Chương 58: Khởi công, lịch sử ruộng bậc thang phát triển

Thấy người ta không hề để ý đến nàng, Bạch Tiểu Mễ biết hỏi cũng như

không, muốn đi thì đi thôi! Dù sao nàng cũng không có bí mật ám muội gì.

“Nhị đương gia, hạt thóc giống ngài phái người đi mua đến đâu rồi?” Bạch Tiểu Mễ bỗng nhiên nghĩ đến mấu chốt, quay đầu vội vàng hỏi, tuy rằng

hiện giờ mới bắt đầu khai hoang, nhưng mua hạt giống không phải là việc rất mất thời gian sao? Nơi này phương tiện giao thông thật sự quá chậm.

Nhị đương gia quay đầu nhìn nàng một cái, nói: “Không cần ngươi quan tâm vớ vẩn!”

Quan tâm vớ vẩn, ngươi mới quan tâm vớ vẩn, cả nhà ngươi đều quan tâm vớ vẩn! Bạch Tiểu Mễ kỳ thật không phải người cố tình gây sự, nhưng mỗi

lần đối mặt với vị Nhị đương gia này lại tức không chịu được, rất muốn

xông lên đi hung hăng đánh cho hắn mấy đấm.

Đương nhiên lo lắng đối phương mạnh hơn mình, Bạch Tiểu Mễ đành phải ẩn nhẫn, tiếp tục đi theo phía sau đối phương.

Mà phía sau hơn hai trăm người đang đi theo, nhìn hai người phía trước,

vốn muốn hỏi xem gọi bọn họ đi để làm gì? Nhưng khi nhìn thấy một vị

quản sự và một huynh đệ đang lái xe ngựa đến, trên xe đều là các loại

công cụ, lại nhớ tới mấy ngày trước đám người Tam đương gia đi khai

hoang, bỗng chốc liền hiểu rõ ý tứ của Bạch phu nhân cùng Nhị đương gia.

Mọi người trên mặt thần sắc khác nhau, trong lòng vạn phần không đồng ý, nhưng cũng e ngại thân phận của hai người, cho nên cái gì cũng không

dám nói, trước không nói đến Nhị đương gia, phu nhân cũng không phải là

người bọn họ có thể trêu chọc vào.

Phu nhân đúng là thịt trong tim Đại đương gia, bọn họ đã từng chứng kiến qua trình độ cưng chiều phu nhân của Đại đương gia, nếu chạm vào phu

nhân, vậy bọn họ khỏi cần lăn lộn ở Hắc Phong trại.

Hơn nữa cho dù không nhìn đến Đại đương gia cùng Nhị đương gia, chỉ cần

dựa vào sức mạnh của phu nhân, bọn họ cũng không thể động vào.

“Phu nhân, ngài muốn chúng tôi đi đâu?” Một tiểu đầu mục dưới ánh mắt

không ngừng thúc giục của các huynh đệ, anh dũng tiến lên hỏi.

“Đến sẽ biết!” Bạch Tiểu Mễ dưới ảnh hưởng của Nhị đương gia, tâm tình

cũng không tốt, đã bực tức đương nhiên giọng điệu nói chuyện cũng không

tốt, mà giờ phút này, câu hỏi của tiểu đầu mục chẳng phải chạm vào họng

súng sao? Bạch Tiểu Mễ lạnh lùng nhìn thoáng qua tiểu đầu mục, thấy hắn

kinh hồn bạt vía mới lạnh lùng bỏ lại một câu.

“Đây có phải chúng ta đang đi khai hoang không ạ?” Tiểu đầu mục muốn lùi bước, nhưng một huynh đệ bên cạnh hắn lại đẩy đẩy, tiểu đầu mục trừng

mắt nhìn đối phương, liếc mắt một cái, không để ý, nam tử kia đành phải

tự mình hỏi.

“Ừ!” Đối với Nhị đương gia, Bạch Tiểu Mễ không có cách, còn đối phó

những người khác, Bạch Tiểu Mễ vẫn phi thường kiên cường, học bộ dáng

lạnh lùng của Nhị đương gia, đáp một tiếng coi như trả lời.

Mà sau khi phản ứng như vậy, Bạch Tiểu Mễ phát hiện người nọ có chút

khiếp đảm nhìn nàng một cái, người theo sau cũng không dám hỏi thêm gì

nữa, xem ra học chiêu này của Nhị đương gia rất hữu dụng, về sau liền

vận dụng thật tốt.

Sau nửa canh giờ, mọi người đã tới đến khối đất cần khai hoang, bởi vì

trước khi đến đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên thời điểm nhìn thấy địa

phương khai hoang cũng không có ngạc nhiên.

Bạch Tiểu Mễ nhìn thoáng qua Nhị đương gia, phát hiện hắn thờ ơ đứng ở

nơi đó thưởng thức phong cảnh, tựa hồ không có ý định quản giáo, Bạch

Tiểu Mễ kỳ thật cũng không trông cậy vào hắn, cho nên kêu mọi người qua

đây còn mình đứng ở chỗ cao, lấy ra bản vẽ kế hoạch giải thích những

việc hôm nay mọi người phải làm.

