Chương 56

Vội vàng chạy tới thành ủy, ấn tượng đầu tiên của Liễu Chân Nhã là

rất nhiều bóng trắng vây quanh cao ốc thành ủy, quần ma loạn vũ, đem lại cảm giác không nên nhiều quỷ như vậy chứ?

Cao ốc thành ủy thành địa ngục âm u?

Liễu Chân Liễu vừa muốn đi đến cao ốc thành ủy, nhưng rồi lại chậm

rãi dừng bước chân. Quỷ vây quanh cao ốc rất nhiều, nếu cô cứ đi vào như vậy, xác định sẽ phải cùng trao đổi một phen. Ai da, lúc này cô chán

ghét khả năng gặp quỷ thể cỡ nào.

Do dự xong, Liễu Chân Nhã bấm số điện thoại của Triển Phi. Còn chưa

có mở miệng, Triển Phi đã gầm lớn tiếng, “Liễu Chân Nhã, tại sao cô còn

chưa tới? Mọi người đang chờ cô cứu!”

Liễu Chân Nhã cảm thấy tảng đá nặng ngàn cân đang đè lên vai mình.

“Trước đó em đã nói với anh nước thuốc kia dụ quỷ đến mà. Nếu như muốn

sống phải nhanh ném nước thuốc kia đi!”

“Nếu có thể ném đã sớm ném rồi! Thị trưởng đã đưa nước thuốc đi

nghiên cứu thành phần. Nếu nghiên cứu thành công, như vậy bệnh ung thư

sẽ không còn uy h**p tính mạng con người nữa.”

Liễu Chân Nhã thật mệt mỏi. Có lẽ thị trưởng nghĩ rằng phải giải

quyết được nan đề bệnh ung thư này, nhưng chẳng biết tại sao Liễu Chân

Nhã cảm thấy thị trưởng vì con đường làm quan của mình nhiều hơn, rốt

cuộc từ khi nào thì niềm tin của cô bắt đầu trở nên thay đổi rồi?

Liễu Chân Nhã cũng nghĩ rằng mọi thứ thay đổi như trong quá khứ chỉ

vì con người sống trong thế giới riêng hiện tại của họ, chứ đừng nói cái gì là tin tưởng vào việc bảo vệ linh hồn để ngày nào đó lại sống lại

lần thứ hai. “Anh Triển, em đã đến cao ốc thành ủy. Nhưng em đi vào chỉ

làm quỷ vây quanh cao ốc thành ủy thêm. Cho dù em đi vào, nếu muốn cứu

mọi người, em cũng chỉ có một lựa chọn, ném chai nước thuốc kia đi.”

Giọng Triển Phi đột nhiên thật nhỏ, Liễu Chân Nhã phải trương lỗ tai

mới có thể nghe rõ hắn nói gì. “Hiện giờ thị trưởng đang gắt gao nắm

chai nước thuốc kia trong lòng bàn tay.”

“Em đây cũng không có cách nào vào cao ốc thành ủy.”

“Không có cách nào khác để đàm phán với đám quỷ này một chút sao?”

“Anh thực sự coi em là đạo sĩ thu quỷ hả, anh cho rằng quỷ nào cũng

ngay thẳng như ba anh hả? Uy, cẩn thận một chút nha. Quỷ ngay thẳng

giống như ba anh rất ít, nhưng ác quỷ như phim kịnh dị miêu tả thì rất

nhiều, tâm người làm quan đều rất tối, nên thành ủy có rất nhiều quỷ tai hại, quỷ sẽ khó bỏ qua bọn họ.” Thật ra chỉ thấy quỷ như vậy, cho dù

quỷ có muốn trả thù như thế nào, đại khái bọn họ cũng sẽ bình an vô sự,

nhưng hiện tại do tác dụng tràn lan của hương cỏ, ít nhất tám phần mười ở thành ủy có thể thấy quỷ, nên đại khái là đã dọa chết khiếp, nửa sống

nửa chết những người thường làm việc hổ thẹn này đi.

“A, đừng đừng tới đây, tôi và anh không có quan hệ, đừng giết tôi a!” Một âm thanh kinh hãi vang lên xuyên qua di động rơi vào tai Liễu Chân

Nhã, Liễu Chân Nhã nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được một quan chức đang trắng xanh.

“Các người muốn cái này? Tôi cho các người, cho các người toàn bộ,

cho các người, đừng làm tổn thương tôi!” Lại một âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ truyền đến.

