Chương9: Anh thôi đi, muốn tấn công Boss của chúng tôi sao? Còn khó hơn lên trời nữa đấy

Ba ngày liên tiếp An Tín

vẫn không gặp dược Dụ Hằng, lúc đến Dực Thần trả phép, nhận được lệnh điều động

của tổng bộ: Nguyên kỹ sư trợ lý phòng kế hoạch An Tín lập tức đến Công ty Tam

Khai nhận chức, làm thư ký hành chính cho giám đốc Nguyễn.

An Tín lòng lạnh quá nửa,

cái gọi là một triều thiên tử một triều thần cũng chẳng qua là thế thôi, thiên

tử còn đó, kẻ làm thần tử như cô đã bị đày đi xa rồi, như cô bây giờ, bị Dụ

Hằng buộc rời đi, đến một nơi mắt không thấy tâm không phiền. Không biết thư ký

trưởng Dương Thụy Trân không, mà mỗi lần cô lên tầng đỉnh tìm Dụ Hằng, Miss

Dương đều đẩy đẩy gọng kính, chậm rãi nói: “Cô An nên thu dọn đồ đạc đến Tam

Khai sớm đi là hơn, giám đốc Nguyễn đã giục mấy lần rồi, Dụ tổng bên này khá là

bận,

Tối ngày thứ ba, vẫn

không gặp được người, An Tín đến thẳng khu chung cư nhà Dụ Hằng, canh ở cửa chờ

anh về.

Cánh cửa mạ kẽm nối liền tường

bao khu nghỉ dưỡng, có cảnh vệ đứng gác, cô xin vào thì bị từ chối, đành chán

cây, trừng mắt nhìn hai anh cảnh vệ.

Người ta đã nói rất rõ

ràng rồi, “Cô là ai? Là cô em gái lần trước đưa Dụ tiên sinh về sao? A Bân, cậu

lại xem xem, cậu nhận ra cô ta không? Không quen? Tôi đã nói rồi mà, đến bắt

quen nhận thân nhiều lắm, nhưng chưa từng nghe tự nhận là em gái nuôi…”

Mặt An Tín vừa đỏ lại vừa

trắng, nhưng vẫn kiên trì bước sang một bên ngồi xuống. Gió đêm cuối xuân lành

lạnh, cô rụt cổ chịu đựng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng trông thấy

chiếc xe riêng màu bạc trờ tới.

Cô lập tức đứng dậy “Dụ…”

Xe chạy thẳng qua, giảm

tốc độ, lăn bánh vào cánh cổng mở rộng.

Cô không tin đèn trước xe

sáng đến độ khiến Dụ Hằng không trông thấy người đứng dưới cây. Đến lúc cô xông

tới định qua cửa, cánh cổng lạnh lùng vô tình khép lại trước mặt cô.

“Dụ Hằng, Dụ Hằng, anh ra

đây!” An Tín phủ phục trước hàng rào lạnh băng, đập mãi không thôi.

Cảnh vệ bước đến yêu cầu

cô rời đi. Cô mặc kệ, túm chặt lấy cửa không rời, lớn tiếng kêu gào: “Tuyên án

tử hình còn phải có giấy thông báo, anh dựa vào cái gì mà không hỏi han đã đối

xử với em như thế!” Trong lúc Nhiếp, cô đứng đây làm gì?”

An Tín tò mò quay đầu

lại.

Một cô gái dáng vẻ duyên

dáng đứng dưới trăng, mặc bộ váy liền màu trắng, khoác áo choàng công chúa Bạch

Tuyết, đang lặng im nhìn cô. Đôi mắt đen láy như quân cờ chứa nước suối, trong

sáng vô ngần.

Nếu không phải ánh trăng

đổ xuống người cô trông mờ mờ ảo ảo, An Tín còn tưởng cô gái này bước ra từ

“Thiện Nữ U Hồn”[1], chỉ có điều ánh mắt Vương Tổ Hiền(2)quấn lấy hớp hồn người

ta, còn đôi mắt cô gái này lại rất bình thản. Đánh giá xong xuôi, An Tín quay

lại tiếp tục đập cửa, hai anh cảnh vệ vẫn ngăn lại như cũ.

[1] Bộ phim thực hiện

dựa theo một câu chuyện ngắn trong bộ truyện Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh.

(2)Người thủ vai Nhiếp

Tiểu Thiện, nhân vật chính trong phim.

“Có thể nói qua video”.

Một giọng nói cất lên trong màn đêm tĩnh mịch, cứu cánh cho cái đầu đang bốc

hỏa của An Tín.

An Tín lao đến trước bộ

đàm chỗ trụ cửa, đòi Dụ Hằng nói chuyện với cô. Một lúc sau, bóng áo sơ mi xuất

hiện trên màn hình thật, nới cà vạt, cách bộ truyền tin lạnh ngắt, vẻ mặt anh

vẫn lạnh nhạt như thế.

“Em về đi, từ sau đừng

đến nữa”.

Boss Dụ mà cô ngày nhớ

đêm mong chỉ buông một câu như thế, thẳng thừng đẩy An Tín nãy giờ đứng đón gió

ngoài cửa thẳng vào lãnh cung.

An Tín run rẩy, lắp ba

lắp bắp: “Sao anh có thể nhẫn tâm đến thế, nói bỏ là bỏ”.

“Helen đang ở trong”

Tiếng nói kia lại một lần

nữa vang lên. An Tín quay đầu lại, thấy cô gái kia vẫn đứng dưới ánh trăng,

điềm tĩnh nhìn cô cười.

An Tín xoa cánh tay bước

tới, bán tín bán nghi. “Cô họ Nhiếp?”

Cô gái váy trắng gật đầu.

An Tín cúi đầu nhìn chân

cô, đi một đôi bốt dài, kéo theo bóng dưới ánh trăng, cô hiểu ra ngẩng đầu “Nhiếp Tiểu Thiện?”

Cô gái lại gật đầu.

“Nhiếp Tiểu Thiện trong

Thiện Nữ U Hồn?”

Cô gái khẽ nở nụ cười

xinh đẹp: “Là Nhiếp Tiểu Thiện em họ của Dụ Hằng”.

Hai người thế là thành

quen, đứng bên ngoài trò truyện. Nhiếp Tiểu Thiện nói cô đã biết đến An Tín từ

lâu, bởi anh Dụ Hằng từng không ít lần nhắc tới “cái cô An Tín khiến người ta

đau đầu” tiếng tăm lẫy lừng, cô muốn không biết cũng không được.

An Tín hoài nghi nhìn cô “Lúc tôi đóng vai hổ ở quán trà, cô từng đến đó đúng không?” Đến bây giờ cô mới

nhớ ra, hôm đó Dụ Hằng ôm một mỹ nữ rời đi, vô cùng yêu thương săn sóc, chắc là

cô gái này rồi.

Tiểu Thiện cắn móng tay

mỉm cười, đột nhiên lại nói: “An Tín, em rất thích chị, chị làm thư đồng của em

đi”.

Thư đồng cái gì chứ, thực

ra là thứ không có đầu óc nhất quả đất. Hơn nữa cô nàng Tiểu Thiện này cai sữa

từ cần bầu bạn kiểu thái tử làm gì. An Tín trong bụng nghĩ thế, nhưng không nói

ra miệng. Cô cười hà hà: “Tiểu Thiện em bao nhiêu tuổi rồi, sao còn cần thư

đồng làm gì?”

Tiểu Thiện yếu ớt thở

dài: “Em năm nay mới hai mươi tuổi, già nhanh thế này rồi. Mọi người trong nhà

nói em có vẻ phiền muộn, muốn em sống vui vẻ lên”.

Hóa ra là tiểu thư có

bệnh quý tộc. An Tín từng bước lùi lại sau, cười nói: “Sau này rảnh rỗi em đến

chỗ chị chơi, vụ thư đó thì thôi”. Cô quay đầu định đi, Tiểu Thiện bỗng nhiên

lại thút thít nói: “Chuyện đó, An Tín, chị đừng giận anh em nhé, anh ấy thực ra

cũng chẳng sung sướng gì, chị về hỏi bác gái An là biết ngay”.

