Chương4: Gặp gỡ

Trong khu rừng đỏ quỷ dị, sát khí bao trùm, một bóng đen

đang ngồi vắt vẻo trên cành cây cao to lớn. Nhìn kĩ một chút có thể nhận ra, đó là một nữ tử khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, đôi mắt to tròn lúc này càng trợn to hơn, phát ra tia sáng lấp lánh đang nhìn những chuyện

xảy ra dưới đất, ngay dưới chân nàng.

Dưới chân nàng lúc này là một đám hắc y nhân, khoảng hơn hai mươi tên

đang vây quanh một nam nhân tóc trắng, bọn họ chính là nguyên nhân khu

rừng Huyết Dị này bỗng chốc chỉ toàn mùi sát khí.

Mỗi tên hắc y nhân đều cầm một thanh đao sáng choang, lưỡi đao xanh

biếc, nhìn cũng đủ biết là trên đao có độc, đang hừng hực khí thế chuẩn

bị bổ nhào vào người nam nhân ở trung tâm đám hắc y nhân.

Mà người nam nhân này cũng không phải người thường. Một mái tóc bạc lấp

lánh dưới ánh sáng mặt trời, đôi con ngươi đỏ trong suốt như hai viên

hồng ngọc không mang một tia sợ hãi, nhàn nhã quét về tứ phía, khóe

miệng khẽ nhếch lên hờ hững, cho thấy chủ nhân của nó chẳng đem cái lũ

người đầy sát khí vây xung quanh mình vào trong mắt, mà… quả thật đúng

vậy! Chỉ một khắc sau đã chứng minh thái độ của hắn là vô cùng chính

xác, ngay cả đám hắc y nhân kia cũng không thể tin vào mắt mình

‘Xẹt, xẹt’

‘Bịch, bịch, bịch…’ ( x10 lần nữa)

Chỉ thấy người nam nhân sau khi khẽ nhếch môi liền biến mất, nhoáng một

cái đã quay trở lại vị trí cũ. Đám người kia vẫn chưa nhận biết hắn vừa

làm gì thì đã thấy từng tên, từng tên một trong bọn ngã xuống. Không có

máu chảy, không một tiếng kêu, chỉ đơn giản ngã xuống, ngay cả thời gian phản kháng cũng không có…

Người nam nhân cũng không liếc mắt nhìn “kiệt tác” mình vừa làm, ngẩng

đầu lên nhìn về phía một cành cây không xa, nơi đó có một thân ảnh nhỏ

bé, bất giác nở một nụ cười ấm áp. Lại nhoáng một cái, chỉ thấy người

nam nhân đã đứng bên cạnh nữ tử đang ngồi đong đưa trên cành cây cao, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng ôn nhu bế nàng phi thân xuống đất. Nhìn hắn lúc này quả thật không thể hình dung nổi hắn là kẻ chỉ mấy giây trước đã hạ gục hơn hai mươi người mà không nháy mắt.

Vậy, hai người này là ai? Tất nhiên là nhân vật chính của chúng ta chứ ai: Cẩn Y Nhiên và Vô Danh

Sau khi đáp xuống mặt đất, Vô Danh cẩn thận đặt Cẩn Y Nhiên xuống, lo lắng nhìn nàng.

Cẩn Y Nhiên trợn trừng nhìn khung cảnh trước mặt. Dưới đất có hơn hai

mươi người, à không, lúc này là cái xác, nằm la liệt, máu bắt đầu chảy

ra từ vết thương trên cổ của bọn họ, điều này cho thấy Vô Danh đã ra tay quá nhanh, nhanh hơn cả tốc độ máu chảy, chưa kể đến kĩ thuật ra tay

cũng vô cùng hoàn hảo khiến miệng vết thương nạn nhân không chảy máu

ngay lập tức.

Thấy Cẩn Y Nhiên hết nhìn nạn nhân của hắn lại nhìn hắn, con mắt to tròn nay càng mở to hơn, dường như không dám tin những chuyện vừa xảy ra,

khiến Vô Danh bỗng cảm thấy luống cuống, sợ hãi.

Phải, Vô Danh đã sợ hãi. Hắn không sợ đám người hừng hực sát khí kia,

nhưng lại sợ ánh mắt của một tiểu cô nương, nói cho chính xác là Cẩn Y

Nhiên.