“Vù vù” Từ di động lớn Triển Phi truyền ra tiếng thở gấp đến từng đợt tiếng thét chói tai kéo dài. Lúc sau, giọng nói trầm trọng của Triển

Phi lại truyền đến, “Liễu Chân Nhã, cái chai bị vỡ.”

“Em cũng đoán thế.” Liễu Chân Nhã kinh hãi nhìn đám quỷ vây quanh cao ốc thành ủy như có thuốc kch thch chen chúc tập trung tới cao ốc.

“Tôi nhìn hiện trường như đám oan quỷ muốn báo thù, cục trưởng đã sợ

tới mức phát bệnh tim. Không kịp đưa đến bệnh viện, ổng đã tắt thở.”

Giọng Triển Phi vang lên không một chút tiếc hận, “Hắc, tôi nhìn thấy

linh hồn Nghiêm cục trưởng rồi a… biến mất!”

“Chỉ cần không còn nước thuốc, quỷ sẽ rời đi rất nhanh.” Liễu Chân

Nhã bắt cơ hội, nói: “Hai ngày này đại khái thành phố Thiên Hải sẽ có

rất nhiều người bị hù chết.” Tục ngữ nói “bình sinh không làm chuyện hổ

thẹn, nửa đêm không sợ quỷ đến”, nhưng xã hội càng ngày càng vật chất

hóa, chuyện hổ thẹn càng ngày càng nhiều, bởi vậy tình hình này sẽ có

rất nhiều người sợ nửa đêm quỷ đến thăm đây.

“Liễu Chân Nhã, tên kia làm thế nào vậy? Hắn thật lợi hại nha, cắn chết sinh mệnh của bác sĩ Vương luôn.”

Triển Phi giống như đang nói chuyện phiếm với Liễu Chân Nhã, chỉ nghe được từ di động giọng nói của Triển Phi và tiếng rống kêu trời trách

đất, Liễu Chân Nhã cảm thấy không biết nói gì, nên nói Triển Phi không

biết sợ là gì? “Sau khi Tiêu Lăng Xuân làm phẫu thuật xong còn chưa tỉnh lại.”

“Chỉ cần không có việc gì là được rồi. Cô có biết chuyện nhà hắn không?”

“À, đêm qua khi đưa hắn đến bệnh viện, hắn có nói một chút, bản thân em cũng có suy đoán một chút.”

“Hắn không nhắc tới người giết tay chân của bác sĩ Vương hả?”

Liễu Chân Nhã trừng mắt nhìn quỷ hồn bốn phía, khóe miệng không tiếng động cười khẽ. “Nói đến một ít. Tiêu Lăng Xuân nói có một sát thủ cứu

hắn. Tiêu Lăng Xuân biết là sát thủ vì tên đó nói cho hắn biết. Tiêu

Lăng Xuân nói bởi vì buổi tối cho nên không thấy rõ bộ dáng của sát thủ

nhưng hắn nói tiếng Anh giọng thuần Anh.”

“Sát thủ ngoại quốc à! Rốt cuộc ai lại mời sát thủ tới giết Vương Thủ đây?” Triển Phi giống như tự hỏi lại giống như hỏi Liễu Chân Nhã.

Liễu Chân Nhã bảo trì trầm mặc. Dù đã thương lượng với Trang Nhĩ Ngôn phải đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát như thế nào, nhưng có cái

gọi là nói ít sai ít, lúc này nói một chút giữ bí mật một chút là phương pháp tốt nhất.

“Liễu Chân Nhã, cô nói xem tại sao sát thủ lại buông tha cho Tiêu

Lăng Xuân? Tiêu Lăng Xuân nói chuyện với hắn, lại thấy tận mắt hắn giết

người, hắn không sợ Tiêu Lăng Xuân tiết lộ bí mật của hắn sao?”

“Có lẽ là do đạo đức nghề nghiệp của sát thủ?” Liễu Chân Nhã hỏi đùa

lại. “À, em cảm thấy tên sát thủ kia căn bản không sợ Tiêu Lăng Xuân

tiết lộ bí mật của hắn. Dù sao đến hiện giờ cảnh sát cũng không tìm được một chút manh mối nào của hắn sao? Dù sao em nghĩ muốn biết tình huống

cụ thể thì chờ Tiêu Lăng Xuân tỉnh lại thì anh đi hắn hỏi đi.”

“Ừ, đám quỷ chỗ chúng tôi đã sắp rời khỏi toàn bộ rồi. Cô cũng về đi. Cẩn thận một chút. Cô cũng biết năng lực của cô sẽ hấp dẫn một ít quỷ

đến mà. Hiện thị thành phố có nhiều quỷ như vậy cô phải cẩn thận bọn

chúng bám theo.”

