Chương8: Lớp tiếng anh

Thời gian trôi qua đúng

tuần, thứ hai luôn là cái ngày mà học sinh ai cũng mong nó may mắn nhất vì là

đầu tuần. Xui ngày đó là xui nguyên tuần.Ngày thứ hai này là ngày cực kì may

mán cho Huyệt Anh và Mamako vì Kaishito, Phong đã đi học trở lại nhưng nó chả

tốt lành gì cho Hưng và Đắc Long.

Thuật lại từ đầu thì Mamako vẫn chỉ đạo, giảng bài cho Long chăm

chú.Lâu lâu cô nàng vì bị lây bệnh đãng trí của nhỏ bạn thân nên có khi giảng

sai, chấm sai cho Đắc Long.May mà anh thông minh nên sớm phát hiện, gõ vô đầu

Mamako mấy hồi vì gián tiếp hãm hại làm hành điểm của anh tụt xuống. Cô bé bực

mình cậu bạn lạnh như đá này , lấy từ trong balô chai nước cam vắt mà mẹ làm

cho, tu hung hổ. Long tuy chăm chỉ học hành nhưng vẫn liếc qua chỗ Mamako.

Tưởng nhỏ này cũng thùy mị lắm ai dè….nguyên cái tép cam dính ngay gần cái

miệng, Long bỗng nhiên bơ vơ đưa tay lên quét miếng tép cam đó cho nhỏ.

Hưng và Huyệt Anh trò chuyện

vui vẻ,họ còn chơi trò oắn tù xì hôn má mà khi xưa hay chơi.Hưng thuộc hết cách

chơi ra bao, ra kéo, ra búa của Huyệt Anh nên chơi ăn thắng cách dễ dàng, tội

nghiệp cô nàng cứ phải hôn tới hôn lui hai bên má, . Còn anh thì ngồi đó cười

khoái chí, hưởng thụ những cái “thơm” mà Huyệt Anh ban cho  . Thấy cô nàng thua quài, Huyệt Anh có vẻ

chán nản, Hưng liền nhường cho thắng trận. Hưng ra búa, Huyệt Anh ra bao thế là

Huyệt Anh thắng, cô nàng mừng rỡ. Hưng thắng hay thua cũng được vì anh có thể

hôn cô hay là cô hôn anh. Hưng hí hửng liền nhắm tới cái má cô mà hôn.

Long mới chuẩn bị đụng tới

cái miếng tép cam để quét, Hưng chuẩn bị hôn ngay thẳng vô cái má đáng yêu thì

Kaishito và Phong xuất hiệt trong lớp. Hai cô nàng thấy vậy liền quay tới chỗ

hai anh chàng mà mừng rỡ khiến cái tay Long vô duyên lơ lững trong không trung

, còn Hưng thì thay vì hôn má thì lại hôn cái ghế của Huyệt Anh, té dập mặt

xuống.

Long và Hưng cũng nghe xơ

qua về hai chàng hotboy cực nổi tiếng ở khối 11 này nên biết chút ít. Phong mới

vô thì bị cái cảnh hiểu lầm Long đang rờ má Mamako, Kaishito mặt hình sự nhìn

Hưng khi thấy tên này định hôn lên má Huyệt Anh. Tám mắt chạm nhau(Phong và

Long, Kaishito và Hưng) ai cũng kinh dị hết. Mamako,Huyệt Anh thì dứng trời

chồng nhìn cuộc chiến. Tất cả đều biến mất khi thầy chủ nhiệm vô.

-Kaishito và Phong đã quay

lại, vậy chỗ ngồi thì…

Hai chàng hoàng tử đứng trên

bục mà nhìn xuống, mặt hầm hầm không dứt hai cô công chúa ra. Còn hai chàng

hoàng tử mới nhập vô mà không khỏi lo lắng , hết nhìn con nhỏ bên cạnh thì nhìn

lên bục.

-Huyệt Anh và Mamako chuyển

lớp để…

-K-H-Ô-N-G T-H-ẦY-Y-!

Chưa kịp nói hết câu mà chỉ

cần nghe hai cô bạn thân bị chuyển lớp thì bốn chàng hoàng tử liền lên tiếng.

Ông thầy đứng hình , mệt mỏi liền bỏ qua chuyện đó mà báo cho cả lớp thong báo

mới của nhà trường.

-Chuyện này để sau, giờ cả

lớp nghe đây. Bây giờ trường chúng ta sẽ chia ra các lớp tiếng Anh gồm hai lớp

là:giỏi và tiên tiến. Lớp chúng ta , các bạn nam thì trừ Kaishito, Phong, Long

và Hưng ra thì mọi người ở lớp tiên tiến là ở lớp mình. Còn nữ thì đều qua lớp

giỏi trừ nhỏ cá biệt ra.

