Chương 11: Giáng sinh trong rừng cấm

Lúc Minh đang chuẩn bị tiến vào phòng ngủ thì đột nhiên...

  • Minh!!! – Tiếng Hermione vang lên

Minh quay lại và thấy Hermione đang ôm ngực thở hổn hển thì ngạc nhiên hỏi

  • Có chuyện gì thế Hermione?

  • Có phải... có phải cậu ếm bùa cây chổi c*̉a Harry không? –

Hermione nức nở hỏi, trong đôi mắt to dường như sũng nước

  • Làm gì có chuyện đó – Minh sửng sốt trả lời

  • Nhưng Ron nói ... – Hermione nói ra lời kể c*̉a Ron

  • Ha ha ha... – Minh đột nhiên cười phá lên – trời ạ, ai nói với

các cậu là đứng nhìn và lẩm bẩm là nguyền rủa?

  • Không phải sao

  • Tất nhiên không phải. Cậu đến thư viện, mượn quyển bùa phép

và giải bùa, xem phép thuật ngăn trở Impediment Jinx nhé.

  • Không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi – Hermione lẩm bẩm

  • Được rồi. Lúc đó, Harry bị ếm lời bùa Hurling hex, và mình

chỉ cố phá phép mà thôi. À, lúc đó, ngoài mình và người ếm

bùa lên Harry, còn một người nữa c*̃ng cố ra sức cứu Harry đấy

  • Thật sao, ai thế? – Hermione hỏi

  • Không biết. Thôi, nín đi – Minh dịu dàng dùng tay lau mấy giọt

nước mắt trên mặt Hermione – để tớ đưa cậu về nhé

Minh đưa Hermione về đến tận chỗ bà béo mới quay lại nhà c*̉a

nó. Hermione c̃ng kể lại lời c̉a Minh với Ron và Harry, và cả 3 đứa cứ suy nghĩ mãi ai là người cố cứu Harry ngoài Ngọc

Minh(bởi vì bọn nó đã mặc định thầy Snape là người hại nó

rồi).


Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường

Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày

cả thước. Mặt hồ đông cứng, và hai em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt

vì đã phù phép cho mấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, rồi cho nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông. Bọn cú xông pha trong

bão tuyết để đưa thư đã được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp.

Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghĩ lễ. Những ngày này,

căn phòng sinh hoạt nhà Gryffindor và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng

than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng, Những

cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học. Thê thảm nhất là

chuyện lớp của thầy Snape lại nằm ở dưới tầng hầm. Ở đó bọn trẻ thở ra

khói mịt mờ, và cố đứng càng sát cái vạt nóng của mình càng tốt. Một

hôm, trong lớp học Độc dược, Draco Malfoy lên tiếng

  • Tao thấy thiệt là tội nghiệp cho mấy đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn Giáng sinh.

  • Nè, Malfoy, ta c*̃ng không có nhà để về đấy – Ngọc Minh trầm giọng nói

  • Ặc, tao không nói mày, Minh, tao nói... thôi, bỏ qua đi – Malfoy

cố giải thích, nhưng nhìn ánh mắt c̉a Minh, cuối c̀ng nó lại

thôi

Kể từ trận Quidditch mà Gryffindor chiến thắng Slytherin, Malfoy càng

ngày càng khó chịu hơn. Cay cú về chuyện Slytherin thua trận, Malfoy đã

tìm cách chọc cười thiên hạ bằng cách kể chuyện bịa là một con ếch mồm

to sẽ thay thế Harry ở vị trí Tầm thủ trong trận đấu kế tiếp như thế

nào. Rồi khi thấy chẳng ai thèm cười, bởi vì ai cũng phục lăn vụ Harry

trị được cây chổi giở chứng, thì nó càng tức giận và đố kỵ, quay ra châm chọc Harry về việc cậu bé không có một gia đình riêng.

Sau buổi học, xảy ra một sự cố nhỏ, Malfoy châm chọc Ron và

suýt nữa thì 2 đứa đánh nhau. Đúng lúc đó thầy Snape đi ngang

qua và tất nhiên, nhà Gryffindor bị trừ 5 điểm. Ron gầm gừ, còn Harry thì nói

  • Tớ ghét cả hai: cả thằng Malfoy lẫn lão Snape.

Minh tiến lại, ôm vai c*̉a Harry và Ron, cười nói

  • Thế tớ thì sao, có ghét tớ không

Harry nói

  • Cậu là người bạn duy nhất c*̉a tớ ở Slytherin, cảm ơn đã cứu tớ, Minh. Tớ nợ cậu mạng sống

  • Không sao đâu, chúng ta là bạn mà – Minh cười híp mắt nói

  • Đúng vậy, chúng ta là bạn

Lão Hagrid bảo

  • Thôi, vui lên đi, sắp đến lễ Giáng sinh rồi. Ta định nói với các cháu

cái gì nhỉ… À, đi theo ta vô Đại Sảnh đường ngó một cái đi!