Nghe câu này, An Tín

không khỏi kinh ngạc, ba hôm trước bố đã nhắn tin, nói mẹ kiên quyết đòi về

đường Tinh Tinh ở, không đợi cô về viện điều dưỡng đã dọn về nhà. Cô khi ấy còn

rất ngạc nhiên, tưởng là mẹ không quen với với môi trường sơn thôn, giờ nghe

Tiểu Thiện nói vậy, cô chợt hiểu ra sự việc không đơn giản như thế.

An Tín chạy men

theo đường núi, vội đến mướt mát mồ hôi. Dụ Hằng hạ lệnh đuổi khách với cô, lại

không cho xe đưa cô về, có thể xử sự lạnh nhạt như thế thực mới là lần đầu. Tuy

tổn thương sâu tận đáy lòng, rất khó chịu, cô vẫn cắn răng xé gió chạy như

điên, ra đến đầu đường chẳng màng lau mồ hôi đã bắt xe chạy thẳng đường Tinh

Tinh.

Mẹ đã ngủ, bố đang ngồi

trước đèn bàn đọc sách.

An Tín lặng lẽ đi tới,

trong lòng vô cùng căng thẳng: “Bố, có phải mẹ đã đến tìm Dụ Hằng?”

Bố đặt bản dập tranh chữ

xuống, bỏ cặp kính gọng đen ra, vỗ vỗ cạnh mình nói: “Đến đây ngồi đi, An Tín”.

Lần đầu thấy bố gọi thẳng

tên mình, An Tín càng hồi hộp. Cô liền ngồi xuống sofa bên phải bố, nóng lòng

nhìn ông.

Ánh mắt bố hiền hòa

như nước suối, mang vẻ điềm tĩnh của người hiểu rõ nội tình, thận trọng lướt

trên mặt cô.

“Tín à, con đã lớn rồi,

nghe chuyện xong phải bình tĩnh, phải nghĩ cho nỗi khổ của mẹ”.

An Tín nuốt nước bọt gật

đầu.

“Năm hôm trước khi con

rời viện điều dưỡng về thành phố tìm Dụ Hằng, mẹ đoán ra là con đi đâu. Bà ấy

thu dọn quần áo làm ầm lên đòi về, bố không lay chuyển nổi đành theo bà ấy về

Tối ngày hôm sau bà ấy liền tìm gặp Dụ Hằng, yêu cầu cậu ấy rời xa con, không

cho cậu ấy gặp lại con. Nghe ông chủ quán trà nói – Dụ Hằng đồng ý rồi”.

An Tín cứng đờ người,

ngồi ngây ra đó, mãi không nói nên lời.

Bố tiếp tục nói: “Mẹ con

sau khi trở về lại rơi vào chứng hysteric[3]. Bố lén tới quán trà, chính nơi mà

Lan Nhã hẹn con ấy, hỏi ông chủ về tình hình khi ấy. Ông chủ nói sợ mẹ con lại

phát bệnh, nên lần này ông đặc bà ấy đánh Dụ Hằng. Con đừng khóc mà, con gái,

haizz, con nói xem bệnh của mẹ con… haizz, bà ấy đúng là đã tát Dụ Hằng một

cái, mắng cậu ấy không biết phải trái, mọi người trong quán đều nghe thấy cả”.

(3)Chứng cuồng loạn

Bố lại thở dài, An Tín

bưng mặt, khóc rất thương tâm. Cô hận bản thân mình giờ mới biết, tối hôm Chính

Nam cưỡng hôn cô, Dụ Hằng đã đi đâu trước đó, đã xảy ra chuyện gì. Nếu thời

gian có thể quay ngược lại, cô nhất định sẽ ôm chặt Dụ Hằng, không để anh rời

văn phòng hôm đó. Nếu thời gian còn có thể trở lại trước nữa, cô cũng sẽ nuôi

dưỡng cẩn thận tình yêu mà cô khó khăn lắm mới có được chết.

Bao ngày bao đêm, cô hết

lần này đến lần khác tưởng nhớ bóng dáng Dụ Hằng, hết lần này đến lần khác thầm

vui khi đến gần anh thêm một chút. Nhưng cái tát ngày hôm nay, lại quét sạch những

tình cảm anh dành cho cô, khiến trái tim cô lạnh giá.

Cô sà vào lòng bố, khóc

một trận thỏa thuê đã đời, nước mắt ào ạt tuôn rơi, cuốn đi những muộn phiền và

đau khổ bao ngày qua trong cô, cuốn đi bao chua chát trong 700 nhớ trộm, cuốn

đi chút vấn vương Dụ Hằng còn sót lại trong tim, rửa tội cho một con người mới,

nói với cô rằng, bắt đầu từ ngày mai, cô lại phải làm lại từ đầu.

Bố không nói câu nào,

v**t v* mái tóc cô, như hồi còn lẽ an ủi cô. Sau cùng, ông nói bằng giọng kiên

định: “An Tín, tình yêu đó khiến con mệt mỏi quá rồi, nên dừng lại thôi”. Bao

nhiêu đau thương giăng ngang trước mặt, làm tổn thương Dụ Hằng, làm hại đến mẹ,

mệt mình mệt người, cô phải đây thôi.

Sáng ngày hôm sau, An Tín

mặc lại bộ trang phục đi làm thường ngày, bưng hộp giấy đựng đồ dùng văn phòng

ra khỏi Dực Thần, ngẩng đầu ưỡn ngực hiên ngang bước vào Tam Khai. Cô hoàn toàn

rời xa Dụ Hằng, tin rằng sẽ không khiến anh tổn thương thêm nữa, nghe Chương

Tiểu Muội nói, bên cạnh anh đã có bạn gái rồi, chính là Helen.

Chương Tiểu Muội nói “Ban đầu cũng như mọi khi, không công khai thể hiện thân phận bạn gái, nhưng

toàn cùng cô ta uống trà chiều”.

An Tín nghe được

tin này, cúi đầu nhìn sàn đại sảnh rất lâu, cho đến khi hơi thở bình thường trở

lại, liền cáo biệt Chương Tiểu Muội.

Tiếp quản công việc ở Tam

Khai đã đủ phức tạp khó khăn, lại phải để mắt đến Nhiếp Tiểu Thiện cứ lẵng

nhẵng theo đuôi.

“Cô An, phiền cô

pha giúp ly cà phê đen, nhân tiện đem tài liệu của phía Hàn Quốc lại đây”. Cấp

trên trực tiếp Nguyễn Hoành dặn dò.

An Tín đeo ba lô nhận

lệnh rời đi. Trên danh nghĩa là trợ lý, thực ra cô một thân kiêm đủ các loại

chức: lo trà nước, osin, máybay chiến đấu trong công việc. Theo sau còn cả

Nhiếp Tiểu Thiện. Tiểu Thiện cứ quấn lấy cô đòi cô làm thư đồng, sau khi bị cô

từ chối, kiên quyết ngày ngày đến Tam Khai, tiếp tục hiếu kỳ ngắm người qua

lại.

Nguyễn Hoành hai mươi bảy

tuổi như tia nắng đầu sớm mai, đẹp trai sáng sủa. Thần thái lúc nào cũng ung

dung nhàn nhã, bộ comple nền nã trên người cũng tinh tế hài hòa không kém. Đối

với việc sếp tổng bỗng nhiên điều xuống một cô nàng cừu vui vẻ, lại còn cả một

“thiện nữ yên tĩnh” vô công rồi nghề theo sau, anh không ý kiến gì hết.

Anh từng nói, anh chỉ yêu

cầu Dụ Hằng cho mượn tạm trợ lý An trong vòng nửa năm, không ngờ sếp tổng hào

phóng cử xuống ngay, mà thời hạn hợp đồng lại là vô hạn…

An Tín cười cười, không

giải thích bất cứ nguyên nhân nào, trưa đến là mang cơm theo lệ. Nguyễn Hoành

nhìn tập bảng biểu, nói: “Tháng sau chúng ta có một case[4] lớn. Điện tử Đông

Tinh Hàn Quốc muốn tìm đối tác ở Trung Quốc, khai thác phát triển game. Theo

thông lệ, họ sẽ cử đội kinh doanh điện tử đi trước khảo sát, tổng bộ yêu cầu

chúng ta tiếp đãi cho

[4] Thương vụ

“Tôi biết rồi, xin

hỏi hôm nay anh muốn ăn gì?”

“Cơm trắng với canh

sườn”.