Hắn lặng lẽ nhìn Cẩn Y Nhiên hết quay phía này lại quay sang phía kia,

nhưng thủy chung từ khi xuống đất cho đến bây giờ vẫn chưa nói một lời.

Tuy ngoài mặt Vô Danh có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lúc này như

có bão. Hắn đang tự trách mình thật ngu ngốc, thật ngu ngốc! Sao hắn có

thể quên mất Cẩn Y Nhiên chỉ là một tiểu cô nương, chỉ cần thấy việc hắn làm khi nãy, ngay cả nam nhân cũng phải sợ hãi, nói chi là nàng. Có lẽ

bởi vì nàng là người duy nhất không sợ hãi màu mắt của hắn, có lẽ bởi vì nàng rất khác biệt với những người khác nên đã khiến hắn quên mất một

thứ quan trọng. Nàng có thể không sợ mắt hắn nhưng việc giết người thì

hoàn toàn khác, làm sao có người nào lại không sợ hãi trước hành động

của hắn lúc nãy chứ!?

“Ta…ta…” – Vô Danh lúc này đang vô cùng bối rối, tay chân luống cuống cả lên

‘Hắn muốn giải thích, nhưng giải thích gì mới được đây? Nói rằng ta giết cừu nhân là chuyện hết sức…thiên kinh địa nghĩa? Hay nói rằng muốn thử

thực lực sau bao năm bị nhốt xem coi có thụt lùi chút nào không?’

Trong lúc Vô Danh đang hoảng hốt tìm cách trấn an “tâm hồn ngây thơ

trong sáng” của Cẩn Y Nhiên, thì người mà hắn đang lo lắng ấy lại tiến

đến bên cạnh đống thi thể la liệt trên mặt đất, ngồi xổm xuống lục lục

tìm tìm rồi vô cùng “thuận tiện” đem cái đống tìm được nhét hết vào

người, chẳng thấy có chút nào là sợ hãi xác chết cả. Đó là chưa nói đến

khi Cẩn Y Nhiên lục tìm được mấy thỏi bạc lớn trong thi thể của đám hắc y nhân thần bí còn nở một nụ cười có thể ví như “chim sa, cá chết”, là

một kẻ tham tiền chính hạng, hoàn toàn không hề có cái tâm hồn trong

sáng ngây thơ gì gì đó mà tên Vô Danh kia phải lo lắng tìm cách “trấn

an”.

“Xong rồi, chúng ta đi thôi” – Cùng với lời nói trong trẻo còn pha một

chút non nớt của tiểu hài tử, Cẩn Y Nhiên vô cùng “tự nhiên” vươn hai

tay ra hướng về phía gã soái ca đang ngốc ngốc ngẩn ngẩn, trầm tư đứng ở một bên.

Nghe tiếng nàng, Vô Danh chợt bừng tỉnh như thoát khỏi không gian trầm

tư khi nãy của hắn, không nói hai lời đáp ứng cánh tay đang vươn ra của

Cẩn Y Nhiên, đem nàng ôm chặt vào lòng, phi thân rời khỏi nơi huyết tinh ấy. Có thể mọi người nghĩ hắn là kẻ “biết tận dụng thời cơ” ăn đậu hũ

nàng, có thể nghĩ dây thần kinh ngại ngùng của hắn chắc sứt mẻ chỗ nào

nên không kiêng kị câu “nam nữ thụ thụ bất tương thân”. Nhưng thật ra,

lúc này Vô Danh nào có nghĩ được nhiều thứ như vậy, hắn trong lòng đang

mừng rỡ như điên khi nghe giọng Cẩn Y Nhiên không chút sợ hãi, chủ động

cho hắn tiếp cận. Một phần nữa là hắn không muốn nơi nhiễm bẩn máu người này làm ảnh hưởng đến nàng, nên không chút chần chừ đem nàng rời đi

càng xa càng tốt, trong lòng thì luôn trào dâng một cảm giác kì lạ, một

cảm giác hắn chưa từng nhận ra.

