Chương 16

Jemmy đứng bên cửa

thoải mái dựa vào góc khuất chào hỏi Chance. Thân hình nhỏ, gầy trong bộ áo lửng quần đùi, chân mang tất mỏng thường thấy trong giải đấu, ngay

cả đồ chỉ có nội y cô cũng từng bị bắt mặc qua.

“Cái áo đó có vẻ hợp với nhóc đấy!” - Chance mỉa mai Jemmy từ đầu đến chân trong

bộ đồ lố lăng. Đặc biệt là vết sẹo bên trái chân mày, rất chói mắt.

“Cởi ra!” - Jemmy ra hiệu cho Chance cởi lớp áo rằn ri bên ngoài. Cô ngán mặc mấy thứ này lắm rồi.

“Nhóc con…” - Một thành viên đi cùng thấy sự vô lễ Jemmy thì lên tiếng. Dù sao người kia cũng là một truyền thuyết trong giới của các anh.

Cả Chance lẫn Jemmy đều không hề nói gì. Kẻ bị cởi vẫn phải cởi, người

nhận vẫn thoải mái nhận. Khuôn mặt như không có chuyện gì giữa các luồng đạn xung quanh.

“Nhóc! Ông già đưa cho em này!” - Chance

đưa cho Jemmy hai thanh gậy bảo vệ. Chỉ khác là nó có độ cứng và độ mềm

dẻo cao, thêm vào đó có thể ráp lại thành một gậy đơn.

“Tốt.”

Có thứ này thì tiện hơn rồi!! Jemmy hạ thấp người phóng đi. Hai vai hạ

thấp như một con sói săn phát động hết sực mạnh về phía con mồi. Mà con

mồi ở đây không ai khác chính là những tên bảo kê.

Chance

chắp hai tay lại tạo thành một đòn bẩy dùng lực của cả người đẩy Jemmy

bật lên cao. Nhờ lực đẩy của ông chú, Jemmy lộn một vòng trong không

trung, phóng mạnh hai gậy về hai tên bắn tỉa của đối phương làm đánh

chệch đi nòng súng. Tiếp đất, lăn người, xoạc thấp chân đánh ngã đối

phương. Tất cả chỉ vỏn vẹn trong vài chục giây.

“Con

nhóc…” - Đó không phải là một đứa trẻ nữa, đó là một con quỷ. Không một

ai có thể phản xạ nhanh như con bé. Ra tay vô cùng dứt khoát, lại phối

hợp với đồng bọn rất ăn ý.

“Cậu bị con bé lừa rồi.” -

Chance biết con bé là gì. Nửa năm đào tạo, những bài tập thừa sống thiếu chết con bé này cũng có thể vượt qua. Có thể ngoi lên từ đống xác chết

mà lên thì không thể nào kẻ bình thường.

Jemmy lia mắt tìm kiếm thân hình đó. Cô ta có một hơi thể của kẻ đã trải qua sống chết,

nhưng nhiều hơn trong Jemmy là sự e dè một đối thủ mạnh. Màu đỏ rực của

mái tóc lướt qua mắt cô. Đẹp đẽ mà độc địa! Theo sau cô ta là tụi người

bảo kê. Tàn độc và u ám!

Quen thuộc!

Hai từ vừa lóe lên trong đầu Jemmy đã bị cô đánh gãy. Đây không phải lúc để

suy nghĩ lung tung, Jemmy! Tập chung vào nếu mày không muốn dính đòn! Tự cổ vũ bản thân, Jemmy liền hét về phía Chance đang bảo vệ cô phía

trước.

“ Yểm hộ tôi! Chúng đang chạy vào thang máy!”

“ OK”

Mặc cho làn đạn vây quanh, cô liều mạng chạy hết tốc lực về phía cửa

thang máy đang khép lại. Trực giác cho cô biết nếu bỏ lỡ cơ hội này thì

sẽ không thể nào có được đáp án cho thứ đã lôi kéo cô tới nơi quỷ tha ma bắt này! Mượn lực bức tường một cú đá xoáy hạ gục tên canh cửa. Cửa

thang máy đã khép lại một nửa. Jemmy thả người một cú trượt dài trên sàn vào kịp lúc, ra móc cổ chân tên béo làm hắn té ngã vào thành thang máy.

“Kể từ khi nhìn vào mắt cô…” - Cô gái trong bộ đầm Victoria đứng né một bên dùng cùi chỏ đánh về phía kẻ đột nhập. Jemmy không đáp lời mà dùng

lòng bàn tay đỡ đòn làm tản đi lực của cú đánh.