Nghe từ nhỏ cá biệt thì

ai cũng biết đó đều là Huyệt Anh.Phong và Long lại tranh tức nhau, khổ cho

Mamako phải ngăn chặn.Hưng nuối tiếc khi Huyệt Anh không thể qua lớp giỏi được,

anh phát hiện ánh mắt Kaishito hướng về anh mà lạnh tanh. Hưng chợt nhận ra ánh

mắt Kaishito và ánh mắt cậu chàng kì lạ đó giống hệt nhau. Không lẽ cậu chàng

áo khoác đó là anh? Hưng bắt đầu thấy lo sợ trước Kaishito nhưng vì không muốn

bẻ mặt trước Huyệt Anh nên anh liền nén cơn sợ đi.

Mọi người đều chuẩn bị sách

vở để chuyển lớp.

-Lớp mình với lớp 11.2 sẽ

học chung!

-Hả?-Rầm, Huyệt Anh vừa

nghe từ 11.2 là muốn bật ngửa lên, cô không thù hận gì với các bạn lớp 11.7

nhưng trong cái lớp đó ẩn chứa một cái tên không phải rất trầm, chỉ kha khá

nhưng cũng nói chuyện vui vẻ, biệt chọc ghẹo người người khác, cũng rất đẹp

trai nhưng tên đó là kẻ thù trời chung với Huyệt Anh. À mà hắn học giỏi nhất

lớp đó nên chắc không bị xếp vô lớp tiên tiến đâu nhỉ.

-Không sao chứ?

-A! Cảm ơn bạn!

Huyệt Anh tuy bị nằm xả

lai xuống đất nhưng cứ suy tư về tên đó nên phát bực. Có một bàn tay trắng nõn,

thuôn dài chìa ra giúp cô đứng dậy.Huyệt Anh nhanh nhảu nắm bàn tay ấy, khá ấm

áp, đứng dậy cười tươi với người vừa giúp mình.

-Cảm ơn nh…A!!!!!-Vừa

cười là muốn tắt ngay vì cô nhận ra cái người giúp cô chính ra cái tên kẻ thù

đầu lòng ấy .Tên của hắn là Tuấn Thanh.Sao kì vậy, lẽ ra là học bên kia với đám

Mamako chứ?

  • Bốn năm không học chung

với nhau nữa, bà vẫn ồn ào như xưa nhỉ? Socola.

-Cái gì hả tên Vani này?

Tại tên này con trai mà

trắng kinh khủng nên Huyệt Anh gọi hắn là Vani.Tuấn Thanh không hài lòng với

cái nickname Huyệt Anh đặt ra, anh liền chơi lại gọi lại là Socola.

-Ôi ! Công nhận lâu rồi không học chung lớp

tiếng Anh, bà Huyệt Anh và ông Tuấn Thanh vẫn sâu sắc với nhau này mọi người

ơi!

-Không có bà Như kia!

Như là bạn tri âm, tri kỉ

với Tuấn Thanh, học chung suốt 11 năm . Kinh!Những gì mà Huyệt Anh muốn biết về

Tuấn Thanh như khuyết điểm,ưu điểm,…đều hỏi Như. Không biết Như có thích Tuấn

Thanh không vì Như hay bên cạnh cậu ấy, nhéo má,ngồi cạnh,…Thế mà cái tên này

lại không đáp lại, đi đâu chỉ có một mình. Nghe Như nói vậy mà không phản ứng

gì hết mà nhìn Huyệt Anh nhếch môi cười, chắc là trêu ghẹo cô đây mà!

Mamako thì cùng bốn thằng

con trai kia qua lớp 11.2 , cô vừa ngồi xuống một cái bàn ngay phía trước bảng,

còn chỗ hai bên. Phong liền chạy tới ngồi phía cô, còn chỗ thì thuộc về Long. Mắt

chạm mắt , hai bên nghiến răng kẹo kẹo nhìn nhau nuốt sống, Mamako ngồi giữa mà

lên cơn.

-Nè hai người thôi đi, ngồi

chung thì hòa đồng đi!

-KHÔNG!-Hai chàng hoàng tử

nạt lại , Mamako bó tay.

Bầu không khí toàn axit giết

người , Mamako liền ra chỗ đi dạo cho thanh thản. Mamako vừa đi ra là hai tên

kia xấp lại nhau mà vẫn nhìn, sao trẻ con quá vậy? Đang đi dạo thì Mamako bị

một cô bạn tới hù dọa, nói chuyện tự nhiên, vui vẻ. Cô nàng này là Linh Linh,

sở hữu mái tóc đen dài , trông rất đáng yêu,xinh đẹp.