“Em đến bệnh viện xem Tiêu Lăng Xuân. Anh cũng cẩn thận một chút.”

Liễu Chân Nhã cười cúp điện thoại, Triển Phi thật là bạn chí cốt.

Trở lại bệnh viện, Trang Nhĩ Ngôn đã tỉnh lại, bác sĩ nói chỉ cần tối nay không phát sốt là có thể chuyển hắn qua phòng bệnh bình thường.

Liễu Chân Nhã đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt của Trang Nhĩ Ngôn vẫy tay. Trang Nhĩ Ngôn cười yếu ớt với cô.

Chạng vạng, Noãn Noãn và Giang Thành tay dắt tay đi vào bệnh viện

thăm Trang Nhĩ Ngôn. Hai đứa nhóc dán mặt vào kính cửa sổ, hai mắt chớp

chớp nhìn Trang Nhĩ Ngôn. Trang Nhĩ Ngôn cũng cười nhẹ nhàng nháy mắt

với bọn chúng.

Nhìn hai đứa nhỏ, Liễu Chân Nhã mới nhớ tới lớp võ của bọn chúng và

lớp đàn dương cầm của cô, lập tức lấy di động tính xin phép nghỉ lại

được cho biết, bởi vì trong thành phố quỷ tràn ngập cho nên lớp võ thuật và đàn dương tạm thời nghỉ học, thời gian học lại sẽ được thông báo

sau.

Cho dù được nghỉ học, cô cũng phải bôn ba mỗi ngày qua lại trường học, bệnh viện, thuật quán.

Cho hai đứa nhỏ vào Noãn viên ngủ, một mình Liễu Chân Nhã quay lại

phòng bệnh của Trang Nhĩ Ngôn mà bồi bồi trong lòng. Cho dù Liễu Chân

Nhã không có cách nào nói chuyện cách thủy tinh với hắn, ngẫu nhiên ánh mắt giao hội, cũng chỉ thấy hắn vô lực nằm đó, sau khi làm giải phẫu

thể chất của hắn rất mệt mỏi. Liễu Chân Nhã cùng hai đứa nhỏ rời đi một

trong chốc lát, hắn liền mệt mỏi tự nhắm hai mắt lại.

Liễu Chân Nhã hai tay ôm ngực ngồi trên ghế suy tư về tương lai.

Bác sĩ nói Trang Nhĩ Ngôn đã bình phục nhưng hai tay hai chân hắn

muốn có thể khôi phục lại độ linh hoạt trước đây sẽ rất khó, về sau còn

có thể vì vậy mà còn bệnh phong thấp linh tinh, vậy rốt cuộc có nên dùng linh khí Noãn viên giúp hắn chữa thương không? Nếu như vậy, tất nhiên

phải nói cho hắn biết về Noãn viên, nhưng hắn có giống hai đứa con Noãn

Noãn và Giang Thành của mình, cũng có thể nói chuyện Tuyết Tuyết, bé

yêu, ba con thú cưng Thanh Long, còn có Ngọc Tấn Ngâm đang thiếu Liễu

Chân Nhã một ân tình siêu cấp lớn, làm sao để hắn cam đoan sẽ không tiết lộ về Noãn viên và ngăn lòng tham của hắn đối với Phỉ Lam tinh?

Lý trí nói cho Liễu Chân Nhã biết không nên nói cái gì hết nhưng tình cảm lại đứng về phía Trang Nhĩ Ngôn. Vương Thủ bức bách như vậy, hắn

chiếm cơ thể Tiêu Lăng Xuân nhưng hắn cũng không nói chuyện nước thuốc

từ tay cô ra, không phải sao? Cho dù linh hồn Tiêu Lăng Xuân ở một bên

cầu xin, uy h**p, cho dù hắn trơ mắt nhìn bà ngoại Tiêu và mẹ Tiêu bị

tra tấn mà chết; Trang Nhĩ Ngôn từ nhỏ đến lớn đều chiếu cố Liễu Chân

Nhã, chuyện gì cũng đặt cô lên vị trí đứng đầu; Trang Nhĩ Ngôn bởi vì

Liễu Chân Nhã mà trở thành quỷ siêu cường chấp niệm do đó chần chừ mà

nhận hết quỷ khổ.

Liễu Chân Nhã bảo trì một tư thế ngồi suy nghĩ suốt một đêm, lý trí

tình cảm giằng co, cuối cùng tình cảm chiếm thượng phong, cô quyết định

chờ sau khi Trang Nhĩ Ngôn ra viện sẽ đưa hắn vào Noãn viên, dùng linh

khí Noãn viên chữa thương cho hắn. Nói là tình cảm chiếm thượng phong

nhưng trên thực tế trong đó còn bao hàm bao nhiêu là để ý.