An Tín đến nhà ăn nhân

viên lấy cơm, thấy bốn xung quanh đều có đồng nghiệp đang ngồi, duy chỉ có bàn

của Tiểu Thiện là trống trơn. Cô ngẫm lại, mới nhận ra Tiểu Thiện thực ra là

một cô bé ngoan, chưa khi nào làm phiền cô trong thời gian làm việc.

An Tín bước tới,

đặt khay cơm xuống: “Tiểu đều dạt cả ra vậy?” Dù cho Tiểu Thiện không được hòa

đồng cho lắm, song rất nhiều soái ca thanh tú vẫn thích trêu đùa cô.

Tiểu Thiện ngẩng đầu “Không biết nữa, em nói mấy câu xong bọn họ ra sức cười, rồi dạt hết ra”.

An Tín rưới nước sốt bắt

đầu ăn cơm, một đồng nghiệp ở phòng khai thác đến ngồi cạnh, buột miệng: “Lát

nữa có khách hàng ở Triều Châu đến đàm phán, An Tín giúp tôi tiếp đón trước

nhé, tôi làm xong layout[5] rồi sẽ ra thay cô”.

[5] Bản thiết kế

“Được”.

Anh quay sang nhìn Tiểu

Thiện mắt đang hấp háy, giọng điệu như nhận ra điều gì: “Tiểu Thiện, em không

hiếu kỳ đấy chứ?”

Tiểu Thiện mở miệng, nói “An men nu ti, ni ou nu ti”[6].

[6] Bọn em nuy (khỏa

thân),nuy theo đôi.

Miếng cơm trong miệng anh

đồng nghiệp phun cả lên mặt An Tín, anh lau cho cô mà bờ vai vẫn run run. An

Tín cứng đờ cả người ngây ra hồi lâu, mới hiểu ra câu tiếng Anh của Tiểu Thiện I’m not, so not.

Cơm xong, An Tín đang

ngồi nhâm nhi cốc trà thanh lọc, thì điện thoại nội bộ từ sếp gọi đến: “Mau đến

phòng tiếp đón, Tiểu Thiện đang ở đó”.

Cô túm lại mớ tóc xoăn

phóng xuống tầng hai. Đến gần cửa ra vào mới nghe mấy câu, đã biết nguyên nhân

khiến giọng điệu Nguyễn Hoành gấp gáp đến thế.

Tiểu Thiện căn giờ chạy

đến phòng tiếp đón bàn công việc với đối tác Triều Châu, đối đáp như thật. Khách

hàng hỏi: “Are you serious?” – Cô có sợ không?

Tiểu Thiện đáp: “An men

nu ti”[7]

[7] I’m not

Khách hàng dường như nghe

hiểu ý cô, gật đầu: “I’m not, too”.

Tiểu Thiện trợn tròn mắt,

nghiêng đầu nhìn ông khách bụng phệ: “An men nu ti, three?”[8], và giơ ngón tay

ra, dè dặt hỏi: “Three?”

[8] I’m not, three?

Khách hàng rất đỗi ngạc

nhiên: “What are you nervous for?”

Tiểu Thiện khẽ thở dài “Sao phải nói four, vậy tôi đành nu ti five vậy!”

Đã xảy ra hiểu lầm lớn

như thế rồi, An Tín ba chân bốn cẳng lao lên trước, lôi Tiểu Thiện dậy, ngồi

thế chỗ cô, cười khỏa lấp: “Xin chào ngài Giang, tôi là An Tín trợ lý hành

chính của Tam Khai, đây là thẻ nhân viên của tôi. Về giá cả ngài đưa ra lần

trước, chúng tôi đã xem xét rất kỹ rồi…”

Cơn phong ba lắng xuống,

ngón đòn “nu ti” của Tiểu Thiện kinh động đến cả công ty. Nguyễn Hoành gọi điện

về tổng bộ, đương sự cắn móng tay lặng im nhìn Nguyễn Hoành, rồi lặng lẽ lướt

sang ghế quây của An Tín, ngồi xuống đợi xe đến đón.

An Tín pha cho Tiểu

Thiện cốc sữa, nhẹ nhàng hỏi cô: “Sao em lại ngày ngày bám theo chị?”

Tiểu Thiện cười dịu dàng “Em đang tạo cơ hội cho ông anh ngốc của em, nhân tiện làm cho chị vui”.

An Tín cũng bật cười, ánh

mắt hiền hòa.

A Mễ ở quầy dịch vụ

tầng một nhắn tin nói Dụ Hằng đích thân đến đón Tiểu Thiện.

An Tín lui vào gian phòng

nhỏ chợp mắt một lát, lúc trở ra, trong văn phòng yên ắng như chưa ai

Cô ngồi xuống cầm bút chì

lên phác họa manga[9] bốn ô, đề làm tuyên truyền kỳ sau. Vẽ xong, dọn dẹp túi

đồ, chợt nhận ra tập tranh vẽ thường ngày vẫn để trong tầm tay không thấy đâu

nữa, những thể nghiệm về Dụ Hằng, tình yêu thầm đã theo cô suốt hai năm qua giờ

cùng lúc biến mất rồi.

[9] Truyện tranh.

An Tín mướt mồ hôi, thử

lật một trang giấy A4 cạnh đống giấy tờ lên, trên đó quả nhiên là một đoạn nhắn

viết như rồng bay phượng múa, còn cả một quả cầu gai đang nhìn cô cười.

“An Tín, tập tranh em cầm

đi rồi, chị nhớ phải sống thật vui vẻ đấy! Em thích dáng vẻ lúc chị cười!

PS[10]: Nếu chị muốn lấy

lại tập tranh, hãy đến chung cư của ca ca làm thư đồng cho em!

[10] Tái bút.

PS lần nữa: Con Trương

Phi này trông oách nhỉ, em để nó lại động viên tinh thần chị.

PS cuối cùng: Ca ca thực

ra không cần phải đích thân tới đón em, anh ấy làm vậy, thực là nhiệt tình quá

mức rồi!”

Hóa ra quả cầu nhím gai góc

này là Trương Phi.

An Tín bỗng nhiên

tỉnh ngộ.

Thế là, trải qua nỗi đau

từ yêu thầm đến yêu công khai và rồi thất tình, cô đã được Tiểu Thiện chữa lành

vết thương từng ngày, từng ngày một.

Ông An là cố vấn thư pháp

của Cục văn hóa, mỗi dịp nghỉ đông, nghỉ hè đều mở lớp dạy thư pháp tại nhà cho

trẻ nhỏ, An Tín cũng tốt nghiệp từ lớp đó mà ra. Bọn trẻ ở đường Tinh Tinh

thích đến nhà họ An chơi, bởi khu vườn của bác An mới thần kỳ làm sao, có nho,

có chim nhỏ, tuổi thơ đánh mất trong mớ bê tông cốt thép đều có thể tìm thấy ở

đây.

Nếu lấy khoảng cách mười

năm để tính đám trẻ tinh nghịch ở đường Tinh Tinh, An Tín, tiểu mập, một cậu

Đông Tử mà nhà họ An đã quên mất cả tên thật được tính là lứa thứ nhất; Khải

Khải, Tiểu Anh, Đan Ba tính là lứa thứ hai, An Tín gọi ba đứa nó là: Cát Tường

Tam Bảo”. Hôm nay là chủ nhật, “Đại Bảo” Khải Khải sáng sớm đã đứng trong sân,

lồng vỗ cánh phành phạch: “Tôi là Đậu Xanh, tôi là Đậu Xanh, anh là ai?”

Khải Khải trồng cây chuối

đi, cố ý phớt lờ nó.

Đậu Xanh: “Quang quác,

quang quác, phần đuôi con rùa là cái gì?”

An Tín đang ngồi trên ghế

đá trong vườn quẳng một hạt đậu qua: “Im miệng!”

Anh vũ Đậu Xanh vỗ cánh

phành phạch, bay qua bay lại trong lồng: “Là quy định[11], là quy định!”

[11] Guiding: mông

(đít) rùa, có phiên âm giống từ quy định

An Tín nghiến răng “Im mồm, đừng có đánh thức mẹ!”

Đậu Xanh chân buộc dây

lụa màu lam do bà An làm riêng cho, tiếp tục quang quác: “Đoán thêm một câu,

đoán thêm một câu! Rùa chổng ngược là gì?”

