Chương 27: Chú quạ trắng mất cánh

“anh...” hoàng

ngập ngùng trước câu hỏi của nó vì thật sự anh cũng chẳng biết câu trả

lới của mình nữa. trước giờ, khi nó hỏi anh có thương nó không, có yêu

nó không thì anh chẳng cần phải suy nghĩ mà trả lời ngay “đương nhiên”

trước đôi mắt mở to trông chờ của nó nhưng hôm nay anh lại ngập ngượng,

lại sợ hãi trước đôi mắt ấy, hay vì màu mắt nó trở lên tối sầm đi làm

anh bị cuốn sâu vào đó. anh bỗng chợt suy nghĩ, tình cảm trước đây của

anh đối với nó là gì đây, là tình yêu, tình anh em hay...thật sự đúng

như nó nói, tất cả chỉ là thương hại. Nhớ lại mùa đông 8 năm trước “Hoàng, tta gặp nhau một chút được không” giọng nói sắc lạnh vì trải qua nhiều

biến cố cuộc đời nay có chút ấm áp trước người con trai đẹp mà bướng

bỉnh trước mặt làm cho lũ người làm không khỏi ngạc nhiên.

“con nghĩ ta không nhất thiết phải nói chuyện trực tiếp đâu, con bận

rồi...chào...ngài.” người con trai lặng lẽ quay tấm lưng rộng định thần

lại rồi bước đi hệt như vốn dĩ giữa họ chẳng có mối quan hệ nào trước

đây.

“con bỏ thái độ ấy một chút có được không” giọng nói vang lên mạnh mẽ như ra lệnh và bắt người nghe phải làm theo vậy

“...” chàng trai nhỏ quay lại nhưng không hề có ý định bước lại phía trước

“chúng ta vào nhà nói chuyện” chẳng cần biết ý kiến của người đối diện là gì

nhưng ông vẫn bước vào trong, ngồi sẵn trong phòng đọc sách để chờ thằng con trai của mình

“có chuyện gì, ngài nói nhanh chút, tôi có việc”

đúng như dự đoán của ông, thằng con ông vẫn biết sợ, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.

“con lại đây ngồi đi, và ta nhắc cho con

nhớ rõ, ta là ba con, là người nuôi con lớn, hãy cư xử đúng mực” giọng

ông không hài lòng, nghiêm khắc trở lại

“suốt 10 năm nay

ông chưa từng nuôi tôi một ngày nào, bỏ cái giọng đạo lý ấy đi” giọng

nói còn chút nông nổi nhưng kiên quyết gắt lại khi nhớ lại một tuổi thơ

chẳng cha chẳng mẹ

“dù ta không ở bên con, ấy là bảo vệ

con, con biết công việc của ta không nên ở cạnh người mà ta yêu thương

nếu muốn người đó được an toàn mà” thấy quát nạt là không ổn trong tình

thế này nên ông đổi chiến thuật ngay, đành nhẹ nhàng vậy

“vậy còn mẹ tôi, ông đã làm những gì, ông mau nhớ lại đi” mọi thứ vượt quá

kiểm soát khi nhắc đến người phụ nữ đã khiến tình cảnh hỗn loạn này xảy

ra giữa hai ba con họ

“con đừng nhắc đến mẹ con nữa, chỉ là tai nạn thôi” giọng nói có phần đau khổ khẽ lý lẽ

'tai nạn, nếu ông nghe mẹ tôi, nếu ông từ bỏ công việc này thì mẹ tôi đã

không phải chạy theo can ông, thì mẹ tôi đã không bị bắn mà chết”

“ta....chẳng phải đã xử lí tên bắn mẹ con rồi sao, ta cũng yêu mẹ con mà” câu nói

làm nhói đau con tim của chàng trai trẻ, rõ ràng cũng biết ba yêu mẹ, ba cũng đau nhưng anh không thể tha thứ được cho người đã vì công việc

nguyền rủa đó mà gián tiếp khiến mẹ anh chết thảm

“hôm nay

tôi không muốn nhắc những việc này, ông nói gì thì mau lên, tôi bận” gạt bỏ đau đớn trong lòng, câu nói tàn nhẫn đẩy tình cảm của 2 cha con xa

nhau lại cất lên

ông đành thở dài, chưa một lần nào ông cố

tiến lại gần thằng con trai mình thành công cả, nó luôn tự bảo vệ mình

bởi đau đớn và ích kỉ của bản thân.

“ta, là muốn giao cho con một trách nhiệm” rồi ông mở cửa, ra hiệu đi ra sân

“đây là Hải Băng, Mãn Nguyệt Hải Băng.” ông chỉ tay vào cô bé xinh đẹp như

một thiên thần nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo và quyền lực như một vị chúa

tuyết đang đứng dười trời tuyết lạnh mùa đông tháng 12 của california.

đôi môi sưng tấy đỏ ửng vì lạnh của cô bé hiện trên nước da trắng cùng

mái tóc kì lạ làm anh có phần chú ý nhưng không quan tâm nhiều

“lại tiểu thư nhà nào sao, tôi không làm bảo mẫu hay kết tóc xe duyên để ông kí mấy bản hợp đồng đâu” câu nói như giỡn bợt làm ông khá thẹn khi nhớ

lại đã vài lần gửi vài cô chiêu nhà có thế lực vào tay con trai mong 2

đứa có tình cảm để công việc của ông khi xuất ngoại sẽ dễ dàng trong vài hợp đồng

“đây là con gái nuôi tập đoàn họ Triệu” ông giới thiệu

“gia tộc họ đang có thế lực mạnh đến mức ông bắt cóc con gái nuôi của họ về đây ư' khóe môi anh nhếch vế một phía coi thường

“con bé lớn lên sẽ có nhan sắc mà nam nhân nào trên thế gian này cũng muốn

sở hữu, ngay từ nhỏ mà đã thể hiện nhiều như này, sớm muộn cũng sẽ trở

thành một đệ nhất mỹ nhân đấy” ông nhìn về phía cô bé gần như muốn ngất

xỉu trước thời tiết mùa đông ở đây.

“là một đại tiểu thư

thì ai chẳng xinh đẹpkhi đắp cả triệu đô lên mặt chứ” anh định quay lưng bước vào thì một bàn tay kéo anh lại

“tôi chẳng phải tốt

đẹp gì nhưng so với cái thái độ của anh thì gấp mấy ngàn lần đấy” giọng

nói xoáy xâu vào trong lòng anh, vữa cứng rắn, vữa ngọt ngào khiến người đối diện hoang mang. câu nói đã khiến anh tữ bỏ chút định kiến về người con gái nhỏ nhắn này

“cô dám động vào tôi” anh trợn trừng mắt nhưng cũng tò mõ cô sẽ làm gì tiếp theo

“tôi không sợ chết, chỉ sợ mấy tên chỉ nói chứ không làm được gì như anh”

đôi mắt kiên cương làm anh giật mình, sao nó giống đôi mắt của mẹ anh

quá, vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, anh phải làm sao đây?

“cô bao nhiêu tuổi?'' anh dịu lòng lại

“9”

“nói dối”

“tôi không nói dối”

“mạch của cô không nói như vậy” hai ngón tay anh đang đặt sau tai cô đưa ra như ý chỉ tội tên tội phạm

“tôi 7 tuổi” cảm thấy chẳng thể coi thường người này, đành nói thật vậy

“tôi là Lý kế Hoàng, 10 tuổi”

“tôi không...” chưa kịp nói hết câu, tấm thân bé nhỏ ngã gục xuống nền tuyết vì mất nhiệt

....

“băng, Băng...”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.