Chương 16

Đôi môi non nớt bị đè ép, ngậm, l**m, Eun Bi cảm giác như đầu mình muốn nổ

tung, sau đó thì như là trúng thuốc mê vậy,mọi thứ từ từ mơ màng, chỉ

còn có cảm giác mềm mại, ẩm ướt ở môi.

Đầu óc vì bị sốt đã không

được tỉnh táo, nay càng thêm choáng váng, gương mặt đỏ bừng không biết

vì bệnh hay vì cái gì khác, hơi thở cũng càng ngày càng gấp gáp.

Đến khi Eun Bi tưởng rằng mình sắp ngất xỉu thì Yoon Ji Hoo cũng kết thúc

nụ hôn, chôn mặt vào gáy cô thở hổn hển. Đây là lần đầu tiên, anh không

hề kiềm chế cảm xúc của mình mà hôn cô. Anh dù sao cũng là một người đàn ông, người mình yêu ở bên cạnh mình mà không có suy nghĩ gì thì thật

không thể nào.

Thế nhưng Eun Bi vẫn còn nhỏ, cô chỉ mới có 14

tuổi, hơn nữa sau cuộc hôn mê sâu, cô đối với mọi thứ còn chưa hiểu

được, vì vậy khi ở cạnh cô, anh luôn phải kiềm chế cảm xúc của mình,

luôn tự nhủ mình không được xúc động, không được làm cô sợ.

Thế

nhưng hôm nay, sau khi trải qua mấy ngày bị vắng vẻ, anh lại nhận được

một món quà như vậy, khiến cho anh trong phút chốc không kiểm soát được, đã làm ra chuyện như vậy với cô.

Hít sâu để bình tĩnh trở lại,

anh ngồi dậy, cúi đầu nhìn cô, gương mặt cô đỏ ửng, đôi mắt vẫn còn đang trong tình trạng mơ màng, dường như vẫn chưa phản ứng kịp cho chuyện

vừa rồi, anh cười nhẹ, đặt một bàn tay lên má cô, trầm giọng gọi “Eun Bi!”

Eun Bi ngơ ngác nhìn vào Yoon Ji Hoo.

“Có ghét anh làm như vậy với em không?”

Làm như vậy? A. Mặt Eun Bi trong phút chốc lại trở nên đỏ bừng. Vừa nãy…vừa nãy, cô bị hôn, hơn nữa, nó không phải là nụ hôn ngay má hay trên trán

như mọi lần, mànụ hôn này lại mạnh mẽ và mãnh liệt như vậy.

Lúc nãy, Eun Bi tưởng chừng như mọi dưỡng khí trong miệng bị hút mất, cả

người cũng mơ mơ màng màng, mà chuyện càng xấu hổ hơn, đó là khi môi anh rời đi, trong lòng Eun Bi lại có một chút cảm giác tiếc nuối, quyến

luyến, điều này khiến cho Eun Bi không biết phải đối mặt với Yoon Ji Hoo ra sao.

Eun Bi rất ngượng, vì vậy không để ý câu hỏi của Yoon Ji Hoo, mà nhanh tay đưa chăn lên, che mặt mình lại, thật sự không có mặt

mũi gặp người.

Khoảnh khắc nhìn thấy Eun Bi đắp chăn trốn tránh

mình, lòng Yoon Ji Hoo trầm xuống. Chẳng lẽ cô không thể chấp nhận được, nên mới không muốn nhìn thấymặt mình, là anh đã quá vội vàng sao, thế nhưng, anh thật sự không thể không chế được.

dc vng của anh

đối với cô, không chỉ dừng lại ở nụ hôn vừa rồi, mà còn sâu hơn thế, anh muốn toàn bộ của cô, mọi thứ, cho dù là cảm xúc hay cơ thể.

Nhìn thấy hồi lâu Eun Bi vẫn không lên tiếng, Yoon Ji Hoo cất giọng buồn bã: “Nếu như em không thích, thì sau này anh sẽ không làm thế nữa, có được

không. Thế nhưng xin em đừng trốn tránh anh, Eun Bi!”

Anh không thể không có em, cuộc sống không có em bên cạnh, anh đã chịu đủ rồi, nếu như mất em lần nữa, anh sẽ điên mất.

“Xin em đừng trốn tránh anh, anh thật xin lỗi. Eun Bi, đừng trốn anh, đừng

trốn tránh anh!” – Yoon Ji Hoo cứ thế mà thì thào, lập đi lập lại đừng

trốn tránh anh. Anh không tưởng tượng được, nếu sau chuyện này, Eun Bi

chán ghét anh, thì anh sẽ ra sao đây, chỉ nghĩ thôi anh cũng không muốn

nghĩ.

Lúc này anh vô cùng hối hận vì hành động lúc nãy, anh

không nên kích động như vậy, cô vẫn còn nhỏ, cô vẫn chưa nhận ra được

đâu là thích, đâu là yêu, đâu chỉ là thân thiết, vậy mà anh còn làm ra

hành động như vậy.