Khi Trang Nhĩ Ngôn làm quỷ có nhiều kiêng kị, cho nên Liễu Chân Nhã

dùng rất nhiều loại phương pháp ngăn cản Trang Nhĩ Ngôn tới gần cô, do

đó bảo hộ được bí mật Phỉ Lam tinh. Nhưng khi Trang Nhĩ Ngôn làm người

lại không có phần kiêng kị này, Liễu Chân Nhã không nắm chắc được Trang

Nhĩ Ngôn. Ánh mắt của Trang Nhĩ Ngôn chỉ có thể dụng một từ sắc bén để

hình dung, mà tương lai rõ ràng hắn sẽ không rời cô mà đi, nếu hắn cùng

cô nuôi con cái, như vậy sớm hay muộn thì bí mật của Phỉ Lam tinh cũng

sẽ bại lộ trước mắt hắn, trừ phi cô vĩnh viễn không vào Noãn viên.

Giữa trưa ngày hôm sau, Trang Nhĩ Ngôn chuyển tới phòng bệnh đơn. Rốt cục hắn không cần phải dùng ánh mắt trao đổi cách thủy tinh với Liễu

Chân Nhã mà cao hứng.

“Hiện giờ bên ngoài thế nào?” Khi Trang Nhĩ Ngôn hỏi cái này hai mắt

sáng kỳ dị, kế hoạch tinh vi như vậy hắn tin tưởng sự kiện cùng kết quả

phát sinh nhất định theo như hắn đoán trước.

Liễu Chân Nhã cầm điều khiển từ xa mở ra ti vi trong phòng bệnh, đài

truyền hình tỉnh cùng đài truyền hình địa phương phát tin đều là chuyện

hai ngày nay quỷ phát sinh. “Hiện giờ, toàn bộ thành phố đều rõ ràng thế giới này có quỷ, cũng đều biết bình nước thuốc thần kỳ kia đem quỷ tới, nhưng hiện tại mới nói chuyện bề mặt, cũng không thấy phát biểu phân

tích hay tổng kết gì.”

Trang Nhĩ Ngôn ngưng mắt nhìn ti vi phát chuyện hai quỷ hù chết hai

vợ chồng kia, nhưng lại là do quỷ hồn của cha mình hù chết. Người cha

ngày trước mua xổ số trung năm vạn. Sau khi vợ người con thứ hai biết

thì trộm nói cho hắn nghe. Đứa con thứ hai bị lòng tham che mắt vì năm

vạn độc đắc lại cùng vợ dùng kế hãm hại đứa con cả, lợi dụng tay con cả

độc hại chết cha. Người con lớn bị phán quyết ở tù mấy chục năm, cũng

bởi vì hại chết cha mình mà đau lòng chết, còn người con thứ lại đem

toàn bộ năm vạn của cha chuyển cho mình.

Tin cuối cùng còn đưa hình ảnh một bà chủ xinh đẹp cảm khái nói, mặc

dù quỷ hiện hình gây sợ hãi cho không ít người vô tội, nhưng lại hù chết toàn những người ác, căn cứ vào cái này thì hẳn là nên cảm tạ quỷ bởi

vì cái gọi là “báo ứng”. Chẳng cần biết khi ngươi làm chuyện xấu có

không sơ hở như thế nào đi nữa, chung quy không tránh được thiên lý

trừng phạt.

Liễu Chân Nhã tỏ vẻ tán thưởng bà chủ mãnh liệt, “Em nghe Triển Phi

nói hai ngày nay quỷ hù chết không hai mươi thì cũng chục người, tra ra

tất cả đều phạm vào tội đáng chết. Lúc này nhiều người tận mắt thấy quỷ

hiện hình như vậy, hoàn toàn khẳng định lý lẽ ‘thế giới này tồn quỷ’. Em nghĩ trải qua sự kiện lần này về sau khẳng định con người sẽ tốt hơn,

bảo đảm lâu ngày trị an của thành phố Thiên Hải sẽ tốt nhất, quan chức

sẽ không còn tâm tư riêng đối với thành phố nữa.”

Trang Nhĩ Ngôn nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi mắt trông mong nhìn Liễu Chân Nhã, “Anh muốn ăn trái cây.”

“Chờ một chút nha, em đi gọt cho anh.” Liễu Chân Nhã lấy một quả từ

trong túi trái cây ở tủ đầu giường bắt đầu gọt. “Về sau anh tính như thế nào? Em nói sau khi anh ra viện thì đến chỗ Tiêu Lăng Xuân sao.”

