Chương 72

“Đây là muốn xuôi nam?”Bạch Tiểu Mễ không phải không biết bọn họ đang đi về

phương nào, hay có thể nói, Hắc Phong trại chỉ có hai con đường, một

hướng nam, một hướng bắc, mà giờ bọn họ hướng phía nam, mà trên đường

vẫn không thay đổi phương hướng, chứng tỏ Lý Mặc Nhiên bọn họ đang ở một địa phương phía nam.

“Ừ! Đại ca bọn họ ở trong một nước tiểu chư hầu cạnh biên cảnh Nguyệt

Hoa quốc! Từ đây đi dự tính một tháng là đến nơi!” Kỳ thật Nhị ca chỉ

muốn báo cho bọn họ biết tình huống của hai người mà thôi, cũng không

muốn bọn họ đi qua.

Mà sở dĩ hắn để nàng đi, một phần là suy nghĩ cho Tứ đệ, cứ như vậy mà tiếp tục cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì!

Đây là cổ đại, phương tiện giao thông quá chậm, nếu như có máy bay thì

hai giờ đã đến nơi, trong lòng Bạch Tiểu Mễ tuy oán trách nhưng vẫn

không ngừng chạy.

Nếu không phải thân thể nàng đã tốt hơn nhiều so với lần bị cướp về, thì e là chịu không nổi ba bốn ngày bôn ba không ngừng trên lưng ngựa.

Bất quá dù thân thể tốt cỡ nào, sau vài ngày chạy liên tục, Bạch Tiểu Mễ bắt đầu chịu đựng không nổi, mà Lý Thụy Nhiên thì đã mệt gần chết rồi,

nhìn về phía người rõ ràng vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn đi đường bình thường kia, trong lòng Lý Thụy Nhiên bắt đầu dâng lên bội phục.

“Không được, ta không được, chúng ta nghỉ ngơi hồi phục một ngày, nếu

không ta sẽ chết mất!” Lý Thụy Nhiên thở dài một tiếng, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, lập tức kêu to.

“Ngươi không sao chứ?” Bạch Tiểu Mễ nhìn về phía Lý Thụy Nhiên, phát

hiện sau khi hắn xuống ngựa liền ngồi phịch xuống mặt đất, nhìn qua rất

thê thảm, nên có chút lo lắng hỏi.

“Cứ chạy như vậy không chết thì cũng mất một lớp da, Đại tẩu có thể

thương xót hay không, để Tiểu đệ ta nghỉ ngơi một lát!” Lý Thụy Nhiên

xấu xa khóc om sòm trên mặt đất, nhìn giống tiểu hài tử ầm ĩ không chịu khổ.

“Ừ! Cũng được!” Tuy lo lắng Lý Mặc Nhiên, hơn nữa nàng vẫn có thể đi

tiếp, nhưng khi nhìn thấy Lý Thụy Nhiên như thế, Bạch Tiểu Mễ cũng không biết nói thêm cái gì?

“Ngươi còn không nhanh đứng lên, ngồi trên đất trông rất khó coi!” Bạch

Tiểu Mễ thấy một vài người đang liếc nhìn mỹ thiếu niên ngồi trên nền

đất, thật sự không có hình tượng gì cả? Thấy thế nào cũng như là nàng

đang bắt nạt tiểu hài tử?

Lý Thụy Nhiên cũng là người sĩ diện, nếu còn biện pháp khác chắc chắn

hắn sẽ không dùng cách này, hiện tại mục đích đã đạt được, liền ngay lập tức đứng lên.

“Hôm nay qua đêm ở đây đi?” Bọn họ lười tìm khách sạn, nên vào luôn khách sạn cách bọn họ gần nhất.

“Được nha!” Lý Thụy Nhiên vô cùng nguyện ý, giờ hắn mệt chết rồi.

“Hai vị khách quan nghỉ chân hay ở trọ?” Khuôn mặt tiểu nhị tươi cười chào đón hỏi.

“Nghỉ chân cũng ở trọ luôn! Trước làm luôn cho ta vài món ăn chiêu bài

của quán các ngươi, hiện giờ ta rất đói bụng!” Lý Thụy Nhiên làm bộ dáng đại gia, nhìn qua tưởng hắn là công tử ăn chơi trác táng, hơn nữa còn

áo quần trên người hắn thêm vào, cũng bởi vì làm Tam đương gia trường kỳ ở Hắc Phong trại, tự nhiên vẫn có chút khí chất bất đồng.

Tiểu nhị không phải người không kiến thức, nhìn biểu hiện của Lý Thụy

Nhiên liền biết gia không dễ chọc, nên lập tức cúi đầu khom lưng đi

xuống chuẩn bị.

Không biết là do khí thế dọa người của Lý Thụy Nhiên hay vì người trong

khách sạn này hiệu suất làm việc tương đối nhanh, hai người vừa ngồi

xuống không lâu, trà vừa uống hai chén, đồ ăn đã được đặt lên bàn.