“Eun Bi không ghét!” – Trong lúc Yoon Ji Hoo

đang sám hối, một giọng nói lí nhí vang lên, nếu không phải trong phòng

vô cùng yên tĩnh thì chắc anh cũng sẽ không nghe được.

Anh ngẩng

đầu lên, Eun Bi đã bỏ chăn xuống một chút, chỉ lộ đôi mắt to tròn, long

lanh. Đôi mắt ấy khi chạm phải ánh mắt của anh, liền lập tức tránh đi

chỗ khác. Yoon Ji Hoo cũng không quan tâm điều này, anh kích động hỏi “Eun Bi, em vừa nói cái gì?”

Eun Bi vẫn không trả lời, gương mặt giấu dưới lớp chăn vẫn còn đang đỏ bừng.

“Eun Bi, anh xin em, lập lại những gì em vừa nói có được hay không?” – Giọng Yoon Ji Hoo vang lên một cách gấp gáp, còn thoáng chút cầu xin.

Eun Bi vẫn không quay đầu lại, lí nhí đáp: “Eun Bi không có ghét anh hôn

Eun Bi!” – Nói xong, cả gương mặt lại hướng trong chăn lui một chút,

nhìn như một con mèo nhỏ đầy xấu hổ đáng yêu.

Không ghét, cô nói

không ghét, vậy nghĩa là thích. Trong lòng Yoon Ji Hoo lập lại câu nói

của Eun Bi hơn chục lần, cảm xúc hạnh phúc lại một lần nữa lấp đầy trái

tim anh.

Cúi xuống nhìn cô bé mà anh yêu, cả người như giấu hết

vào trong tấm chăn dầy cộm, anh bật cười, đưa tay lôi kéo cái chăn ra

khỏi mặt cô, làm vậy có thể bị ngộp mất “ Vậy vì sao Eun Bi lại trốn anh.”

Không còn tấm chăn che chắn, cả gương mặt đỏ bừng của Eun Bi liền lọt vào tầm mắt anh, Eun Bi ngập ngừng một hồi, mới hoang mang trả lời “Lúc nãy, khi anh hôn em, em chẳng những không ghét, mà còn rất thích cảm giác đó. Như vậy…như vậy có phải là không tốt không?”

Nghe nói cô thích nụ hôn của mình, cả người Yoon Ji Hoo lại càng vui vẻ, anh hỏi lại: “Vì sao em lại cảm thấy là không tốt.”

Eun Bi rối rắm trả lời: “Trong sách nói, là cô gái, thì phải biết rụt rè, phải biết tự ái.”

Yoon Ji Hoo đối với việc Eun Bi đọc sách, xem phim rồi nói ra mấy đạo lí kì

lạ luôn cảm thấy bất đắc dĩ. Khẽ nhéo mũi cô một cái, nói “Anh

là vị hôn phu của Eun Bi, sau này chúng ta sẽ lấy nhau, vì vậy làm vậy

là chuyện đương nhiên. Cũng giống như ba mẹ em vậy, nếu họ có hành động

thân mật, thì cũng là chuyện đương nhiên.”

Eun Bi nghĩ lại, đúng

vậy, nếu đã là vợ chồng thì hôn nhau là chuyện đương nhiên. Trong phim

nói, khi hai người yêu nhau, thì họ sẽ hôn nhau, hơn nữa còn ngủ chung,

cô bé nào đó đã càng nghĩ càng xa. Mà quan hệ giữa mình và anh Ji Hoo,

chắc chắn là sâu hơn người yêu, vì vậy có hôn nhau hay ngủ chung là

chuyện bình thường.

Phải nói, nếu Yoon Ji Hoo biết ý nghĩ này của Eun Bi thì sẽ vui phải biết, có khi còn mất hình tượng mà hô to “phim

thần tượng muôn năm, tám giờ tối muôn năm.”

Sau khi suy nghĩ kĩ

lưỡng, Eun Bi cũng tin vào lời nói của Eun Bi. Cô bé nhìn Yoon Ji Hoo,

hai gò má lại từ từ đỏ ửng, ngập ngừng nói “Vậy…vậy…có thể hôn em một lần nữa không?” – Cô bé nhỏ của chúng ta vừa nếm thử nụ hôn đầu, nên có hơi tò mò và thích thú.

Yoon Ji Hoo đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu này rồi.Như là được lệnh

đặc xá, anh cúi xuống, nhẹ l**m một vòng ở bên ngoài môi cô, sau đó đưa

lưỡi sâu vào trong, bắt đầu một cuộc công thành đoạt đất mới, còn sâu

sắc hơn, kéo dài hơn vừa rồi mấy lần.

Cứ như vậy, cả buổi sáng họ chỉ dành thờigian để hôn qua hôn lại, đến khi Song Woo Bin gõ cửa đưa bữa trưa vào, thì môi của Eun Bi đã sưng tấy lên, dưới cổ và xương quai xanh còn có mấy vết đỏ khả nghi, được giấu dưới lớp chăn dày.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.