-Bạn là Mamako à? Mình quý

bạn lắm!

-Mình cũng rất vui khi nói

chuyện vui với bạn, Linh Linh!

Hai cô nàng có vẻ hòa đồng

,nhưng Mamako nói chuyện không được tự nhiên lắm, cô thích nói chuyện với Huyệt

Anh hơn! Mamako thấy có một anh chàng cũng được xem là hotboy nhưng không bằng

bốn người kia, anh chàng đó là Quốc Lê, cấm đầu khối 11. Cậu bạn cứ nhìn về

phía cô, nhìn rõ hơn là Quốc Lê đang nhìn chăm chú vào Linh Linh không dứt.

Mamako trọc ghẹo Linh Linh.

-Nè Linh Linh, sướng nha!

Được đại ca khối 11 thích rồi nha!

-Ai, Mamako? Quốc Lê à?

Trời Mamako không biết là chức đại ca của cậu ấy bị từ chức rồi, chúng ta có

đại ca mới rồi, Mamako không biết à?

-Hả? Quốc Lê mạnh vậy mà

có người hạ gục được? Ai kinh vậy?

  • Ôi trời ! Là Kaishito và

Phong đó!

-Hả???

-Bạn trai của Mamako và

bạn trai của Huyệt Anh đó! Hai cậu mới sướng ấy!

-Linh Linh kể đầu đuôi cho

Mamako nghe đi!

-Phong và Kaishito vừa

chuyển tới đây không lâu, chức hotboy của Quốc Lê bị giảm xuống, cậu ấy liền

kiếm Phong và Kaishito để xử đẹp ai dè bị đánh kinh hoàng luôn.

-Ồ!

Mamako ngưỡng mộ Kaishito

quá, Huyệt Anh sướng ghê, có bạn trai vừa hot vừa mạnh. Cô thấy ngưỡng mộ

Kaishito vì cậu ấy đã bảo vệ Phong khỏi bị Quốc Lê đánh, Phong tuy sức khỏe rất

tốt cỡ Kaishito nhưng không biết đánh lộn.

-Cả lớp, tiết đầu nghỉ!

-Yeah! Chúng ta bày trò gì

chơi đi!

-Vật tay đi! Ai mạnh nhất

lên vật!

-OK

Cả lớp 11.2 đều hướng tới

Quốc Lê nhưng ngay lúc đó cậu ấy đã dơ tay đầu hàng mà chỉ vô Kaishito và

Phong. Hai anh chàng bị bắt đấu tay nhau, bạn bè chí cốt mà vậy….Phong và

Kaishito bắt đầu đấu, hai bên không bên nào ngả nghiêng không ai hơn. Mamako

liên tục cổ vũ cho Phong. Nhờ thế mà anh mới đủ sức không cho Kaishito đánh bại

dễ dàng. Cuối cùng thì hòa.

-Tôi muốn đấu với Phong.

-Tôi muốn thử sức với

Kaishito.

Cả lớp đều mắt hình chữa A,

miệng chữ O nhìn về phía Long và Hưng. Hai tên bạn chí cốt nhếch môi hiểm ác,

đồng ý với lới thách đầu. Thật ra họ cũng muốn thử sức nhau để xem ai hơn. Trận

đầu tiên là Phong và Long.

-1 , 2 , 3 , Vật,…

Phong và Long đều dung hết

sức để đấu. Phong đã quá xem thường đối thủ, tưởng chỉ được cái nhan sắc và

thành tích, Long còn rất rất mạnh nhưng không dễ qua anh đâu.Cái tay nghiêng về

phía tay Phong, lúc nghiên qua tay Long. Nghiêng qua nghiêng lại mà mệt. Mamako

liền lên tiếng cổ vũ Phong, còn Linh Linh lên tiếng cho Long. Chuyện này làm

Mamako giật mình, không lẽ  Linh Linh

thích Đắc Long? Quốc Lê đau lòng khi thấy Linh Linh cổ vũ cho Long. Tại sao anh

không thể mạnh ngỡ ngang họ?

Cuối cùng thì hòa, không ai

thắng. Trận thứ hai là Kaishito và Hưng, Mamako háo hức xem trận lát sẽ nhiều

chuyện với Huyệt Anh. Cô cười vui vì Huyệt Anh không thể thấy những trận đấu

này . Hoho!