“Em, Noãn Noãn, Giang Thành ở chỗ nào thì anh vĩnh viễn ở chỗ đó!”

Trang Nhĩ Ngôn vội khẳng định lựa chọn của mình. “Mặc dù cơ thể này là

của Tiêu Lăng Xuân, nhưng bên trong đã đổi thành Trang Nhĩ Ngôn anh rồi. Cơ thể này hiện giờ cũng do Trang Nhĩ Ngôn anh điều khiển, sau này anh

đổi khuôn mặt Trang Nhĩ Ngôn, không có nửa điểm quan hệ với Tiêu Lăng

Xuân.”

“Không có nửa điểm quan hệ với Tiêu Lăng Xuân cũng có thể.” Liễu Chân Nhã cắt trái cây đã gọt vỏ thành từng khối nhỏ, cắm cây tăm vào đút

Trang Nhĩ Ngôn ăn. “Trang Nhĩ Ngôn phải giúp hắn báo thù, giúp hắn nuôi

em trai, giúp hắn báo đáp ân tình đâu? Chỉ cần anh ở trong cơ thể Tiêu

Lăng Xuân một ngày, anh chính là Tiêu Lăng Xuân.”

“A” Chờ Liễu Chân Nhã lại xiên một ít trái cây bỏ vào miệng, Trang

Nhĩ Ngôn nhai nhai quai hàm sau mới nói: “Anh quản hắn nghĩ như thế nào. Dù sao em, Noãn Noãn, Giang Thành chỉ có thể coi anh là Trang Nhĩ

Ngôn!”

Liễu Chân Nhã nhìn trời, xem thường lúc trước cô chiếm cơ thể Liễu

Chân Nhã cũng không nghĩ tới chuyện này. “Tụi em cũng chỉ coi anh là

Trang Nhĩ Ngôn!”

“Bác sĩ nói khi nào thì anh có thể xuất viện?” Mùi bệnh viện thật khó chịu.

“Vết thương cũng không chỉ đả gân động cốt. Bác sĩ nói khoảng hai ba tháng anh mới xuất viện được.”

Trang Nhĩ Ngôn nhíu mày vuốt cằm nói: “Như vậy cũng phải chờ khi anh có thể xuất viện, đại khái mọi chuyện cũng kết thúc.”

Liễu Chân Nhã trầm mặc. Chấm dứt này để lại di chứng quá sâu, ít nhất làm cho đại bộ phận mọi người biết ngẩng đầu ba thước có thần linh, về

sau không phạm tội hoặc là phạm tội ít lại.

Trang Nhĩ Ngôn ở lại bệnh viện liền ba tháng. Ba tháng này, cuộc sống của Liễu Chân Nhã chỉ tập trung ở ba điểm, trường học, nhà, bệnh viện.

Qua một tháng chương trình ở thuật quán lại phục hồi, ba điểm này lại

phải bỏ thêm lộ trình đến thuật quán, về phần lớp đàn dương cầm của cô,

do phải chiếu cố Trang Nhĩ Ngôn bán tàn tật đành phải nghỉ học.

Về phần ba tháng trước, toàn bộ thành phố bị oanh động, thậm chí toàn bộ sự kiện quỷ thần cho tới bây giờ cũng chậm rãi hạ màn. Tìm được đưa

phương thuốc hòa thượng lưu lại để kiểm nghiệm thành phần, hiểu được vì

sao quỷ hiện hình nhiều như vậy, dân chúng bình thường muốn làm rõ vì

sao quỷ hiện hình ba ngày sau những người có khả năng thấy quỷ lập tức

lại không nhìn thấy, nghi hoặc tìm đáp án, nhân viên cao cấp ở cục cảnh

sát cùng thành ủy trên văn kiện bí mật đánh cây ngũ gia bì thô thêm dấu

chấm hỏi to.

Sau ba ngày quỷ phiêu du bốn phương, cho dù là người thấy hay không

thấy quỷ càng thêm tôn kính thần linh, rảnh thì đi miếu thờ ngoại ô

thành phố thêm hương khói, đốt giấy tiền vàng bạc, tụng kinh niệm phật,

không rảnh thì hoặc bên hàng hiên hoặc bên đường đốt chút nến thơm tỏ vẻ thành kính, còn biến hóa trong một đêm, ăn chay thịnh hành trong toàn

thành phố, nhu cầu thịt thà giảm xuống kịch liệt.

