừng thật!!”: cô đưa tay mẫn mơ cái cằm mình.

” vì sao cậu là vậy hả A Không, tớ đã hứa với cậu sẽ điều tra lại cái chết em cậu rồi mà!!”: anh tuyệt vọng gầm lên.

Cô tiến lên đánh xáp lá cà với anh, định dùng đầu gối đánh vào bụng anh.

Anh biết đây chỉ là cô chỉ muốn đuổi anh đi chứ không có ý lấy mạng anh. anh bị đánh đau nên phải lui ra phía sau.

” điêu tra? có ý nghĩ sao, cậu có nhớ vụ khng b bom tự tử ở trường quay không”: cô dừng lại cười nói với anh.

” tên khng b đó chỉ đòi lại những gì mà anh ta đáng ra nên có, số

tiền từ cổ phiếu của anh ta, tuy lúc đó chung ta đã điều tra ra kẻ chiếm đoạt số cổ phiếu đó, nhưng anh ta vẫn chết có phải không, còn quả bom

mà anh ta lấy ra đe dọa chỉ là một đông đất sét làm giả bom”: cô cuối

đâu,mái tóc ce đi khuôn mặt cô chỉ lộ ra nụ cười khổ sở.

” còn

cái tên chiếm đoạt số tiền đó thì sao? rồi hắn là hỗn loạn cổ phiếu của

công ty đó, nhằm có được cái mỏ đá ở nam phi đó thì sao? ở tù 9 năm cho

một sinh mệnh vô tội, con mẹ nó! những điều chúng ta làm chỉ có như vậy

thôi”: cô ngước mặt gào to vào anh.

” tớ ghét điều đó! chúa

luôn bảo chợ cho kẻ có tiền, vậy việc cậu làm thì sao? ý nghĩa à? kết

cục của nó đi tới đâu?”: cô đặt ra câu hỏi liên tục.

Cả hai lại tiếp tục trận đánh, lần này càng dữ dội hơn. từng cú đánh qua lại

ăn miến trả miến, đến khi anh ngả xuống sàn, cô búng người định dùng hai dầu gối đánh vào xương ngực và bụng, nếu cú đánh này chúng vào người

đồng nghĩa anh phải nhập viện vì gảy xương sườn và dập gan.

Tiếng súng nổ lên. cô chỉ kiệp nhìn xuống ngực mình, ở đó có một lổ thủng

nhỏ, cú đánh vì đột ngột mà mất lực ngả vào người anh.

Cô ngã vào người anh, cảm nhận cảm giác ấm áp của anh hay là máu của bản thân thoát ra, chỉ kiệp thì thầm với anh một câu

” dù chúng ta cố gắng, thì cũng chả thay đổi được cái thùng thuốc nhượm của xã hội này đâu Phong”

Anh chỉ đừng đó đờ đẩn nhìn cô dựa vào bản thân mà chết đi, nhìn thấy dòng

máu đỏ lan ra ướt đẩm một góc áo, kết quả anh cũng chỉ là kẻ thất bại,

đánh mất tất cả ngay cả người bạn thân nhất cũng không bảo vệ đươc.

Này cậu còn nhớ không?.

Đó là những năm tháng mà chúng ta không hề quan tâm tới trái tim của mình.

Chúng ta lặng nghe bài hát này và rồi tất cả mọi thứ cuốn hết vào thời khắc năm mới đó ở gần nhau cười vui vẻ.

Người ta thường sợ cái giá của sự đổi thay nhưng chả ai nghĩ tới cái giá phải trả vì không thay đổi cả.

tất cả chúng ta, đều thay đổi!!

sáng hôm sau trên các trang báo đưa lên tin tức của kẻ sát nhân, làm cả thành phố bùng nổ. Đó là một cô gái, làm bác sĩ pháp y của cục cảnh

sát, là một thiên tài, tất cả chuyện gia đình nhà cô bị phanh phui làm

cho cả thành phố sửng sờ trước kí ức của con người đó, kẻ tội lỗi mà

cũng đầy đán thương

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.