“…”

“Trên có quy định, trên

có quy định!”

“…”

“Rùa lộn nhào là gì?” “…”

“Quang quác quang quác,

một lại một quy định!”

An Tín cáu lên, mở lồng

thò tay bắt Đậu Xanh, Đậu Xanh đập cánh kêu “An Tín là đồ đần”, “An Tín là đồ

đần” rồi bay vọt ra ngoài trời xanh. Bố bước ra cười khà khà vỗ đầu cô: “Con

gái nhà ta buồn chán thế sao, bóc đậu, sao không ra ngoài đi chợ?”

An Tín mím môi không đáp,

bố lại cười cô: “Không định tranh khôn với Đậu Xanh đấy chứ? Đi chơi đi, đi

chơi đi, bên ngoài có bao nhiêu là con trai, đừng cứ nhớ mãi Dụ…”

An Tín đứng phắt dậy đi

vào nhà, rửa tay, kéo Khải Khải mặt đang mong ngóng, quệt mũi cậu nhóc: “Đi

nào, chị đưa em đi chơi ván trượt”.

“Ok ye, ok ye!” Khải Khải

mưu đồ đã lâu nhanh nhẹn vơ lấy ván trượt và ba lô cạnh cửa, hào hứng xông ra.

Nguyên nhân An Tín lúc

đầu cố không trúng kế của Khải Khải là – cô không giỏi chơi ván trượt. Sau khi

đến sườn dốc quảng trường Thế Kỷ, nỗi lo sợ của cô lại sâu thêm một nấc: đạp

ván trượt lướt đi như bánh xe hỏa tiễn, men theo con dốc hình số 6 lộn ngược

hết vòng này đến vòng khác, tốc độ nhanh đến nỗi cô chỉ nghe vù một tiếng, rồi

không trông thấy gì nữa.

An Tín rụt rè giẫm lên

ván trượt, cái, cũng vù vù lướt về phía quảng trường nhỏ hình giọt nước. Nhưng

lên xe dễ xuống xe khó, cô khom gối ngồi xuống cố gắng giữ thăng bằng, nhưng

đường đi vẫn cứ lung ta lung tung.

Cạnh bồn hoa có bóng

người cao to đang đứng, lúc “bệnh nặng vái tứ phương”, bèn gọi to: “Này, anh đã

chơi ván trượt bao giờ chưa?”

Do tốc độ quá nhanh, cô

không trông thấy nét mặt của anh chàng kia, chỉ có điều lần thứ hai ngang qua

thì thấy anh đang khoanh tay, xem chừng rất ung dung, nhàn nhã. Cô mặc kệ, tiếp

tục gọi: “Này, chơi ván trượt bao giờ chưa?”

Kẻ ăn vận bề ngoài như

soái ca hạng nhất ấy nghiêng nghiêng người, như đang đợi cô đến.

An Tín nhìn càng sốt ruột

tợn, từ xa tít đã gọi: “Này, anh chơi ván trượt bao giờ chưa… chưa…”

Bị quán tính đẩy lại gần,

vẻ mặt thâm trầm của người đàn ông đó cũng lộ diện, cô lần này nhìn rất rõ,

trong lòng có phần kinh ngạc: trông rất quen, hình như là…

Rầm một tiếng, An Tín

chao đảo ba vòng rồi cuối cùng đâm vào cột đèn bên đường. Tuy đã đeo mũ bảo

hiểm và đồ bảo vệ đầu gối, song lực va lần này khá mạnh, suýt nữa thì nghiền

cái 34C

“Tôi chưa từng chơi ván

trượt, có điều cô cũng không cần phải đắc ý vậy chứ, nhắc đi nhắc lại đến ba

lần liền?” Sau lưng bỗng vang lên một giọng nam không nhanh không chậm, “Đấy cô

xem, vui quá hóa buồn rồi còn gì”.

Hóa ra người đàn ông này

nghe tiếng kêu cứu của cô thành ra là diễu võ dương oai?

An Tín ôm chặt cột đèn,

người run cầm cập, mũ bảo hiểm che quá nửa mặt vào cột đồng, đau không nói nên

lời.

Đột nhiên một tay áo vest

chìa ra, nhấc mũ bảo hiểm của cô. Cùng với đó, là một gương mặt anh tuấn trờ

tới trước mắt cô, rồi lại nhìn cô: “Ô, hóa ra là tiểu nha đầu họ An à!”

An Tín nhô quả đầu xoăn

rối bù “Anh… tại sao… không… chặn tôi lại…”

Cố ý phải không?

Soái ca cười vỗ đầu cô “Không phải cô chơi rất vui sao, lại còn ra vẻ thị uy tôi nữa, tôi sao lại phải

chặn cô lại?”

An Tín nhổ nước bọt, hận

không thể tung một phật sơn vô ảnh cước(12),đá hắn lên chín tầng mây. “Tôi mới

học trượt ván! Không biết cách dừng lại! Thấy anh đứng đó, mới định gọi anh

giúp tôi phanh lại!”

(12),Vô

ảnh cước: cú đá không có hình ảnh, tuyệt chiêu của Hoàng Phi Hồng.

“Ồ, ồ”. Soái ca nhếch mép

cười, hai tay vòng quanh người, nhìn cô như vừa chợt hiểu ra: “Hóa ra cô gọi

không phải để thị uy với tôi – có điều tôi có tên mà, sao cô không gọi chứ?”

“Cash”. An Tín hằn

học nói: “Tên của anh chính là “đụng xe”, tôi dám gọi tùy tiện sao?”

Anh nuôi của Lan Nhã,

Cash vững chãi ôm cánh tay, nụ cười đểu giả không hề thay đổi. “Lần sau nhớ gọi

tên tôi…” Anh cúi đầu, khẽ lướt hơi thở bên tai cô, “Tôi thích cô gọi tên tôi”.

An Tín giơ chân đá, kết

quả là rầm một tiếng đụng phải ván trượt chưa đứng vững, cô lại ngã nhoài xuống

đất.

Cash khẽ cười đỡ cô dậy,

giữ cô phía trước tay trái, giọng điệu vô cùng hể hả: “Nha đầu họ An lúc nào

cũng tràn đầy sức sống nhỉ, tôi trông mà cũng muốn động lòng nè”.

An Tín quay đầu túm

cột đèn, níu chặt lấy, lần này nói gì cũng không buông tay.

Lần trước gặp Cash trong

tiệc trà, anh ta với Dụ Hằng gươm súng sẵn sàng không ai chịu nhường ai, lại

còn phao tin muốn theo đuổi và cướp cô đi, cô vẫn nhớ rất rõ. Điệu bộ rồi phục

trang, cả chiếc đồng hồ kim cương trên cổ tay của soái ca này đều ngang ngửa

với chiếc Toshiba cao cấp của Dụ Hằng, đến cả giọng điệu thờ ơ hút hồn con gái

Rất đáng ghét, rất không

quen.

An Tín ôm chặt cột đèn,

quay mặt sang trợn mắt hung dữ nhìn Cash. Cash nhìn mắt cô, lại phá lên cười

sung sướng.

“Cô An”

Một giọng nam trầm

quen thuộc từ xa vọng lại, như đã xa cách từ rất lâu, nhưng lại không mất đi từ

tính. Đó là âm thanh An Tín yêu thích, cô còn tưởng mình nghe nhầm.

“Em làm gì ở đây?”, người

kia đúng là đang hỏi, lập tức khiến cô tỉnh lại.

An Tín quay đầu nhìn, bắt

gặp đôi mắt long lanh lạnh lùng của Dụ Hằng, liếc mắt ra sau lưng anh. Quả

nhiên, không ngoài dự đoán của cô, trông thấy Helen ở đằng sau, cách chừng 5

mét, vầng trán người đẹp khẽ chau lại, dường như đang không vui vì chuyện Dụ

Hằng bước lên trước bỏ rơi cô.

Thi thoảng đến quảng

trường Thế Kỷ một lần là thấy họ thành đôi thành lứa, xem ra tin đồn Boss Dụ

Hằng mới đổi bạn gái lan truyền trong tổng bộ đã được chứng thực rồi.

An Tín không mong mình có

thể thôi miên ký ức, lãng quên quá khứ, có điều trông thấy Helen kéo tay Dụ

Hằng, tôn lên hình soái ca mỹ nữ đôi lứa xứng đôi, ngoài nỗi chua xót, cũng chỉ

có chút nhẹ nhõm.

