Chương 46: Ông kẹ

  • Đúng vậy, chủ hồn đã liên kết với các sinh vật hắc ám, vậy thì chúng ta hoàn toàn có

thể liên hệ với các sinh vật thiện lương, thậm chí là cả phe

trung lập nữa – Tom nói khi nghe Minh kể lại sự việc trong rừng

cấm

  • Phe trung lập sao?

  • Ừ, đại loại như là người lùn, yêu tinh...

  • Nếu vậy ta chỉ e nó sẽ diễn biến thành một trận đại chiến toàn thế giới mất – Minh trầm ngâm

  • Nhất định phải thế, không phải chúng ta dự định lật đổ cả

bộ pháp thuật, vén bức màn đưa thế giới phù thủy hòa nhập

vào xã hội sao? Đó là một cuộc cách mạng, và có cuộc cách

mạng nào mà không đổ máu chứ.

  • Ừm, ta cần suy nghĩ thêm đã.

Đúng lúc này, một con ć màu đen và một con ć màu xám tha

một cái hộp màu đen đến trước mặt Minh và Tom. Tom rút hai

đồng Galeon ném cho chúng, còn Minh thì tò mò mở hộp ra xem.

Trong hộp là hai chiếc điện thoại di động đời mới, c*̀ng một

lá thư c*̉a Jame, trong thư hắn viết

“Chủ nhân, chúng ta vừa mới qua một mạng lưới đánh thuê và rất nhiều thông tin, tìm được tổ chức phù thủy đã từng cộng tác

với chính phủ Xô Viết trước năm 1991 và mời bọn họ về đây, và thật may mắn là bọn họ đã tìm được phương pháp để sóng vô

tuyến có thể xuyên qua bức màn ma thuật c*̉a Hogwart. Hai bộ

điện thoại này đã được cài đặt để liên lạc với đảo Celt qua

vệ tinh, và có thể đồng bộ với máy tính c*̉a ngài. Ngoài ra

còn có một việc nữa”

Minh mỉm cười, Jame hành động quả thật rất nhanh. Nó lập tức

lấy laptop ra, đồng bộ điện thoại rồi bắt đầu quay số

Rất nhanh, Jame xuất hiện trên màn hình, cười toe toét nói

  • Ông chủ, thế nào, sản phẩm lần này khiến ngài vừa ý chứ –

rồi nhìn thấy Tom ở phía xa, Jame vẫy tay – Hello Tom, về trường c*̃ cảm giác thế nào

  • c*̃ng không tệ – Tom trả lời nhàn nhạt

  • Ông chủ, ngài nhìn đây

Jame bê laptop đi ra khỏi phòng, Minh lúc này mới để ý, trên đảo Celt xuất hiện rất nhiều công trình kỳ lạ bằng kim loại hoặc

bằng đá, và cả hòn đảo biến thành từng khu vực theo các vòng tròn đồng tâm, với trung tâm là biệt thự c*̉a Jame (giờ đã

thành c*̉a Minh)

  • Đây là có chuyện gì vậy Jame?

  • Đó là do chiếc hộp – Jame hưng phấn trả lời – khi chúng tôi

mở hộp ra thì cả hòn đảo biến thành như vậy. Ngoài ra, bên

dưới hòn đảo còn xuất hiện một hệ thống máy móc, mà theo

trung tâm chỉ huy thì hoàn toàn có thể di chuyển được. Tức là cả hòn đảo c*̉a chúng ta đã biến thành một chiến thuyền di

động. Mấy lão khoa học gia và phù thủy mừng điên rồi. Nhưng có mấy khu vực bị cấm, chỉ có ngài mới có thể ra vào.

Minh và Tom đều trố mắt ngạc nhiên, chỉ một chiếc hộp nhỏ như

vậy mà có thể xuất hiện biến cố như thế, ai c*̃ng không tin

được.