Aiz…đúng là anh chàng ngây thơ mà! Nếu Vô danh chú ý một chút nữ nhân bé nhỏ “ngây thơ” nằm trong lòng mình đang nở một nụ cười hết sức là quỷ

dị, khóe miệng lại bất cẩn để rớt vài giọt “sương đêm”, hai mắt phát

sáng như hai cái đèn pha ngước nhìn hắn, bàn tay mà hắn cho là bé nhỏ ấm áp đang vô cùng “bất cẩn” mà sờ loạn trong lòng ngực “cường tráng” của

hắn (Đây là CYN nó sờ nó nhận xét, ta không nói gì đâu a),chắc chắn đầu của hắn sẽ ‘Bang!’ một tiếng, tiếp theo đó là hàng loạt tiếng nứt gãy,

đổ vỡ của cái hình tượng thánh khiết như bạch ngọc mà hắn gán cho nàng

a. Thực sự là anh chàng đáng thương, không ăn đậu hũ người ta thì thôi,

vậy mà ngược lại còn bị ăn một cách trắng trợn, trắng trợn đến mức…bản

thân cũng không nhận ra là bị ăn nữa chứ!

Khi bóng hai người dần khuất sau rừng cây đỏ thẳm, chợt một hiện tượng

kì dị xảy ra. Một đám thi thể hắc y nhân khi nãy đột nhiên tỏa ra một

làn khói trắng mờ ảo, sau những tiếng ‘xèo, xèo’ rởn tóc gáy thì hơn hai mươi cỗ thi thể như bốc hơi không còn vết tích, cả một chút máu cũng

không lưu lại.

‘Hắc…hắc…để xem các ngươi có thể làm gì khi không có “vật thể” để điều

tra đây? Dám sai sát thủ hãm hại soái ca của ta hả? Định tranh với bổn

cô nương thì cũng phải nhìn xem bổn cô nương là ai, hứ!’

Nhìn qua bờ vai của Vô Danh, Cẩn Y Nhiên âm thầm cười lạnh, sau đó càng

rúc sâu vào trong vòng tay ấm áp của hắn, nở một nụ cười thỏa mãn tiến

nhập mộng đẹp.

———————

-Dưới chân núi Dị Huyết-

‘Lộc cộc, lộc cộc…’

Hướng bắc ngoại thành Hồng Mao, một cỗ mã xa hoa lệ đang từ từ đi đến cửa thành

“Thiếu gia, đã tới thành Hồng Mao” – Mã phu vừa điều khiển cổ xe ngựa hoa lệ vừa hướng vào bên trong xe thông báo

“Ừm…”

Trong cỗ xe ngựa, một thân ảnh lười nhác như chú mèo con nằm ườn ra trên sàn xe được lót bằng một tấm đệm lông dày cộm, êm ái. Nam tử một thân

thanh y, bên hông đeo một khối bạch ngọc quý giá có khắc một chữ

“Thanh”, ngũ quan thanh tú,màu da nhợt nhạt, con mắt khép hờ cho thấy

chủ nhân của nó vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ. Nghe xa phu thông báo, hắn chỉ khẽ đáp một tiếng cho có lệ.

Lại nằm xuống, nhưng lần này không thể ngủ nữa, nam nhân chán nản ngồi

dậy dựa vào thành xe, bàn tay trắng nhợt mảnh khảnh vén rèm che, ánh mắt mông lung nhìn qua khung cửa sổ mã xa như đang tìm kiếm một bóng hình

nơi xa xăm, nhưng sau đó chỉ có thể thở dài thất vọng buông rèm.

-Nội thành Hồng Mao, tại một tửu đ**m-

“Khách quan, mời vào trong” – Tiếng tên tiểu nhị vang lên đầy ân cần, nồng hậu đối với hai khách nhân đang bước vào quán.

Hai người vừa bước vào là một đôi nam nữ, bất quá, đôi nam nữ này có

chút kì lạ: Cả hai đều mặc hắc y, nam nhân vóc người cao gầy, làn da đen đúa, gương mặt tuy khá thanh tú nhưng lại bị bộ ria mép vô cùng bất nhã khiến người đối diện không khỏi tâm sinh chán ghét mà phán hai chữ Gian thương! Nữ nhân thì lại càng kì lạ, cao lớn hơn hẳn nam nhân đi kế

bên, cũng mặc một bộ hắc y nhưng lại đội thêm một cái mũ phủ một lớp sa

mỏng che khuất dung mạo. Tên tiểu nhị ngoài mặt ra vẻ ân cần nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn cười vô cùng

‘Nam nhân thì yểu điệu như nữ tử, còn nữ nhân lại cao to hơn cả bọn đàn

ông, nhìn tướng cũng biết mười phần dung mạo chẳng thể đẹp nỗi gì, còn

bày ra khăn che nón phủ, đúng là chuyện buồn cười’

“Cho hỏi khách quan là dùng điểm tâm, vẫn là ở trọ?” – Thật không hổ là

tiểu nhị lâu năm, dù trong lòng nghĩ gì cũng chẳng để lộ ra ngoài một

chút nào, ngữ khí vẫn “ân cần” như cũ

Nói giỡn sao? Khách hàng là Thượng đế a, chẳng cần biết ngươi như thế

nào, chỉ cần có tiền thì đối với hắn ai cũng là mĩ nhân đệ nhất.