Bố từng thở dài cười nói

cô ngốc, cô nói với ông, trừ phi để cô tận mắt thấy Dụ Hằng có bạn gái, cô mới

buông tay…

Giờ có lẽ đã tới lúc cô

buông tay rồi.

Chẳng phải có bài hát nói

rất đúng sao, đi đi, đi đi, ai cũng phải học cách để lớn lên… Vậy cô bây giờ

không dũng cảm đối diện với sự thật trước mắt, có thể vượt qua họ đi trước

chăng?

An Tín nén nỗi đau đứng

thẳng người dậy, lấy hơi nói một lèo: “Đến chơi một lúc, chuẩn bị đi bây giờ”.

Cô quay đầu gọi Khải Khải, cũng chẳng buồn đề ý xem Dụ Hằng phản ứng thế nào,

bỏ mặc Cash đứng cạnh và Helen trước mắt,

Ra khỏi quảng trường, một

hơi ấm nóng phả tới từ sau gáy, Cash đã đuổi theo kịp, đón lấy ván trượt trong

tay cô, nghiêm túc nói: “Để tôi đưa cô đi bệnh viện”.

Bác sĩ chẩn đoán là không

có gì đáng ngại.

An Tín từ bệnh viện

trung tâm thành phố bước ra, nhớ lại chuyện lần đầu tiên “được” bác sĩ nghiêm

túc băng cho quả đầu Ả Rập, nghĩ đến đã sợ. Cash thấy cô vừa xoa mớ tóc xoăn

vừa ngó lại phía sau, còn dừng lại hỏi: ““Sao thế? Sau đầu cũng đau sao?”

Sao An Tín xua tay, lúc

sau bỗng sửng sốt nói: “Ơ, sao tôi lại đi cùng với anh nhỉ?”, với loại người

khẩu Phật tâm xà như anh ta, cô vốn nên tránh xa mới phải.

Cash lại nở nụ cười mê

hồn: “Thực ra thì, bản chất tôi cực thuần khiết lương thiện, nên vô tình đã thu

hút cô”.

An Tín đến ánh mắt xem

thường cũng chẳng buồn nhìn, quay đầu đi luôn. Cash kéo cô lại: “Cô nàng tóc

xoăn, tối nay có buổi tiệc làm ăn mà tôi lại đang thiếu người đi cùng, cô nhé,

coi như báo đáp việc tôi đưa cô đến bệnh viện”.

“Miễn đi, chỗ đó không

hợp với người như tôi”.

Cash khoanh tay, đăm đắm

nhìn cô như đang nghĩ ngợi gì: “Cô đang trốn tránh Dụ Hằng đúng không?”

An Tín buông tay: “Anh ta

đi đâu tôi nào có biết”.

“Lẽ nào cô không muốn trả

thù anh ta chút nào sao?” Anh nghiêng người, khẽ nói một hơi dịu dàng, ánh nắng

xuyên qua vai anh vương chút bóng râm lên người cô, “Cô nghĩ xem, khoác tôi dự

tiệc, tôi sẽ làm cho cô xinh đẹp tỏa sáng, vẻ kinh ngạc và đố kỵ trên mặt anh

ta lúc đó hẳn thú vị biết bao…”

An Tín ngẩng đầu nhìn

Cash, không đáp. Cash xoa cằm cười: “Sao hả?”

“Anh bị bệnh à?”

Anh ta vẫn cười rạng ngời

như thế, ánh nắng chói mắt đổ trên vai.

“Chắc anh biết Tôn Ngộ

Không chứ? Một đứa trẻ bị hủy hoại”.

Anh ta chỉ cười không nói.

Cô nói tiếp: “Không ai biết nguyên nhân nó đại náo thiên cung, bởi nó đã phải

lòng Quan Âm. Như đứa trẻ phá phách, muốn có được sự quan tâm của mẹ. Nếu vòng

kim cô không phải bà ấy đưa ra, lúc bị gậy đánh chết từ lâu rồi. Kim cô thít

chặt, đau không phải ở đầu, mà ở tim”.

Người đàn ông trước mặt

nín cười: “Rốt cuộc cô muốn nói gì?”

“Tôi đang thắc mắc một

chuyện – Lúc còn nhỏ có phải đã từng bị Dụ Hằng hành hạ? Hoặc là anh yêu thầm

anh ấy như con khỉ kia, muốn thông qua đủ cách kỳ quái hiếm lạ để thu hút sự

chú ý của anh ấy?”

Cash cười để lộ hàm răng

trắng, người có thể nghĩ ra những điều xấu xa đến thế, lại còn cười vô tư như

vậy.

An Tín không kìm

được nói: “Anh thôi đi, muốn tấn công Boss của chúng tôi sao? Còn khó hơn lên

trời nữa đó. Anh không thấy vẻ mặt quanh năm bốn mùa lạnh lùng như núi tuyết

không anh ta sao?”

Mắt Cash bỗng sáng lên “Cô không tin anh ta sẽ đố kỵ? Đau lòng? Có muốn đánh cược không?”

An Tín lần này chẳng buồn

quay đầu lại đi thẳng: “Thần kinh!”

Sau lưng vang lên tiếng

cười sảng khoái của Cash: “Cô em tóc xoăn, làm thế nào bây giờ, tôi nhận ra là

tôi thực sự rất thích cô mất rồi!”

Sáu giờ tối hôm đó, An

Tín đang mở kênh manga húp mì xì xụp, Cash đột nhiên đại giá quang lâm[13]. Cô

sửng sốt đến suýt đánh rơi cả đĩa, ra sức lườm nguýt, bảo anh đi ra.

[13] Hạ cố đến chơi.

“An Tín, con không

định giới thiệu à?” Mắt mẹ kiểu “đằng nào thì việc cũng đã rồi”, căn bản không

cần hỏi anh ta là ai, cứ như ai đến nhà cũng là có quan hệ mờ ám với con gái

mình vậy.

An Tín cuống quá,

rút củi đáy nồi[14] luôn: “Là anh của Lan Nhã”.

[14] Ý nói giải quyết

tận gốc vấn đề.

Quả nhiên, mặt mẹ xị

xuống. Bà quay người xuống bếp bưng lên một cốc trà bích la xuân đã pha sẵn,

đặt lên bàn: “Mời cứ tự nhiên”, rồi giành điều khiển đi xem ti vi.

An Tín đưa Cash ra cửa,

ít nhiều có phần bối rối: “Mẹ tôi có thành kiến với cô Lan…”

“Không sao”. Cash định

xán lại gần cô, cô nhanh nhạy tránh ra xa.

Anh cười nói: “Tôi đã

chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị đuổi ra khỏi cửa rồi, cuối cùng vẫn không thành

công”.

Cô không muốn vòng

vo với anh ta nữa. “Cash, cảm ơn tấm thịnh tình của anh, có điều tôi thực sự

không muốn đi, anh tìm người khác đi”

Cash không vì thế mà xao

động: “Chỉ có cô đi cùng thì tôi mới có thể thưởng thức vẻ mặt của Dụ Hằng, đổi

lại là người khác…” anh ta buông ra nói: “Tôi còn chưa bằng lòng”.

An Tín chợt nhớ ra bức

thiếp Lan Đình còn chưa đưa cho Mr. Cố, thoáng chần chừ, sau cùng cũng đồng ý.

Cô biết anh chàng họ Cố kia cũng là thương nhân, những buổi tiệc kiểu như hôm

nay tự khắc cũng sẽ góp mặt.

Đầu tiên Cash tháp tùng

cô tới tiệm làm tóc, có điều khi nhà tạo mẫu tán tụng mái tóc xoăn của bạn gái

anh sẽ càng đáng yêu hơn, anh liền giơ gọng kìm kẹp chặt bàn tay cô, để mặc nhà

tạo mẫu xử lý.

Bước thứ hai là trang

phục. An Tín sống chết không chịu khoác váy dài với áo choàng công chúa, Cash

nhượng bộ, mua cho cô bộ váy và giầy kiểu Hàn Quốc, ép cô thay đồ, suốt dọc

đường vô cùng thỏa mãn với tạo hình xinh đẹp của cười nói: “Ôi, tôi thực sự đắm

chìm mất rồi, làm sao bây giờ”.