“…thì tôi đã thấy căm ghét cô rồi! Đồ con hoang!”

Cô ta luồn tay khóa lại cánh tay ra đòn của Jemmy vặn về sau luồn vào

dưới xương bả vai Jemmy mà tách ra. Hình xăm con rắn đen như ngọc được

nạm trên da. Trắng đen đan xen làm cho cô thật sự nhức mắt. Một cảm xúc

muốn hủy diệt theo bản năng ùa lên.

Cô ta muốn có thứ giống cô! Kẻ mà giáo sư muốn tìm!

Cơn đau xé phổi như muốn g**t ch*t Jemmy. Cô đá vào cửa để có thể lấy

lại lợi thế của mình, bắt lấy cánh tay đối phương làm một cú vật qua

vai làm cô ta té ngã.

“Tôi cũng vậy! Thấy rất chướng mắt về cô” - Jemmy khóa cô ta nằm trên sàn thang máy.

“Cô nghĩ lại điều cô làm đi! Đồ chó săn của Muggle! Cô cho rằng điều cô đang làm là đúng sao. Cô không hề biết rằng những kẻ đồng loại của mình lại chẳng bao giờ có được tự do – thứ mà cô vẫn luôn miệng nói đến…”

Tiếng th* d*c của cả hai là thứ duy nhất tồn tại trong cái thang máy

chật hẹp này. Và còn tên béo nằm lê lết trong một góc do bị dính đòn lây của cả hai người.

“Bọn họ trốn chui trốn lủi như những

con chuột không có tự do, không thể nào thoải mái ra khỏi vùng đất họ

đang sống để lũ Muggle kia biết được sự tồn tại của chính mình. Những

đứa trẻ mang sức mạnh kỳ diệu, mạnh mẽ bị đánh đập như thú vật...” - Cô

càng nói thì càng oán hận. Lũ Muggle thấp kém, hèn hạ, tham lam và đầy

ích kỷ.

Từng câu nói như có ám chú vào đầu Jemmy. Một vài

ngôn từ quen thuộc mà cô không thể nhớ rõ. Một cái bật người làm cho

Jemmy buông tay đang giữ cô ta.

“…và lũ Muggle đó xứng

đáng phải trả giá cao hơn sự việc chúng làm với những con người thần

kỳ!” - Cô ả đưa ống tay áo lau vết máu ở khóe miệng.

“Đó

là công lý cô đi tìm?” - Jemmy cúi mặt không rõ cảm xúc, những thứ cô ta nói thật mê hoặc. Đó cũng là thứ cô cũng đang đi tìm…. Chỉ là hai hướng khác nhau mà thôi.

“Đúng! Đi theo giáo sư, cô sẽ thấy công lý cô đi tìm.” - Chỉ có ngài ấy mới đem lại ánh sáng cho thế giới phù thủy này.

Giáo sư?!

Cô ta chụp tay Jemmy khóa lại đằng sau lưng, ép cô vào trong góc thang

máy. Jemmy móc vào mắt cá chân cô nàng rồi hất mạnh làm cô ta mất thăng

bằng kéo cô ngã theo. Nhanh trong vùng ra, trở người là một cú húc đầu

gối vào mạng sườn.

“Baubillious”. (Bùa bắn sét)

Tia sét xanh lớn từ một chiếc đũa không biết bị cô ta lấy ra lúc nào

bắn về phía Jemmy như muốn đoạt lấy mạng sống của cô làm cho Jemmy lạnh

sống lưng. Jemmy nhanh chống lách người né đi. Thang máy vừa mở cửa. Cô

ta lao nhanh ra ngoài, Jemmy định chạy theo để ngăn cô nàng lại nhưng

một tia sét nữa lại bắn về phía cô nhanh hơn tia sét vừa rồi ép cô quay

về phía trong thang máy.

“Hãy nhớ! Tên tôi là Amelia Grindelwald”

Cô ta đứng ngoài thang máy nhấc váy tao nhã nhún người. Ánh mắt nhìn

xoáy về cô qua khe cửa đang đóng lại. Cô sẽ nhớ rõ cái ánh nhìn đó, cái

tên đó, con người đó.

Kẻ sẽ cướp đoạt yên bình của cô, người thân của cô, chiến hữu của cô … người yêu của cô!

Vĩnh viễn!!

Amelia Grindelwald!!!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.