Ăn cơm xong, thuê hai phòng, tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

Lý Thụy Nhiên đoán hôm sau chưa phải khởi hành nên tính toán sẽ ngủ đến

khi trời tối mới dậy, nhưng ước mơ là cao quý, sự thật lại phũ phàng.

“Lí Thụy Nhiên rời giường!” Hừng đông không bao lâu, Bạch Tiểu Mễ liền xuất hiện ngay ngoài cửa.

“Làm gì? Có thể để ta ngủ thêm một lát được không?” Lý Thụy Nhiên xoay

người, nói thật, hắn rất mệt không muốn dậy, năm sáu ngày trên lưng ngựa không dừng vó, người bình thường nào chịu được, một điểm này chính Lý

Thụy Nhiên hắn còn tự bội phục mình.

“Lên xe ngựa rồi ngủ!” Bạch Tiểu Mễ ở ngoài cửa vẫn tiếp tục nói.

“Nếu không dậy, ta đi vào đấy?” Bạch Tiểu Mễ thấy bên trong không có

động tĩnh, dùng chân đạp cửa phòng tỏ vẻ nếu Lý Thụy Nhiên không dậy,

nàng thật sự sẽ đi vào.

“Được rồi, được rồi, ta lập tức tới ngay!” Lý Thụy Nhiên không dám hoài

nghi lời Bạch Tiểu Mễ, dù sao mỗi lần nàng cư xử với hắn đều động tay

chân, Lý Thụy Nhiên biết sẽ không có chuyện nàng không dám.

Mà nàng vừa nói cái gì? Xe ngựa? Không phải hắn mơ đấy chứ? Xem ra Đại

ca ở trong lòng nàng phi thường trọng yếu, nếu không sao còn sốt ruột

hơn so với hắn.

Đây đúng là chuyện tốt! Hắn sở dĩ muốn ở lại nghỉ ngơi phân nửa vì sợ nàng bệnh vì mệt.

Hiện tại đã chuyển sang dùng xe ngựa, vậy có thể tiếp tục đi, ít nhất vẫn tốt hơn tự mình cưỡi ngựa.

Hai người ăn xong điểm tâm, thời điểm ra ngoài khách sạn đã có một chiếc xe ngựa chờ ở cửa.

“Khách quan ngài xem, xe ngựa này thế nào? Mã phu đã đồng ý đi đến Hinh

Nguyệt thành!” Từ trấn nhỏ này đến Hinh Nguyệt thành mất bốn ngày, Bạch

Tiểu Mễ nghĩ hai người bọn họ chạy như vậy thật sự rất mệt, dùng xe ngựa là có thể nghỉ ngơi một chút, sau đó cưỡi ngựa chạy tiếp, đến Hình

Nguyệt là có thể chuyển sang cưỡi ngựa.

“Cám ơn, đây cho ngươi!” Bạch Tiểu Mễ đưa cho tiểu nhị ít bạc vụn, xem như tiền boa chân chạy.

“Cám ơn khách quan, hoan nghênh lần sau lại đến!” Tiểu nhị nhìn thoáng

qua tiền trong tay, bằng nửa tháng tiền lương của hắn đấyy? Khách hàng

này thật sự rất hào phóng, mặt mày hớn hở đưa người lên xe, chờ ngựa đi

xa, tiểu nhị mới vui vẻ vào khách đ**m.

Xe ngựa rộng rãi, hơn nữa bên trong tiểu nhị bố trí không sai, tương đối phù hợp với yêu cầu của Bạch Tiểu Mễ.

Bạch Tiểu Mễ dựa vào nệm êm ngủ bù, mà Lý Thụy Nhiên lại không nhắm mắt

dưỡng thần, thời khắc chú ý đường đi, đương nhiên không phải hắn hoài

nghi mã phu có vấn đề, mà là lo lắng dọc đường đi đột nhiên có tình

huống phát sinh.

Đến giữa trưa, xe ngựa dừng nghỉ ngơi nửa canh giờ, Bạch Tiểu Mễ thuận

tiện cho hai con ngựa ăn, vì mấy ngày chạy liên tục, hai con ngựa quả

thật quá mệt mỏi, nếu tiếp tục chạy với cường độ cao chỉ sợ hai con ngựa này liền đi tong rồi.

“Ngươi nghỉ ngơi đi! Ta không ngủ được!” Buổi chiều, Bạch Tiểu Mễ nói

với Lý Thụy Nhiên vì nàng biết Lý Thụy Nhiên buổi sáng không ngủ.

“Được!” Lý Thụy Nhiên không phải người cố chấp, cười với Bạch Tiểu Mễ một cái rồi ngủ.

Bạch Tiểu Mễ cũng nhắm mắt dưỡng thần.

Sang ngày thứ tư, ba người thuận lợi tới được Hinh Nguyệt thành, sau khi Bạch Tiểu Mễ trả tiền cho xe phu liền nghỉ tại một quán trọ trong

thành, ngày tiếp theo cùng Lý Thụy Nhiên tiếp tục cưỡi ngựa, đến một

thành khác, Bạch Tiểu Mễ như cũ lại thuê một xe ngựa.