Cả bốn đứa bèn theo lão Hagrid cùng cây thông của lão vô Đại Sảnh

đường. Giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick đang bận bịu trang hoàng

trong đó.

  • À, bác Hagrid! Bác đặt cái cây cuối cùng ấy vô góc kia được không?

Sảnh đường trông thật lộng lẫy. Những tràng hoa và dây tầm gởi giăng mắc khắp tường và có không dưới một tá cây thông chóp nhọn đứng khắp phòng, một số cây lấp lánh như trái cầu nhỏ, một số khác lung linh hàng trăm

ngọn nến đã được thắp lên. Lão Hagrid hỏi Hermione

  • Còn mấy ngày nữa thì cháu về nhà nghỉ lễ?

Hermione đáp

  • Ngày mốt cháu đi rồi… À, bác hỏi cháu mới nhớ ra … Harry! Ron! Minh!

Còn nửa giờ nữa mới ăn trưa, vậy tụi mình vô thư viện đi!

  • Ờ, đúng rồi đó.

Ron cố lắm mới dứt được mắt khỏi giáo sư Flitwick: Ông đang dùng một cây đũa phép, làm tuôn ra một đống quả cầu bằng vàng, rồi treo chúng lủng

lẳng lên cành cây thông mới đem đến. Lão Hagrid theo bọn trẻ ra khỏi

Sảnh đường.

  • Vô thư viện hả? Nghĩ lễ tới nơi mà còn vô thư viện. Tụi bay chăm dữ à nghen.

Harry tươi cười giải thích

  • Đâu phải tụi con vô đọc sách học bài. Tại vì từ khi bác nói đến cái

tên Nicolas Flamel, tụi con đâm tò mò muốn biết ông ấy là ai.

Lão Hagrid có vẻ sửng sốt.

  • Tụi bay… cái gì?… Nghe đây nè…Ta dặn tụi bay rồi… dẹp cái vụ đó đi.

Con chó có canh giữ cái gì thì cũng không dính dáng tới tụi bay hết!

Hermione nói

  • Tụi con chỉ muốn biết Nicolas Flamel là ai thôi mà!

Harry đế thêm

  • Nếu mà bác nói cho tụi con biết thì có phải đỡ mất công rắc rối không? Tụi con đã tra cứu hàng trăm quyển sách rồi mà vẫn không tìm thấy ông

ấy ở đâu cả… Bác chỉ cần gợi ý một tí xíu thôi… Con nhớ là con có đọc

thấy tên ông ấy ở đâu rồi thì phải.

Nhưng lão Hagrid vẫn lạnh nhạt

  • Ta sẽ không nói gì cả.

  • Vậy thì tụi con đành phải tự lần mò thôi!

Minh buồn cười nhìn đám nhóc này (mặc dù thân xác này c̉a nó c̃ng chỉ là 1 thằng nhóc mà thôi),đồng thời c*̃ng không muốn

suốt ngày chôn xác trong thư viện, liền nói

  • Nicolas Flamel, nhà giả kim thuật nổi tiếng, bạn vong niên c*̉a

c̣ Dumbledore, tác giả duy nhất c̉a hòn đá phù thủy

Cả 3 con sư tử con há hốc miệng, tròn mắt nhìn Minh. Trong lòng cười thầm, nhưng Minh giả vờ ngạc nhiên nói

  • Đừng nói các cậu không ăn sô cô la ếch nhái chứ – rồi nó

búng tay một cái, 1 tấm thẻ xuất hiện trước mặt bọn nhóc nhà Gryffindor

Tấm thẻ có hình giáo sư Dumbledore và mặt sau có viết: cụ

Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đánh bại phù thuỷ Hắc ám Grindelwald

vào năm 1945; khám phá ra mười hai cách sử dụng máu rồng, và nhờ tác

phẩm của cụ về thuật giả kim soạn chung với người cộng tác là Nicolas

Flamel!

  • Mình biết rồi, mình biết rồi – Hermione kêu lên, vội vàng kéo 3 thằng con trai chạy đến thư viện, lấy ra 1 quyển sách khổng

lồ, giở soành soạch rồi chỉ vào sách nói - Đây rồi, các cậu

xem nè

Trong sách có viết “Thuật nghiên cứu giả kim cổ điển chú trọng đến Hòn đá Phù thủy, một vật chất huyền thoại có những sức mạnh lạ kỳ. Hòn đá có thể đổi bất cứ thứ

kim loại nào thành vàng ròng. Hòn đá cũng tạo ra thuốc Trường sinh làm

cho người uống bất tử.