Buổi tiệc làm ăn tối nay

thuộc cấp cao nhất. Xe còn chưa dừng hẳn, An Tín đã trông thấy ánh hào quang

màu lam bao quanh công trình như hoàng cung, trước cửa còn có đông đèn flash

nhấp nháy tụ lại hai bên thềm cửa, liên tục tách tách chụp ảnh khách quý đi

qua.

Đây mà là tiệc tối cái gì

chứ, rõ ràng chẳng khác lễ trao giải Oscar là bao.

An Tín vừa xuống xe

đã vớ ngay hộp gấm ở ghế sau dùng dây buộc lên người, thấy Cash sầm mặt: “Đấy

là cái gì? Lại cả túi vải sau lưng? Sao giống hiệp khách đội mũ đeo kiếm tây du

trong phim cổ trang vậy?”

An Tín phớt lờ anh, tiếp

tục làm một chuyện còn đáng sợ hơn. Cô kéo gấu váy lên, thắt nút rõ chặt, lại

còn xắn tay áo lên thổi phù vào lòng bàn tay: “Nào, anh tránh ra một chút, đừng

ngăn trở chính sự của tôi”.

Cô kiên quyết không chịu

sóng bước cùng anh bước lên thảm hoa cửa chính, trái lại, cô giẫm lên nóc xe

anh, bám vào cái cây to, leo thoăn thoắt lên tường cao, trèo vào ban công vây

quanh.

Cash ngước nhìn cô,

cười để lộ hàm răng trắng.

“Mở mang tầm mắt đi”. An

Tín cúi nhìn xuống, rất nhanh đứng vững lại, nghĩ thầm, “Xem anh còn dám có

hứng thú với tôi nữa không”. Quay đầu lại, cô lập tức chuồn vào phòng nghỉ tầng

hai, tìm nhân vật mục tiêu, Mr. Cố.

Người An Tín gặp đầu tiên

là Dụ Hằng.

Cô bước ra từ cửa phòng

nghỉ, chợt bắt gặp hai bóng người quen thuộc lướt qua trước mắt, bước về bên

trái. Cô nhìn không rõ người khoác tay Dụ Hằng là ai, chỉ có thể phán đoán theo

trực giác rằng đó là Helen.

Một bộ váy dài, tà váy

như sóng biển tung bay lướt trên thảm, không phải phong cách của Helen thì là

ai khác được.

An Tín không mấy hứng thú

quan sát hai người họ, chỉ là cô nghĩ Mr. Cố nhất định sẽ xuất hiện xung quanh

Dụ Hằng, cô miễn cưỡng bám theo. Đương nhiên trong chuyến đi này, cô cũng phát

hiện ra rất nhiều chuyện mới lạ.

Helen dựa vào lòng Dụ

Hằng, rủ anh khiêu vũ. Dụ Hằng mặc bộ vest

chỉnh tề, màu xám đậm tôn lên vẻ quyến rũ không khoa trương, kết hợp với thân

hình mỹ nữ càng nổi bật hơn bao giờ hết. Anh cúi đầu theo từng bước chân của

Helen, miệng nói gì đó ngắn gọn, vẻ mặt hờ hững như xưa naytrên lan can tầng

hai thấy anh vui vẻ.

Họ không trông thấy cô,

cô biết.

Nhưng cô không nhẫn tâm

xem tiếp.

Helen lúc này bắt đầu ra

tay, đẩy Dụ Hằng dựa vào cột tròn sau lưng, lao vào lòng víu lấy cổ anh, nhón

gót áp đôi môi mềm mịn như cánh hoa lại gần…

Quả nhiên là Bá Vương ngạnh

thượng cung (15).

(15)Thời xưa, khi lắp

dây cung trên cung tên, phải buộc chặt dây cung vào một đầu của cung rồi dùng

hai chân kẹp chặt, chỗ lõm trên cung vừa hay ở g*** h** ch*n, lợi dụng nguyên

lý đòn bẩy uốn cong cánh cung, rồi gắn đầu còn lại của dây cung lên cung, có

vậy mới lắp được dây cung.

Nhưng truyện kể lại Sở

Bá Vương Hạng Vũ với sức mạnh vô địch, khi lắp dây cung buộc chặt một đầu dây

cung, rồi chỉ dùng lực hai cánh tay là có thể uốn cong cung, hoàn toàn dùng sức

mình lắp được dây cung, từ đó mới có câu “Bá Vương ngạnh thượng cung”, ở đây ý

nói là cưỡng hôn.

An Tín nhanh chóng đưa

mắt qua chỗ khác, tựa vào lan can thở hắt ra, cô biết lòng mình đã chết thật

rồi. Cô đứng một lúc, vuốt phẳng lại tay áo và gấu váy, lặng lẽ men theo cầu

thang xoắn ốc xuống tầng một.

Cô tìm thấy Mr. Cố ở phía

sau sofa ngoài ban công, anh ngồi một mình, vẻ mặt hờ hững, như không muốn tham

gia vào dạ yến phù phiếm ầm ĩ, ánh mắt xa cách. Cô đem hộp nhung tranh chữ tới

tặng, nhanh chóng nói rõ đầu đuôi, rồi cúi chào cáo từ.

“Cảm ơn.” Mr. Cố trông

thấy bức thiếp Lan Đình, ánh mắt dịu đi nhiều.

An Tín không nghĩ ngợi gì

bước ra cửa. Cash đợi dưới sảnh, nheo mắt nhìn cô cười: “Tôi tiễn cô?”

“Không cần đâu”. Theo lợi

né hại ai mà không biết, hoàn thành nhiệm vụ rồi thì tránh xa Cash, ấy là

thượng sách.

Cash lại muốn kéo tay cô,

cô giơ nắm đấm ra dấu, hắn cười: “Ngoài này nhiều phóng viên giải trí thế này,

cô ra đây gì?”

An Tín lại định xắn tay

áo lên, Cash hốt hoảng ấn tay cô xuống: “Đừng xắn nữa, đừng xắn nữa, để tôi

nghĩ cách – con gái nên nhã nhặn một chút vẫn hơn”.

Trong lúc hai người giằng

co, thì một bóng người từ trên sảnh đá chầm chậm bước xuống, bộ quần áo màu xám

đậm, dưới ánh trăng ánh đèn chiếu rọi đẹp trai không gì sánh được, lại cũng

lạnh lùng vô tình.

Dụ Hằng bước đến đứng

trước mặt An Tín, ánh mắt dừng lại trên đôi tay đang xoắn xuýt vào nhau của cô

và Cash. “Em đến tìm Cố Dực?”

An Tín thản nhiên nhìn

lại anh: “Đúng, đi tặng thiếp Lan Đình”.

Dụ Hằng làm như không

trông thấy Cash, chỉ nhìn chăm chăm vào mắt cô: “Đến đây rồi định đi luôn sao?”

Cô tò mò nhìn lại

anh: “Lẽ nào còn phải nhảy một điệu mới được về?”

Cash bật cười khùng khục

không đúng lúc chút nào. Cô trợn mắt lườm anh ta một cái. Anh ta đột nhiên đưa

tay choàng qua vai cô, mạnh đến độ khiến mặt cô biến sắc. “Cô nàng tóc xoăn

đáng yêu này tối nay là bạn đi cùng với tôi”.

Tiêu rồi, An Tín ngấm

ngầm lấy hết sức cạy tay Cash ra, không khỏi thở dài trong lòng: kẻ dung tục

mãi mãi kẻ dung tục, chưa trông thấy sắc mặt Dụ Hằng thì sao chịu bỏ cuộc được.

Cô quay sang nhìn Cash,

Cash quả nhiên đang nhìn Dụ Hằng không chớp mắt.

Thần sắc Dụ Hằng không hề

thay đổi, vẫn nguyên vẻ dửng dưng quan cách.

An Tín đã đoán đúng.

Đại nhân Dụ Hằng dẫu Thái

Sơn đổ sụp trước mắt cũng không biến sắc là đẳng cấp nào chứ, thứ này so với

những sóng gió anh từng trải có đáng gì, kẻ dân đen là cô cũng đoán ra được,

cho nên chỉ có thể ngước nhìn.