  • Khoan đã, Jame, Trung tâm chỉ huy là cái gì? – Minh bắt được vấn đề, lập tức đưa ra nghi vấn

“Xin chào, Ngọc Minh, xin chào, Tom, chúng ta lại gặp lại” – Một âm thanh đầy từ tính vang lên, một cô gái xuất hiện trên màn

hình

  • Atlantis? – Minh hô lên

“Vâng, chính là tôi. Tôi chính là trung tâm chỉ huy c*̉a toàn bộ

văn minh Atlantis truyền thừa, à, giờ gọi là đảo Celt”

  • Được rồi, cô phối hợp với Jame và người trên đảo tiến hành

nghiên cứu Gien thật cẩn thận, và phải chú ý bảo mật, đề

phòng bị tiết lộ. Tạm thời chúng ta không có ý định c*̀ng thế giới tuyên chiến!

“Vâng, thưa ngài!” Atlantis trả lời

Tắt liên lạc, Minh nhìn Tom, cười khổ

  • Kế hoạch c*̉a chúng ta lại tiếp tục phải chỉnh sửa.

  • Đúng vậy – Tom trầm ngâm – kỳ nghỉ đông chúng ta sẽ trở về

đảo Celt một chuyến rồi sẽ tiến hành lên kế hoạch lại một

lần nữa.

Tối hôm đó, Minh lại trình bày lại bài giảng c*̉a nó trong lớp Muggle học ở phòng sinh hoạt chung, ban đầu chỉ có Malfoy, Tom,

Pansy và hai tên ngốc Goyle và Crabbe nghe giảng, sau đó dần dần

một số học sinh nhà Slytherin c*̃ng tỏ ra hứng thú, ngồi nghe,

thỉnh thoảng còn đưa ra thắc mắc, về vũ khí, chiến thuật...

Quả là thế giới nào thì thứ thu hút trẻ em nhất c*̃ng là chủ nghĩa anh hùng, những trận chiến và vũ khí. Minh mỉm cười,

bước đầu kế hoạch thành công.

Mấy ngày sau, Minh nhận được thư mời từ Percy, huynh trưởng

Gryffindor c*̀ng hai vị huynh trưởng nhà Hufflefull và nhà

Ravenclaw, đề nghị Minh có thể trình bày lại bài giảng trong

nhà sinh hoạt chung c*̉a họ. Tất nhiên là Minh đồng ý rồi...

Ngày thứ Năm, nhà Slytherin và nhà Gryffindor lại gặp nhau trong

tiết học Độc dược, lúc này không khí tuy vẫn còn một chút

gượng gạo, nhưng không còn đối đầu chan chát như trước. Hermione

c*̀ng Pansy bắt đầu thử trao đổi về sự khác biệt giữa hai thế

giới, Malfoy c*̃ng cố thử làm hòa với Harry và Ron, kết quả

thất bại sau khi Ron “nhỡ chân” dẫm vào chân Malfoy khi nó trào

phúng về việc nhà Weasley trúng sổ xố. Nhưng dù sao đó c*̃ng

là một khởi đầu tốt đẹp

Giáo sư Snape tiến vào lớp với một cái đầu sáng bóng, đầy

dầu mỡ. Có vẻ mấy chai dầu gội đầu không hề làm cho tóc c*̉a

giáo sư khá khẩm hơn chút nào. Thấy không khí có vẻ khác lạ,

thầy Snape khẽ liếc Minh một cái, rồi nói

  • Hôm nay, trước khi ta dạy cho các trò cách chế tạo dung dịch

Co rút, ta xin giới thiệu trợ giảng c*̉a ta, trò Tom Riddle

Marvolo, học sinh năm thứ năm.

Cả đám nhà Slytherin vỗ tay như sấm, nhiều cô nàng Gryffindor

c*̃ng cuồng nhiệt vỗ tay, mắt biến hình thành những trái tim

màu hồng (Minh lại chui vào góc đếm kiến “Hắn là chúa tể hắc ám, và hắn đẹp trai...nhưng có vẻ hắn là gay mà” – Tom:....