“Ở trọ đi, nhưng trước hết chuẩn bị một bàn thức ăn cho ta” – Người nam nhân lên tiếng

“Dạ, dạ, tiểu nhân làm ngay” – Tiểu nhị chào vài câu liền chạy vào trong phòng bếp phân phó.

Sau khi gọi xong, nam nhân kéo tay nữ nhân từ lúc nãy cho đến bây giờ

vẫn yên lặng tiến đến một bàn trống ngay góc phòng ngồi xuống. Người nam nhân lại rót một ly trà đưa cho nữ nhân, khẽ cười bảo nàng uống, lại

rót một ly trà khác chậm rãi uống, chờ thức ăn, nhưng từ đầu đến cuối

ánh mắt đều không rời khỏi nữ nhân kia.

Mọi người trong gian phòng lúc này như ‘à’ một tiếng, hóa ra là một đôi

phu thê a, tuy là có chút “không cân xứng” nhưng thật sự là nhìn vô cùng ấm áp. Trong mấy người khách, có vài người ánh mắt hiện lên tia ngưỡng

mộ.

Khi mọi người dời ánh mắt khỏi các vị khách vừa đến, chuẩn bị tiếp tục

“công việc” của mình, trước cửa tửu đ**m chợt có một chiếc xe ngựa hoa

lệ chậm rãi dừng lại. Lão chủ quán đang phân phó đám tiểu nhị, nhìn

thấy chiếc mã xa ấy hai mắt nhất thời sáng lên, dùng tốc độ còn nhanh

hơn tên bay “phi” ra cửa

“A, khách quan, khách quan, mời vào” – Vừa nói vừa đưa tay cung kính mời vào trong, có mù mới không thấy con cá béo thế nào vừa đến nhà mình,

không ân cần sao được?

Đôi phu thê kì lạ khi nãy bị tiếng ồn ào huyên náo gây chú ý, nhưng chỉ

thoáng qua rồi lại tiếp tục uống trà, uống trà, nhìn nương tử, nhìn

nương tử, như hoàn toàn không quan tâm chuyện thiên hạ.

“Vị huynh đài này, ta có thể ngồi cùng không?”

Một thanh âm tao nhã chợt vang lên cắt ngang bầu không khí ấm áp của đôi phu thê. Người nam nhân ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói khi nãy.

Trước mắt hắc y nam nhân là một nam tử khoảng hơn hai mươi, gương mặt

mang một vẻ đẹp thanh tú, làn da trắng nhợt nhạt, mái tóc dài đen mượt

tùy ý buột tạm sau gáy, một thân thanh y khiến nam tử có vẻ ôn nhu nho

nhã, cả người toát ra một cỗ quý khí, đang nhìn hắn mỉm cười. Hắc y nam

nhân ánh mắt không giấu nổi vẻ khó hiểu, nhưng chỉ trong chốc lát thì

tiêu thất.

Nhìn xung quanh gian phòng của tửu đ**m này quả thật là không còn chỗ,

ngoại trừ cái bàn mà bọn họ đang ngồi. Khẽ gật đầu với vị thanh y nam tử nho nhã trước mặt, sau đó lại tiếp tục nhấp trà, nhìn nương tử, chờ

thức ăn.

“Đa tạ” – Nói xong liền cùng người tùy tùng ngồi xuống một bên bàn, lặng yên chờ đợi.

Hai nhóm người tuy ngồi một bàn nhưng lại như hai thế giới khác biệt, ta lo chuyện ta ngươi lo chuyện ngươi. Bọn họ không ai biết rằng cuộc gặp

gỡ này lại là mở đầu, một mở đầu dở khóc dở cười cho những rắc rối dây

dưa sau này…

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.