Nhị đương gia không chút để ý nhìn phía xa, ánh mắt ngẫu nhiên xẹt qua

nữ tử thần thái to lớn đang đứng chỗ cao giảng giải, hắn vốn xem nhẹ

nàng, chỉ cho rằng nàng đang chơi đùa nhưng lại không ngờ tới ngay cả

bản vẽ nàng cũng đã chuẩn bị xong.

Bất quá Nhị đương gia vẫn có điều hoài nghi, chỗ này khá dốc, muốn làm

ruộng thì phải tích nước, ánh mắt lại dừng ở trên bản vẻ, bất quá nét vẽ tựa hồ cũng không tệ.

Nhị đương gia chỉ nhìn thoáng qua, mặc kệ có thành công hay không, coi

như mặc nàng cùng mấy người kia chơi đùa, dù sao nếu hắn không đồng ý,

Đại ca trở về chắc chắn sẽ đồng ý, hơn nữa hắn đi theo còn muốn xem nàng chơi đùa thành cái dạng gì.

Hiện tại Đại ca hoàn toàn bị cô gái này mê hoặc, nhìn vấn đề sẽ luôn có

chỗ thiếu sót, cho nên hắn chú ý một chút, ánh mắt quay trở về, nhìn về

phía xa xa, lập tức đi đến hướng cánh rừng cách đó không xa.

Quay đầu nhìn thoáng qua nử tử thần thái sáng láng, Nhị đương gia quẹo

vào trong rừng, tại nơi mọi người không nhìn thấy hắn, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh.

“Như thế nào?” Nhị đương gia thản nhiên nói, không sai, sau khi trở về

ngày hôm qua, hắn phái người đi giám thị Bạch Tiểu Mễ một buổi tối, hôm

nay cũng phái người trước tiên đến nơi này xem xét, hắn rất muốn bắt

được nhược điểm của nàng, như vậy có thể khiến Đại ca hết hy vọng với

nàng.

Tuy rằng hắn cũng hi vọng Đại ca hạnh phúc, nhưng nhìn chung cảm thấy cô gái này quá mức kỳ quái, cũng quá mức thần bí, làm việc cũng quá mức

quỷ dị, hắn thực lo lắng người là do bên kia phái tới, nếu Đại ca quá

yêu nàng, đến lúc đó Đại ca biết, người bị thương lúc đó cũng chỉ có thể là Đại ca hắn.

“Đêm qua trừ vẽ, hết thảy đều bình thường!” Người nọ một thân hắc y cung kính bẩm báo.

“Tiếp tục giám thị!” Nhị đương gia không rõ cảm giác trong lòng mình,

khi nghe đến nàng không có bất kỳ hành động lạ nào, trong lòng thở dài

nhẹ nhõm một hơi nhưng cũng có chút thất vọng.

“Dạ!” Người nọ lên tiếng, như lúc mới đến, không một tiếng động biến mất tại chỗ, dường như chưa từng xuất hiện.

Khi Nhị đương gia trở về, hơn hai trăm huynh đệ đã bắt đầu làm việc, mà

cái người hắn gọi là Đại tẩu mang theo mười mấy người đang hướng đến con suối.

Do dự một chút, Nhị đương gia tiến lên nhìn bản vẽ ở trước mặt một tiểu đầu mục.

“Nhị đương gia hảo!” Tiểu đầu mục đang cầm bản vẽ chỉ huy mọi người làm việc, thấy Nhị đương gia tới, cung kính chào hỏi.

“Lấy đến đây bản đương gia nhìn xem!” Ánh mắt Nhị đương gia nhìn bản vẽ, vừa mới đứng xa, tuy rằng là thấy, nhưng cũng không rõ, thấy Bạch Tiểu

Mễ rời đi, cho nên muốn nhìn rõ hơn.

“Dạ, đây!” Tiểu đầu mục gật đầu, đem bản vẽ trong tay đưa cho Nhị đương gia.

Nhị đương gia nhìn bản vẽ trên tay, mày nhíu một chút, kỳ thật bản vẽ

này ngay cả một chút nét đẹp cũng không có, may mà ý tứ nó biểu đạt vẫn

có thể đọc hiểu rõ ràng.

“Cứ làm theo lời phu nhân bảo!” Tầm mắt nhìn trên bản vẽ không phát hiện được gì, Nhị đương gia đem trả lại cho tiểu đầu mục, thản nhiên lưu lại một câu lập tức xoay người rời đi.

“Dạ!” Thấy nhị đương gia nói như vậy, tiểu đầu mục liên tục gật đầu.

Bạch Tiểu Mễ hiển nhiên không biết hoài nghi của Nhị đương gia đối với

nàng vẫn chưa được giải trừ, còn cố ý phải người đến giám sát mọi hành

động của nàng, hiện tại Bạch Tiểu Mễ bề bộn nhiều việc, bắt đầu chỉ huy

mười mấy người đào hầm, đến lúc đó là có thể dẫn nước vào.

Về sau lại cảm giác mười mấy người không đủ nhanh, Bạch Tiểu Mễ lại đi

điều thêm mười mấy người nữa tới, dù sao đào hầm dẫn nước là việc rất

trọng yếu, đến lúc đó mảnh đất kia có thể thành ruộng lúa nước hay không thì phải xem lượng nước có đủ lớn hay không.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.