(đầu đầy hắc tuyến))

Tom rất tận tình chỉ bảo cho đám nhóc, nhắc nhở Neville về

việc giảm bớt lượng nguyên liệu phải cho vào nồi thuốc, bởi

thế, không giống thầy Snape với cái mặt cứng ngắc, Tom rất

được đám nhóc cả hai nhà tôn sùng và kính trọng.

Buổi chiều Thứ Sáu là tiết học mà Ngọc Minh hằng trông ngóng, tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám c*̉a thầy giáo người sói

Lupin. Minh đã dặn đám nhóc nhà Slytherin là tiết này thực

hành là chủ yếu, không cần đến sách vở, vì thế đám Malfoy,

Pansy... đều tay không bắt địch, đi học mà không mang sách vở.

Quả thật là như thế, khi thầy Lupin bước vào lớp và đặt cái

cặp tồi tàn c*̉a thầy lên bàn, thấy lũ nhóc đang sẵn sàng lâm

trận (Phản ứng từ vụ yêu tinh c*̉a tên lừa đảo Lockhart) thì

thầy vờ tỏ ra rất khó chịu

  • Các trò làm gì vậy? Tại sao lại cất hết sách vở như thế kia? Ai là người chủ trương việc này?

  • Thưa giáo sư, là em ạ – Ngọc Minh mỉm cười bước lên

  • À, là trò hả – Thầy Lupin cau mặt, rồi đột nhiên khẽ nở nụ

cười – thưởng cho nhà Slytherin 10 điểm. Hôm nay là bài học thực hành. – thầy Lupin nói – các trò không cần gì ngoài cây đũa

phép đâu. Tốt lắm, mời các trò theo tôi

Bọn học trò hơi bối rối nhưng mà thích thú đứng dậy đi theo giáo sư

Lupin ra khỏi phòng học . Thầy Lupin dẫn đám học trò đi xuống hành lang

thứ hai và dừng lại, ngay bên ngoài cửa phòng hội đồng giáo viên. Thầy

Lupin mở cửa rồi đứng qua một bên nói: "Mời vào bên trong”

Giáo sư vẫy tay ra hiệu cho cả lớp đi về phía cuối phòng "Thôi, bắt đầu ."

Cuối phòng không có gì cả ngoại trừ một cái tủ áo cũ mà các giáo sư

thường cất những tấm áo chùng dự trữ . Khi giáo sư Lupin bước đến đứng

cạnh bên cái tủ áo thì cái tủ bỗng nhiên lảo đảo lắc lư, dộng bức tường

ầm ầm . Vài đứa học trò nhảy lùi lại cảnh giác . Giáo sư Lupin bèn bình

thản nói "Chẳng có gì đáng sợ cả . Trong đó có một Ông Kẹ ."

Hầu hết lũ học trò đều cảm thấy đó chính là cái đáng sợ . Malfoy nhìn

thầy Lupin với ánh mắt chỉ còn có hãi hùng, và Goyle thì nhìn cái nắm

đấm cửa tủ đang kêu lách cách với vẻ lo lắng bồn chồn . Giáo sư Lupin

giảng giải "Mấy Ông Kẹ khoái những nơi đóng kín tối tăm, như tủ quần áo, gầm

giường, chạn tủ dưới gầm chậu rửa bát ... Có một lần tôi bắt gặp một Ông Kẹ trú ngụ ngay trong một cái đồng hồ đứng cổ lỗ sĩ . Ông Kẹ này mới

dọn vô đây vào trưa ngày hôm qua, và tôi đã xin phép ông Hiệu trưởng yêu cầu các giáo viên cứ để mặc nó ở đó để cho học sinh năm thứ ba có dịp

thực tập . Vậy câu hỏi đầu tiên mà các trò phải tự hỏi là: Ông Kẹ là gì

?"

Ngọc Minh mỉm cười, giơ tay nói "Đó là một con ma thay hình đổi dạng . Nó có thể đội lốt bất cứ cái gì mà nó tưởng làm cho chúng ta sợ nhứt ."