Cuối cùng là vụ án của Tiêu Lăng Xuân. Cục cảnh sát đã chứng thật

Vương Thủ bắt cóc Tiêu Lăng Xuân, muốn bức tử Tiêu Lăng Xuân, bà ngoại

và mẹ hắn, Tiêu Lăng Xuân vì tự vệ nên cắn chết Vương Thủ, nhưng tay

chân của Vương Thủ do sát thủ top 5 thế giới, Bố Lôi Đức, g**t ch*t.

Năm đồng phạm bị Bố Lôi Đức g**t ch*t khiến cục cảnh sát bị yêu cầu

mãnh liệt truy nã hung thủ quy án bằng tốc độ nhanh nhất. Cục cảnh sát

bất đắc dĩ tỏ vẻ cục điều tra liên bang Mỹ truy nã Bố Lôi Đức sáu năm

cũng không hề tiến triển, bọn họ nhảy ra truy nã hung thủ không tám cũng mười năm.

Lại nói, từ đầu cho đến cuối, tên “Tiêu Lăng Xuân” này thủy chung lấy bộ dạng tổn thương trước mặt quần chúng nói cái gì tội danh mưu sát,

hung thủ, linh t*nh h**n toàn không có nửa điểm quan hệ với hắn.

Kế hoạch của Trang Nhĩ Ngôn hoàn toàn tránh liên lụy bản thân và Liễu Chân Nhã.

Ngoài ra, Liễu Chân Nhã còn hiểu rõ nguyên nhân tại sao quỷ lộ diện

vào ban ngày, chỉ cần không có mặt trời, quỷ không quan tâm là ban ngày

hay đêm tối, đối với quỷ mà nói quỷ chỉ sợ mặt trời.

Khi Liễu Chân Nhã nói cho Noãn Noãn và Giang Thành biết rằng cô sẽ

tìm cơ hội thích hợp đem bí mật Noãn viên nói với Trang Nhĩ Ngôn. Hai

đứa nhóc cơ hồ hoa chân múa tay tỏ vẻ vui sướng, suy nghĩ của hai đứa bé biến đổi thật là nhanh, rõ ràng trước đây còn dùng thập giá đào mộc để

chỉnh Trang Nhĩ Ngôn chật vật.

Cuối cùng sau kinh nghiệm hơn ba tháng chiếu cố Trang Nhĩ Ngôn, Liễu

Chân Nhã cảm thấy cô có thể so sánh với hộ sĩ chuyên nghiệp. Trang Nhĩ

Ngôn kia siêu cấp khó hầu hạ, siêu cấp quấn người, chỉ cần cô không sợ,

đi nhà vệ sinh hắn cũng sẽ yêu cầu giúp đỡ.

Trong lúc Trang Nhĩ Ngôn nằm viện, Phó An Thành cùng Vương Cách Cách

đến thăm bệnh vài lần. Phó An Thành vẫn như cũ một bên đứng mỉm cười

nhìn Vương Cách Cách như hoa thơm bướm lượn trước giường bệnh Trang Nhĩ

Ngôn bay tới bay lui mật ngữ ngọt thanh an ủi Trang Nhĩ Ngôn dưỡng bệnh. Trang Nhĩ Ngôn đối với những lần gặp mặt này nghe mà nổi da gà.

Liễu Chân Nhã một bên nhìn thấy thú vị. Nếu Vương Cách Cách biết Tiêu Lăng Xuân không phải là Tiêu Lăng Xuân mà là thằng bạn Trang Nhĩ Ngôn

của cô, cô còn có thể nhiệt tình như vậy không? Theo trí nhớ Trang Nhĩ

Ngôn đối xử với Vương Cách Cách khiến Vương Cách Cách tựa hồ đặc biệt sợ Trang Nhĩ Ngôn.

Làm Liễu Chân Nhã tự nhận không nên nhàm chán mà nói cho Vương Cách Cách biết bên trong Tiêu Lăng Xuân đã thay đổi linh hồn.

Tháng sáu, Trang Nhĩ Ngôn rốt cục có thể xuất viện. Noãn Noãn và

Giang Thành hưng phấn giúp Liễu Chân Nhã thu dọn hành lý của Trang Nhĩ

Ngôn, làm cho Liễu Chân Nhã nhìn mà lòng chua xót. Cho dù cô yêu thương

hai đứa nhỏ như thế nào, hai đứa vẫn khát vọng tình thương của cha.

Đang thu dọn hành lý, Vương Cách Cách ôm bó hoa hồng đỏ và Phó An

Thành vĩnh viễn tay không mà đến dắt tay nhau xuất hiện ở phòng bệnh.