Hưng cũng mạnh không kém gì

Kaishito, Mamako rất bất ngờ với sức mạnh của Bảo Hưng. Hai người nhìn nhau ,

tia chớt từ trong mắt chạm nhau rõ rệt. Hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau, gồng đến

nổi mà thấy gân không khéo lát nữa hai người gãy tay luôn giờ. Hưng như không

thể nào dai bằng Kaishito, hai bàn tay nghiêng nghiêng về phía tay Hưng.Anh sắp

chịu hết nổi rồi.

-Hưng cố lên! Không được

thua cái tên lạnh tanh như con cá tanh kia!

Huyệt Anh không biết từ đâu

xuất hiện trong lớp giỏi mà còn đang học.Cô ra sức cổ vũ cho Hưng khiến mọi

người ngạc nhiên.Hưng nghe vậy liền tăng thêm năng lực, hai bàn tay không còn

nghiêng nữa mà thẳng đứng. Kết quả là phân thân thắng bại.

Huyệt Anh chạy tới ngay chỗ

Hưng, nắm ngay bàn tay lộ gân ra , đỏ bừng vì vật mạnh. Cô suýt xoa nó, Hưng

thấy thật dễ chịu, lòng vui ngập tràn. Cô vừa khen vừa lo cho anh bạn thơ ấu

của mình mà không phát hiện ra có tà khí dày đặc.

-Hưng , không sao chứ?

-Không sao đâu heo, hihi!

-Xí!!! Chơi cừ lắm!

-Tôi mà!

-Nè Huyệt Anh sao bà lại mát

xa tay Hưng?-Mamako biết tà khí từ đâu ra, ai cũng biết hết. Mamako liền nói

thầm thì vô tai Huyệt Anh.

-Ổng bị đau tay thì tôi phải

mát xa chứ?-Mamako bó tay con nhỏ này ghê luôn ấy!

-Trời ơi, sao bà không mát

xa cho người yêu bà? Kaishito cũng đỏ lên thấy ớn rồi kìa!

-Hả?

Huyệt Anh giờ mới nhớ tới

Kaishito, cô liền quay qua nhìn anh.Cái ánh mắt đằng đằng sát khí chiếu thẳng

vào cô, khuôn mặt tối sầm lại đến kinh hoàng.Chết cô rồi! Cô không mát xa cho

tay anh mà hồi nãy còn cổ vũ cho quân địch nữa, tiêu cô!

-Hihihi! Kaishito, tôi….

-Huyệt Anh, sao trò dám trốn

giờ học hả?

-Á! Cô ơi,…

Cô lớp Huyệt Anh xông vô lôi

kéo Huyệt Anh về lớp. Ban đầu cô xin đi vệ sinh ,không định trốn nhưng thấy lớp

Mamako đang đấu tay nên cô nhảy vô xem chơi mà quên mất. Cô giáo túm cổ Huyệt

Anh kéo xình xịch ra lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hưng nhịn cười khi thấy

cảnh này, Mamako thì xấu hổ, Kaishito thì trông không cảm xúc chỉ dõi theo bóng

cô, Long thì bất ngờ người này là bạn thân của Mamako?

-Á! Con xin lỗi cô..

-Trò im đi, không nhờ trò

Tuấn Thanh nói, tôi mới biết trò trốn đó!

-Nà ní?

Thì ra là Tuấn Thanh , đúng

là kẻ thù không đội trời chung với cô.Huyệt Anh điên tiết lên , máu sôi sung

sục.

-TUẤN THANH!!!!!ÔNG CHẾT VỚI

TÔI!!!!

Bỗng nhiên Tuấn Thanh rùng

mình lên, linh cảm có chuyện xấu sắp xảy ra với anh nhưng không sao, anh quá

quen với việc này 4 năm trước rồi. Như ngồi kế ngay Tuấn Thanh , cô thấy anh

bạn tri kỉ mỉm cưởi một mình khó hiểu liền hỏi nhưng bị Tuấn Thanh từ chối.

-Tuấn Thanh, dạo này tôi

thấy ông lạ lắm!

-Lạ là sao bà?

-Hồi cấp một, tôi ngồi chung

với ông, ông trầm kinh dị bỗng nhiên lên lớp 7 học chung với lớp Huyệt Anh, tôi

thấy ông nói nhiều hơn, vui vẻ hơn.Rồi không học chung nữa, ông lại như xưa,

giờ lại học chung với lớp Huyệt Anh, ông lại giống như lớp 7. Lẽ ra là ông học

lớp giỏi mà lại xin vào lớp tiên tiến, còn xin với nhà trường là tự mình sắp

xếp lớp nào với lớp nào dù lẽ ra chuyện này ông sẽ không quan tâm.Tại sao ông

làm vậy?

-Bà nói nhiều quá!

-Này…có phải vì….Huyệt Anh

không?

-Chắc vậy!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.