Giáo sư Lupin nói "Đúng lắm . Tôi cũng không thể nào giải thích rõ ràng hơn trò Minh đây được ."

Giáo sư Lupin nói tiếp "Như thế khi Ông Kẹ còn ngồi trong bóng tối, nó chưa mang một hình dạng

nào hết . Nó chưa biết cái nào sẽ hù dọa được người ở bên ngoài cánh cửa . Chưa có ai từng được biết một Ông Kẹ thì trông như thế nào khi nó ở

một mình . Nhưng khi tôi thả nó ra khỏi tủ thì nó lập tức trở thành bất

cứ cái gì mà mỗi chúng ta sợ nhứt . Nhưng điều này c*̃ng có nghĩa

là chúng ta có một thuận lợi lớn lao so với ông kẹ trước khi

chúng ta bắt đầu, các trò có biết là gì không? Trò Malfoy?”

“Chúng ta có nhiều người, ông Kẹ sẽ không biết chọn ai để đội

lốt dọa nạt” Không hổ là xuất thân quý tộc, Malfoy lập tức

tìm ra vấn đề

"Chính xác! Luôn luôn nên có nhiều người khi xử lý Ông Kẹ . Con ma đội

lốt sẽ bối rối . Nó nên đội lốt gì, một cái xác không đầu hay một con

sên ăn thịt sống ? Có một lần tôi thấy một Ông Kẹ phạm chính cái sai lầm đó: toan hù dọa hai người cùng một lúc và tự biến mình thành một nửa

con sên. Không đến nỗi ghê lắm . Bùa chú để giải tà Ông Kẹ đơn giản

thôi. Tuy nhiên cũng cần đến sức mạnh của ý chí . Các trò biết không,

cái thực sự chấm dứt một Ông Kẹ là một trận cười . Điều các trò cần làm

là buộc nó mang một hình dạng mà các trò thấy tức cười. Chúng ta sẽ thực tập câu thần chú trước, không cần dùng đến cây đũa phép . Các trò hãy

nói theo tôi... riddikulus!" (Riddikulus có nghĩa là

kì-cà-kì-c*̣c)

Cả lớp đồng thanh lập lại: "Riddikulus!" Giáo sư Lupin nói: "Tốt lắm!

Rất tốt . Nhưng tôi e là mình chỉ vừa thực tập xong phần dễ làm . Các

trò nên biết là chỉ mỗi cái từ đó thôi thì chưa đủ hiệu nghiệm . Tôi

cần một người xung phong"

Chẳng đứa nào dám giơ tay. Đúng là một đám nhát cáy. Minh vừa định xung phong thì Goyle đã giơ tay

“Em, thưa giáo sư!!!”

Minh ngạc nhiên nhìn sang, và thấy Malfoy đang nháy mắt với nó.

Minh khẽ mỉm cười, nhân vật phụ chính là để cho những lúc này đây.

“Trò tên gì?”

“Goyle, thưa giáo sư!”

“Điều gì làm trò sợ nhất”

“Một con rồng đuôi gai Hungary với cái miệng đỏ lòm” – Goyle rùng mình liếc sang Minh

“Chà chà” Thầy Lupin chặc lưỡi “Thật đáng sợ, thế trò có nghĩ điều gì làm nó đỡ ghê rợn không?”

“Con rồng đó ôm hành tây xông cho chảy nước mắt” Goyle trả lời

không cần nghĩ. Có vẻ ấn tượng c*̉a nó đối với con rồng –

Ngọc Minh quá sâu nặng (Mời đọc lại chương 15)

Ha ha, cả lớp cười vang. Thầy Lupin c*̃ng khẽ mỉm cười, nói

“Tốt lắm, vậy xin mời trò tiến lên, sẵn sàng đũa phép, các

trò khác nghĩ đến thứ trò sợ nhất, và điều mà làm nó trở

lên buồn cười”

Giáo sư Lupin hỏi “Các trò đã sẵn sàng chưa?”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.