“Tiêu Lăng Xuân, em mang hoa tới, anh có thích không? A, đang thu dọn hành lý sao, có thể xuất viện à? Thật đúng lúc.” Thấy Liễu Chân Nhã

đang dọn đồ, Vương Cách Cách nhíu mày quay đầu tươi cười rạng rỡ vời

Trang Nhĩ Ngôn, dịu dàng nói: “Tiêu Lăng Xuân, tay chân của anh cần an

dưỡng mà nơi ở của anh thật không thích hợp cho người bệnh. Anh có muốn

đến chỗ em ở một thời gian ngắn không? Hai anh của em đều tốt nghiệp

trường y ở Havard, nhất định bọn họ có thể giúp tay chân anh khôi phục

như lúc ban đầu.”

Trang Nhĩ Ngôn, dưới sự trợ giúp của Noãn Noãn và Giang Thành, đứng

lên đi hai bước rồi quay đầu đưa tay nói với Liễu Chân Nhã: “Tiểu Nhã,

chúng ta trở về thôi!”

Khóe mắt liếc qua, Liễu Chân Nhã cười trộm phát hiện vẻ mặt Vương

Cách Cách xanh mét. Hừ, so với trước kia, chút kế nhỏ của Vương Cách

Cách và Phó An Thành muốn trả thù cô làm sao có thể.

Phối hợp với Trang Nhĩ Ngôn chậm rãi đi đến cửa, phía sau đột truyền

đến lời nói bình tĩnh mà không có độ ấm của Phó An Thành. “Tiêu Lăng

Xuân, Liễu Chân Nhã, hai người muốn nghĩ cũng đừng nghĩ. Liễu Chân Nhã,

đừng quên cô là mẹ của con của Nhĩ Ngôn. Hy vọng cô tự tôn tự ái, đừng

để cho Nhĩ Ngôn hổ thẹn vì cô.”

“Đúng! Tiêu Lăng Xuân, lúc này tôi cũng không giả lả với anh nữa. Tôi muốn nói cho anh biết, tôi xem trọng anh, muốn anh làm bạn trai của

tôi, không cho phép anh từ chối. Liễu Chân Nhã, tôi không cho phép cô

giành Tiêu Lăng Xuân với tôi.” Vương Cách Cách tiến lên vài bước, bá đạo đánh rớt chỗ nắm tay giữa Liễu Chân Nhã cùng Trang Nhĩ Ngôn, Liễu Chân

Nhã cũng bởi vì Vương Cách Cách đánh bất ngờ mà lảo đảo hai bước.

Đứng thẳng dậy, Liễu Chân Nhã nhướng mi xem thường nhìn Phó An Thành, nói: “Tự tôn tự ái? Cái gọi là ‘tự tôn tự ái’ của anh là như thế nào?

Sống những ngày quả phụ thờ chồmg, kết giao bạn bè phải được anh đồng ý? Phó An Thành, tôi nói đầu óc anh có vấn đề mà. Chuyện quá khứ anh đối

với tôi, tôi rộng lượng không so đo với anh, không có có nghĩa là anh

vẫn có thể đem tôi giẫm dưới chân anh, anh cho anh là cha mẹ ai hả, là

bạn trai hả? Chuyện của tôi anh đứng một bên mà vung tay múa chân, về

sau ở trường chúng ta cũng nên là người xa lạ không quen biết đi.”

Hơn ba tháng, cho dù là Phó An Thành cùng Vương Cách Cách đến thăm

bệnh, Phó An Thành biểu hiện hoàn toàn như đến thăm bệnh (thăm bệnh mà

mỗi lần đều đi tay không mà là thăm bệnh sao) còn Vương Cách Cách nhìn

“Tiêu Lăng Xuân” nhiệt tình giống như tám năm qua chưa từng thấy đàn

ông, thậm chí Trang Nhĩ Ngôn cũng coi thường hai người này. Liễu Chân

Nhã vẫn không tham dự, bởi vì cô là bạn của Trang Nhĩ Ngôn nhưng với Phó An Thành, Vương Cách Cách? Thật xin lỗi, không coi bọn họ là kẻ thù, cô đã khoan hồng độ lượng lắm rồi.

Nhưng hai người này tựa như hoàn toàn không cảm thấy Liễu Chân Nhã xa cách bọn họ, còn coi cô như trước kia để bọn họ xoay quanh đùa giỡn,

đối với Liễu Chân Nhã không nói thẳng thì cũng có thái độ uy h**p với

cô, tại sao cứ khi Liễu Chân Nhã cô là quả hồng mềm?