Trong nhiều thế kỷ qua đã có nhiều báo cáo về Hòn đá Phù thủy, nhưng hòn đá đang tồn tại hiện nay thuộc về cụ Nicolas Flamel, một nhà giả kim

xuất sắc và cũng là một người say mê ca kịch. Cụ Flamel vừa mừng sinh

nhật thứ 665 của mình. Cụ đang hưởng một cuộc đời ẩn dật ở Devon cùng

với vợ là Perenelle (cụ bà 658 tuổi.)”

  • Hiểu chưa?

Hermione hỏi, khi Harry, Ron và Minh đọc xong.

  • Nhất định là con chó ba đầu đang canh giữ Hòn đá Phù thuỷ của cụ

Flamel! Mình chắc là cụ đã nhờ cụ Dumbledore giữ dùm, bởi vì hai người

là bạn bè, vả lại cụ biết có người muốn cướp nó. Chính vì vậy mà Hòn đá

đã được đem ra khỏi ngân hàng Gringotts!

Harry vỡ lẽ

  • Một hòn đá làm ra vàng và khiến người ta bất tử. Hèn gì thầy Snape muốn chiếm nó. Ai tất cũng muốn có nó.

Rồi thì c̃ng đến lúc đám học trò Hogwart trở về nhà nghỉ lễ giáng sinh, Minh đưa tiễn Hermione, Pansy c̀ng Malfoy lên tàu về

nhà. Hermione c̀ng Pansy đem đồ c̉a 2 nàng đưa cho Minh bắt cầm.

Đến khổ thằng bé, trước nay có đồ thì ném vào nhẫn chứa

vật, có bao giờ cầm tay đâu, giờ ôm một đống valy túi xách,

thật sự là vướng víu, mà lại không ném được. Malfoy đi bên

cạnh, đồ đạc vứt cho hai tên ô sin, miệng cười không khép lại

được.

Hừ, Draco, cứ nhớ đấy! – Minh nhủ thầm, trong lòng âm thầm nghĩ cách trừng trị Malfoy. Malfoy đột nhiên cảm thấy tóc gáy dựng

đứng, cả người lạnh toát.

Tiễn các nàng về nghỉ lễ xong, Minh trở về phòng, chuẩn bị

quần áo, trang bị, lương thực thực phẩm. Hắn chuẩn bị vào

rừng cấm luyện tập 1 chút, dù sao trong phòng c*̃ng chỉ còn 1

mình hắn, hơn nữa võ công c̉a hắn c̃ng cần kiểm tra một chút.

Nghĩ là làm, đó là tác phong c*̉a Minh. Chuẩn bị mọi thứ xong

xuôi, Minh lén lút phóng vào rừng. Vừa đến bìa rừng cấm, Minh

lập tức dồn chân khí xuống chân, đạp lên những ngọn cây mà

phóng đi...

Khu rừng cấm với những cây sồi già cao vút, những cây liễu rủ

xuống. Thảm thực vật xanh um rậm rạp ngăn không cho ánh sáng

chiếu xuống đất, khiến cả khu rừng thật lạnh lẽo và tối tăm.

Đây đó vang lên từng tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió thổi

lá reo xào xạc. Trong không gian truyền đến một mùi ẩm thấp

thật dễ chịu.

Minh cứ thế tiến sâu vào trong rừng, nó tò mò muốn gặp các

sinh vật thần bí như Vong Mã, Nhân Mã, Bằng Mã, Nhện Khổng Lồ, đặc biệt là cây liễu roi – mục tiêu tập luyện c*̉a nó. Lúc

này, nó đã thay bộ quần áo chùng phù thủy bằng 1 bộ võ phục bó sát người, thuận tiện cho việc di chuyển trong rừng

Thế nhưng Ngọc Minh chưa gặp được những sinh vật đó, mà lại gặp được một sinh vật thần kỳ khác

Đó là lúc Ngọc minh đến bên một cái hồ nước, phải nói, trong

rừng cấm nói riêng, và thế giới phép thuật nói chung tất cả

đều giữ lại vẻ nguyên thủy đẹp lạ lùng. Nước hồ trong vắt,

nhìn thấy cả những viên đá dưới đáy nước hay những con cá xinh đẹp lượn lờ qua lại. Minh vọc một hụm nước hồ lên uống. Thật ngọt và thật mát.

Đột nhiên, có tiếng chân đạp trên một cành khô nghe rắc một

cái. Lập tức nó rút đũa phép, quay lưng lại, cẩn thận tìm

kiếm. Phía sau một gốc cây, nó thấy một cái bóng trắng.

Cái bóng trắng đó dường như không dấu nổi tò mò, ngó đầu ra

khỏi gốc cây, ngước đôi mắt to tròn đen láy nhìn Minh đầy vẻ

tò mò

  • Thật đẹp! – Minh thốt lên.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.