An Tín vùng vẫy khỏi sự

kìm hãm của Cash, quay đầu đi về phía cửa tường. Cash đuổi theo: “Này, tôi nói

cô em tóc xoăn sao không biết tốt xấu gì thế hả”. Lại gần rồi, anh đột nhiên

kéo đầu cô lại gần, giật lại bên miệng trong tay áo của anh ta đang run lên, cô

thắng rồi. À không phải, là tôi thắng rồi”.

An Tín ước lượng độ cao

của tường, đột nhiên quay mặt sang nói: “Đến đây!”

Cash cảnh giác lúi lại

một bước: “Cô định làm gì?”

Cô cúi đầu lại thắt nút

gấu váy lại, bắt đầu xắn tay áo: “Anh cúi xuống, để tôi giẫm lấy đà nhảy lên”.

“Không!” Cash kiên

quyết từ chối.

“Vậy tôi gọi điện cho cô

Lan, nói anh không muốn giúp tôi theo đuổi Dụ Hằng, ngược lại còn lấy anh ta ra

làm trò đùa?”

Mặt Cash toát lên vẻ nghĩ

ngợi.

An Tín nín cười trong

lòng, cô biết anh ta sợ Lan Nhã bù lu bù loa khóc lóc đòi tự tử. Sau cùng,

chàng công tử hào hoa ăn vận toát lên vẻ cao quý ấy mím môi nói: “Tôi bế cô lên

cây, cô tự trèo lên nhé”.

An Tín thành công giẫm

lên cánh tay và vai Cash, ngồi trên chạc cây từ cao nhìn xuống cười: “Ôi tôi

quên không nói với anh, vừa nãy lúc nhảy vào tôi thấy có cánh cửa nhỏ đang mở,

thực ra không cần phải giẫm lên anh để ra Cô nhân lúc Cash chưa nổi cơn điên

nhảy vù xuống tường bao, nghênh ngang bỏ đi.

Có thể chà đạp Cash đại

gian đại ác dưới gót chân, thứ cảm giác hả lòng hả dạ thật không ngôn ngữ nào

tả xiết.

An Tín đi thẳng một mạch,

không quay đầu lại. Trang viên sau lưng nổi lên trong ánh đèn mờ ảo, trong đó

có người cô từng yêu, những điều khó nói tình cờ gặp phải qua sự gột rửa của

Cash, đã nhạt đi nhiều, cô biết ngày tháng pháo hoa tối nay, sau cùng càng lúc

càng nhạt dần, cho đến khi tan biến.

Tiến trình công việc ở

Tam Khai triển khai đúng hạn, thời gian thấm thoắt đã qua năm ngày.

An Tín không lên “Phi

Tiên” lần nào nữa, bởi lên đó cô không biết nên làm gì, trông thấy cái tên

“Tướng Công Nửa Đêm” chỉ còn thấy bùi ngùi. A Joe liên lạc với cô nói tình hình

Chính Nam tương đối ổn định, tập nhảy, đóng quảng cáo, làm tuyên truyền đều

cười nói oang oang, không có vẻ gì là không vui cả.

An Tín hiểu quá rõ anh

chàng đẹp trai thần tượng trong ngoài bất nhất này. Cô thở dài nói: “A Joe, anh

vẫn nên để mắt đến cậu ta một chút, với tính cách của cậu ấy, khó tránh khỏi

gây chuyện”.

Còn về quan hệ với cậu,

cô xin cạch hẳn rồi.

Chính Nam từng đến Tam

Khai quay MV, dẫn theo một đoàn người rầm rầm đi qua, đôi mắt giấu sâu dưới cặp

kính râm. Một đội minh tinh lớn như thế tung hoành Tam Khai, khó tránh khỏi chạm

trán với cô trợ lý chân chạy An Tín, anh dẫn đầu đoàn lướt qua cô, vương lại

hương hoa trà đi xa rồi vẫn vướng vít nơi đầu mũi.

Coi như người dưng cũng

tốt.

An Tín cầm bản đề án của

phòng tuyên truyền bước vội vào phòng họp, bước tiếp trên quỹ đạo đúng đắn của

cuộc đời cô.

Cấp trên Nguyễn Hoành trả

lại bản tuyên truyền điện tử kỳ này, lý do là nội dung không có gì đặc sắc,

không gây hứng thú cho người đọc. Tổ trưởng mục kế hoạch tìm cô tố khổ: “Cô nói

xem bây giờ còn ai đọc “hỏi đáp GM” nữa chứ? Như lần trước, một bạn đọc đến từ

Bắc Kinh góp ý với tôi, nói forum giảng giải dở hơi bỏ mẹ, chả hiểu biết gì

sất, nhưng tôi cũng tủi thân chứ, những vấn đề phần nói đến mười mấy lần rồi,

thế mà vẫn có người không ngừng gửi vào hộp thư của tôi hỏi – Bạch ca, tôi bấm

ENTER sao không thấy gì cả?”

An Tín trong lúc anh ta

đang than vãn, ngó qua một lượt bản mềm. Đợi lão Bạch nói hết, cô mới nói với

anh ta: “GM giờ là quần thể yếu thế, anh không biết sao?”

Lão Bạch khoanh tay thở

dài: “Phải rồi, game thủ đều hy vọng có “Tết GM” để biểu dương những cống hiến

của chúng ta với game. Chỉ có điều không biết định ngày tết vào mười hai tiếng

trước hay mười hai tiếng sau bảo trì đây, bởi hai khoảng thời gian ấy server cơ

bản đều đang chật cứng”.

An Tín mím môi mỉm cười “Thế chẳng phải đúng rồi sao? Lão Bạch có tế bào hài hước mà, đem phát huy hết

vào forum “Tìm kiếm tiến độ” là hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề nan giải như

ngôn ngữ khô khan”.

“Được rồi, được rồi”.

Cô lại xuất chiêu giúp

anh: “Phải đổi định nghĩa GM. Cứ viết là – GM, một nghề tưởng như vẻ vang vô

hạn song thực tế lại đầy máu và nước mắt, một công dân IT phấn đấu vươn lên

giữa suối nước bọt của quảng đại quần chúng game thủ, một đấu sĩ thần thánh

chiến đấu với súng ống và đủ loại người trên tuyến đầu chat window…”

Lão Bạch cười ha hả: “Tôi

phục cô rồi, An Tử. Lát nữa phỏng vấn Chính Nam cô cũng đi chứ, có cô ở đó nhất

định sẽ rất xôm”.

An Tín tắt ngấm nụ cười

trên môi, trốn tránh mãi lẽ nào vẫn không thể thoát nổi sao?

Chính Nam tuần này rất

lạ. Chính Nam tuần này rất kiểu cách, Chính Nam tuần này rất xấu tính. Hàng

ngày từ phòng tuyên truyền lan ra đủ loại thông tin, lấp đầy từng tầng của Tam

Khai, đến cả An Tín suốt ngày vùi đầu vào công việc cũng nghe thấy.

Cô biết tính cách cậu

trước giờ vẫn vậy. Không nhiệt tình cũng chẳng lạnh lùng, không gần cũng chẳng

xa, một giây trước còn coi mình như đứa trẻ, một giây sau đã đưa mình lên trang

nhất báo lá cải.

Cô đầu hàng, cô tránh xa,

cô vì cậu mà mất đi người bạn trai đầu tiên, lại còn là cấp kim cương nữa.

Cô tự nhận là mình xui

xẻo.

Nhưng không ngờ ông trời

lại bắt đầu đùa cợt cô nhanh như thế, không tốn mảy may sức lực một lần nữa đẩy

cô tới trước mặt cậu.

Chính Nam ngồi trong

phòng chờ uống cà phê, đôi mắt đẹp giấu sau cặp kính râm. Trang phục của cậu

cũng không có gì thay đổi, áo khoác ngoài màu trắng kết hợp với áo sợi màu lam,

lộ ra khí chất thanh nhã trước giờ vẫn vậy. Lão Bạch đùn đẩy An Tín, để cô lên

tiền tuyến, nghênh đón lạnh như tiền của đại minh tinh.

An Tín hắng giọng: “Xin

hỏi cậu Chính Nam, “Đỗ Phong 2” sắp khởi quay vào cuối năm đúng không?” Nội

dung phỏng vấn này cũng máy móc quá, toàn mấy câu hỏi nghiêm chỉnh, báo hại cô

hơi run tay.