Thời gian vội vàng qua, đảo mắt đã hơn một tháng, rốt cuộc cũng đến được biên cảnh Nguyệt Hoa quốc, sau khi trả tiền xe ngựa, Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Thụy Nhiên liền cưỡi ngựa đi tiếp.

“Nơi này quá khứ là chỗ nào?” Nếu nàng đoán không lầm, tới đây chính là

địa vực của gia tộc thần bí kia, nói đến thế giới này cũng thật sự rất

kỳ lạ, thế nhưng lại có một gia tộc có thổ địa rộng lớn như một quốc

gia, chẳng lẽ Lý Mặc Nhiên bọn họ nguyên lai là người gia tộc đó, nhưng

nghe nói gia tộc đó họ Lam Tinh, mà Lý Mặc Nhiện là họ Lý, liệu trong đó có bí mật gì đó hay không.

Chẳng lẽ chính gia tộc Lam Tinh giết cha mẹ Lý Mặc Nhiên?

“Lam tinh tộc!” Nói đến Lam tinh tộc, trong mắt Lý Thụy Nhiên thoáng

qua một tia oán giận cùng đối địch, nhưng lại không có thù hận, thật kỳ

quái. Bạch Tiểu Mễ liếc nhìn Lý Thụy Nhiên, thật kỳ quái nha!

“Không cần lo lắng, Đại ca hẳn đã đem giải quyết xong sự tình, chúng ta

đi qua sẽ không có nguy hiểm.” Lý Thụy Nhiên cho rằng Bạch Tiểu Mễ đã

biết chuyện của Đại ca, cho nên mới tùy ý nói.

“Phải không? Lam tinh tộc chẳng phải rất mạnh sao?” Bạch Tiểu Mễ tự

nhiên biết Lý Thụy Nhiên đang hiểu lầm, nhưng nàng không giải thích, mà

tiến thêm một bước thử.

“Đừng xem nhẹ Đại ca và Nhị ca, dù sao Đại ca cùng Nhị ca là nhân vật

kiệt xuất có thiên phú dị bẩm của Lam Tinh tộc, Đại tẩu cứ yên tâm, Nhị

ca đã đưa tin, chứng minh bọn họ đã bắt gọn người Lam Tinh tộc.” Lý Thụy Nhiên hoàn toàn không biết bản thân trong lúc vô ý đã để lộ nội tình,

vẻ mặt kiêu ngạo nói.

Đại ca và Nhị ca là người hắn và Tứ đệ sùng bái, trong mắt bọn họ, chỉ

cần Đại ca và Nhị ca ra tay, không có chuyện gì là không làm được.

Bạch Tiểu Mễ khóe miệng giương lên ý cười thản nhiên, thật đúng là Lam

Tinh tộc mà! Bất quá mặc kệ là tộc gì, tựa hồ không ảnh hưởng tới nàng?

Nàng chỉ cần làm tốt việc nàng muốn là được.

Càng ngày càng gần Lý Mặc Nhiên, Bạch Tiểu Mễ ngược lại không lo lắng

như lúc trước, nếu xảy ra chuyện gì, Lý Thụy Nhiên cũng sẽ không bình

tĩnh như thế, nàng có cần tiếp tục đi nữa hay không.

Đến bây giờ Bạch Tiểu Mễ có chút hối hận, ngẫm lại hành vi xúc động của

bản thân mình lúc trước, mày đẹp nhíu lại, lúc đó nàng khẩn trương như

thế, sợ hãi như thế, tất cả đều vì lý do gì?

Chẳng lẽ nàng thích đầu gấu kia? Không thể nào? Đây quả thực không có

khả năng mà? Bạch Tiểu Mễ không xác định được, trong lòng có chút không

yên.

Bất quá đã đến đây, muốn quay trở lại cũng quá vô lý, có lẽ do hắn đối

quá tốt với nàng, nàng coi hắn như bạn bè, nên mới vội vàng lo lắng như

vậy? Bạch Tiểu Mễ đưa ra lý giải hợp lý cho suy nghĩ của mình, rồi mới

thở dài nhẹ nhõm.

“Đi thôi! Hai ba ngày nữa là tới nơi!” Thật ra lúc trước Lý Thụy Nhiên

là do Đại ca mình nhặt được khi ở trong thành Lam Tinh, đã bảy năm qua

từ lúc đó, hiện tại trở về có hắn có chút cảm giác tang thương thế sự

xoay vần.

“Được, chúng ta đi!” Ra biên cảnh Nguyệt Hoa quốc, tiến vào bên trong

địa phận Lam Tinh tộc, nơi tới là một cánh rừng sương mù lượn lờ, không

rõ đường đi.

May mắn là con đường rộng lớn nên chỉ cần đi dọc theo con đường.

Bình tĩnh đi vào cánh rừng quỷ dị, bỗng nhiên phía trước xuất hiện hơn mười bóng người.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.