“Phó An Thành, Vương Cách Cách, các người đối với tôi nhục nhã và

miệt thị, Liễu Chân Nhã tôi sẽ chặt chẽ ghi nhớ thời khắc không dám

quên. Hy vọng các người tự lo thân, đừng bức tôi làm chuyện không thể

vãn hồi!” Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng khuyên Phó An Thành

cùng Vương Cách Cách.

“Hai tên thần kinh, khoa thần kinh bệnh viện kế bên, các người đến

khám đi.” Trang Nhĩ Ngôn đạm mạc nhìn chăm chú Phó An Thành cùng Vương

Cách Cách, quay đầu ôn nhu hỏi Liễu Chân Nhã, “Tiểu Nhã, trên đường về

nhà thuận tiện đi mua một ít lá bưởi về đuổi tà khí đi.” Khi nói hai chữ “tà khí”, Trang Nhĩ Ngôn còn ý chỉ nhìn vẻ mặt sương lạnh của Phó An

Thành, Vương Cách Cách.

“Đi liền nha, mẹ, chúng con cũng muốn mua thật nhiều lá bưởi để đuổi

tà khí lây bệnh ngu ngốc đi.” Giang Thành vui vẻ tiếp lời, nhìn lại Phó

An Thành, Vương Cách Cách, cái nhìn kia tràn ngập tuyệt vời hưng phấn.

Nhìn bóng dáng hai lớn hai nhỏ dắt nhau rời đi, trong mắt Phó An Thành cùng Vương Cách Cách hiện lên một tia sáng sắc bén.

Trở về nhà, Trang Nhĩ Ngôn một bộ dáng “được giải phóng”, nằm trên ghế sa lon lăn lộn “Thật có cảm giác!”

Liễu Chân Nhã cảm thấy da mặt Trang Nhĩ Ngôn lại dày lên một tầng,

“Em, Noãn Noãn và Giang Thành khi nào lại biến thành của anh?”

“Đừng hẹp hòi thế. Chúng ta là vợ chồng, vợ chồng là một thể, chỗ của em và con đều là của anh!”

Liễu Chân Nhã cùng hai đứa bé rùng mình vạn phần nhìn Trang Nhĩ Ngôn cười tủm tỉm, quả là da mặt dày siêu cấp.

“Anh muốn ăn cơm em nấu. Ăn cơm dinh dưỡng của bệnh viện hơn ba tháng, miệng đều lạt cả rồi. ”

Nhìn ánh mắt như con chó nhỏ khát cầu, Liễu Chân Nhã vô lực cự tuyệt “Trước hết anh đi nghỉ đi, em đi nấu cơm.”

Liễu Chân Nhã ở phòng bếp bận việc, Trang Nhĩ Ngôn và hai đứa nhỏ ở phòng khách tâm sự.

“Ba, tại sao trước mắt chú Phó, dì Vương, ba lại gọi mẹ là Tiểu Nhã,

trước giờ tụi con có nghe gọi mẹ như vậy đâu?” Noãn Noãn hai tay chống

cằm mắt to chớp chớp mắt nhì, “Vì sợ bại lộ chuyện ba nhập vào Tiêu Lăng Xuân sao?”

Cánh tay nhỏ bé béo ú của Giang Thành còn đang sờ sờ miếng thạch cao

trên đùi Trang Nhĩ Ngôn, “Chị, chị còn gọi hai người kia là chú dì làm

chi vậy? Bọn họ châm chọc mẹ như thế, trực tiếp gọi tên bọn họ là được.”

“Giang Thành, đây là hành vi lễ phép.” Noãn Noãn giáo dục em trai.

“Mẹ và ba đã nói với người chúng ta thích hay không, chúng ta phải lễ

phép, không thể đem sự yêu ghét của chúng ta biểu lộ ra ngoài.”

“Đúng, Noãn Noãn nói đúng tại sao ba lại xưng hô với mẹ hai đứa như

vậy.” Ánh mắt Trang Nhĩ Ngôn dưới ánh đèn lòe lòe lóe ra ánh sáng tinh

khiết, “Ba đây là đối với mẹ các con gọi yêu nha, hắc hắc.”

“Ba lừa!” Hai đứa bé la lớn.

“Ha ha ha ha!” Trang Nhĩ Ngôn cười gượng. “Ừ, Noãn Noãn đã muốn đoán

trúng nguyên nhân, vì để họ không phát hiện ba đã nhập vào Tiêu Lăng

Xuân.”

Hai đứa nhỏ của hắn rất thông minh, nhất định phải lập uy nghiêm của người ba trong lòng bọn chúng!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.