Chính Nam bắt chéo chân,

khoanh tay nhìn cô, nhưng không đáp. Cô khó khăn mở miệng, cậu đột nhiên thốt

ra hai chữ: “Cà phê”.

Lão Bạch vội vàng đón

lấy: “Cà phê làm sao?”

Chính Nam khẽ mím đôi môi

thanh tú, cười nhẹ: “Tôi muốn cà phê Blue Moutain “Tước sĩ” chính hiệu, không

phải đồ uống liền”.

Lão Bạch trợn tròn mắt “Cậu Nguyễn, Tước sĩ cách chỗ chúng tôi tới 20 trạm[16] đường!”

[16] 1 trạm = 1000m

Chính Nam đứng dậy, bước

ra phía cửa, dọa lão Bạch cuống quýt ra chặn cậu lại, mở cửa chạy trước ra

ngoài. Đương nhiên ở trong hành lang, anh nhận được cái nhìn cảm thông từ đoàn

tùy tùng của Chính Nam.

Chính Nam trở lại sofa

ngồi xuống, lạnh nhạt nói: “Đóng cửa”.

Trợ lý bên ngoài đóng cửa

lại.

An Tín nãy giờ

không lên tiếng đành ngồi xuống, hoàn thành nốt bài phỏng vấn, “Rất nhiều fan

hâm mộ muốn biết kế hoạch khai xuân năm tới của cậu…”

Chính Nam đột nhiên bỏ

kính xuống, nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm. Cô nghẹn lời: “Sao vậy?”

“Cô có nhớ tôi chút nào

không?”, cậu tiện tay ném kính râm giá không hề rẻ lên bàn trà, chống tay lên

thái dương hỏi. An Tín mở miệng: “Chúng ta hoàn thành phần phỏng vấn đã”.

“Tôi rất nhớ cô, nhớ đến

nỗi mất ngủ, nửa đêm tỉnh dậy chơi piano, bị hàng xóm khiếu nại rồi”.

“Cậu sống ở trong công ty

mà, lấy đâu ra hàng xóm”.

Chính Nam nghiêm túc quan

sát cô: “Cô là heo à, An Tín? Cô không biết tôi sống ngay đối diện nhà cô sao?

Tầng hai mươi sáu nhà C”.

An Tín ấp úng nói: “Nhưng

tôi đâu có khiếu nại cậu! Phải rồi, cậu chuyển đến lúc nào thế?”

Chính Nam với một quyển

tạp chí ném tới, trúng ngay đầu cô. “Hàng xóm bên nhà C!”

Cô xoa thái dương, oán

thầm trong bụng.

“Nghe nói cô với Dụ Hằng

chia tay rồi?”

Nhắc đến chuyện này cô

lại thấy đau lòng: “Còn không phải nhờ phước cậu cả sao”.

Chính Nam cười phá lên “Nghe tin này tôi rất vui, càng vui hơn nữa là tôi có cơ hội rồi”.

“Chúng ta phỏng vấn nốt

nào”.

“Không phải vội, cô đồng

ý làm bạn gái tôi trước đã”.

An Tín đặt tập

phỏng vấn xuống, nhìn thẳng đôi mắt sáng rực của Chính Nam, nghiêm túc nói “Tôi sẽ không cùng với cậu đâu, thật đấy, kể cả không có Dụ Hằng tôi cũng sẽ

không đồng ý. Tôi không có trái tim đủ lớn để tiếp nhận người của công chúng,

cũng không có đủ khả năng để xử lý các kiểu soi mói và tin đồn. Tôi sẽ thường

xuyên cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy cô đơn không ai bầu bạn. Những gì cần nói tôi

đã nói rồi, cậu có tiếp tục phỏng vấn tùy”.

Ánh mắt Chính Nam dần ảm

đạm, từ đen thâm trầm loãng ra thành màu hổ phách, như hy vọng đang đầy ắp phút

chốc bị cuốn trôi. Cậu trầm mặc rất lâu, rồi lại lên tiếng: “Cô còn nhớ những

gì tôi đã nói không?”

“Nói gì?”

“Cô từng nói nhảy cho tôi

xem một điệu, nhảy riêng cho một mình tôi”.

Cô nhướn mày: “Khi nào?”

Mặt anh như phủ một lớp

mạng che, quyến luyến bịn rịn. “Rất lâu rồi”.

An Tín còn đang nghi ngờ

câu nói ấy, Chính Nam đã đeo lại cặp kính râm màu xanh, sốt ruột nói: “Cô hỏi

đi”.

Cô giở sổ nắm lấy cơ hội

bắt đầu phỏng vấn. “Cậu cảm thấy so với phần 1, điểm hấp dẫn của “Đỗ Phong 2”

“Thoát y”

An Tín đưa mắt nhìn cậu

trân trân, cậu điềm nhiên vắt chân. “Đỗ Phong 1” quay nghiêm túc quá, tôi không

có cơ hội để khoe cơ bắp, như thế thì chẳng có gì hấp dẫn cả. Để bù đắp lại

những tiếc nuối của fan trong phần 1, chú Hồ đã nói, “Đỗ Phong 2” sẽ nới tiêu

chuẩn, mạnh dạn đưa những tình tiết hấp dẫn, đem đến cho người xem những cảnh

chiếu 3P ướt át, giàu cảm xúc…”

An Tín vội cắt ngang

“Chúng ta đổi câu hỏi khác! “Đỗ Phong 1” đã có cảnh đánh sơn tặc, đả hổ, giặc

cỏ, quân Nhật, vậy phần 2 định đánh gì đây?”

Chính Nam khoanh tay,

trầm tư suy nghĩ: “Trong phần một cái gì đánh được thì đã đánh cả rồi, phần hai

cũng hơi khó làm. Sơ bộ quyết định một lô đối tượng có thể đánh được, có người

Cao Ly, giặc Oa(17),còn có mèo Ba Tư long từ lục địa, cụ thể là ai còn chưa

biết, cũng có thể là hoàng tử Mc Dull(18),hoặc Ultraman. Thực ra là một người

địa cầu, tôi thể hiện áp lực rất lớn. Chú Hồ cũng từng nói bố trí tôi xuyên

không đến hành tinh Namếc đánh siêu chuyện đó viển vông quá”.

(17),Giặc

lùn.

(18),Nhân

vật trong phim hoạt hình cùng tên.

Cô ngẩng đầu nhìn mặt

cậu, mới nhận ra cậu đang cười, khóe miệng nở hoa đào, cười khiến mây ngừng

trôi gió ngừng thổi.

Cô biết ấy là cậu đang

ngụy trang, nhưng cô không bóc mẽ.

Buổi phỏng vấn kết thúc,

Chính Nam đột nhiên ôm chầm An Tín, nói bên tai cô: “Đừng cử động, chỉ một lát

thôi”.

Cô quả nhiên không động

đậy, nghe nhịp tim cậu đập rộn lên. Cậu buông cô ra, vuốt vuốt cái đầu xoăn “Tôi yêu cô, thân phận của tôi lại không cho phép tôi yêu cô; Cô không yêu tôi,

nhưng lại hết lần này đến lần khác thỏa hiệp với tôi. Tôi biết nguyên nhân ở

đâu, cô có biết không?”

An Tín mù mờ gật đầu, rồi

lại hoang mang lắc đầu.

Chính Nam chỉ vào lồng

ngực: “Ở đây. Tôi dám nói cô vẫn thấy tôi rất quen, nhưng không nói rõ được

nguyên do”.

Gương mặt kinh ngạc của

cô đã cho cậu biết, đáp án là chính xác.

Cậu thở dài: “Lãng quên

cũng là một thứ hạnh phúc”. Đeo lại cặp kính ngụy trang, cậu vỗ vỗ đầu cô: “Đem

bài phỏng vấn tôi vẽ thành manga bốn ô đưa vào sách tuyên truyền, là có thể

thỏa mãn yêu cầu của ông anh tôi”.

An Tín cuối cùng đã hiểu,

Chính Nam vẫn đang giúp cô. Thấy Nguyễn Hoành công tư phân minh loại thẳng tay

tác phẩm của cô, cậu bèn tới đưa ra biện pháp, đồng thời phối hợp giúp cô hoàn

thành bài phỏng vấn.

Nhưng bóng lưng cậu lúc rời

đi dưới ánh nắng ngoài cửa kính, tuôn chảy một dòng thê lương.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.