Chương 55: Cùng đồng hành

Nét mặt Bạch Tiểu Mễ tươi cười lộ vẻ khó tin, vốn nàng còn chuẩn bị thật nhiều lời thuyết phục, nhưng lần này Nhị đương gia nói chuyện lại tốt

như vậy, thật là khiến nàng có chút vừa mừng vừa lo?

Vài hộ vệ trông cửa trông thấy phu nhân quay lại, mà lần này không chỉ

mỗi phu nhân xuất hiên, bên người còn có quân sư Hắc Phong trại Nhị

đương gia, thật không ngờ phu nhân lại tìm đến Nhị đương gia, xem ra

không chỉ Đại đương gia sủng phu nhân, Nhị đương gia đối với phu nhân

cũng tốt, nhìn xem người còn tự mình đi cùng? (Ka: mọi người suy nghĩ

quá nhiều rồi)

“Nhị đương gia, phu nhân hảo!” Vài hộ về trông cửa nghênh đón.

“Lúc này đã có thể mở cửa được chưa?” Bạch Tiểu Mễ nhìn thoáng qua Nhị

đương gia bên cạnh, Nhị đương gia trước sau như một đạm mạc không nói

chuyện, hơn nữa ánh mắt không biết nhìn đi nơi nào, Bạch Tiểu Mễ đành

phải nói, bất quá khi nói lời này Bạch Tiểu Mễ có chút đắc ý, dường như

hát mừng sự vùng dậy của nông nô.

Thủ vệ nhìn thoáng qua Nhị đương gia, phát hiện Nhị đương gia không nói

gì, nhưng cũng không có ý phản đối, hơn nữa tác phong của Nhị đương gia

trong trại mọi người đều biết, không nói chuyện, không quản sự việc, cả

ngày xuất quỷ nhập thần, nhưng hôm nay lại đi ra ngoài cùng phu nhân,

như vậy hẳn là đồng ý cho phu nhân đi ra ngoài.

Hộ vệ trông cửa lập tức hiểu ý tiến lên mở cửa, cửa sơn trại cao hơn

mười thước, rộng đến sáu thước, thiếu chút nữa đã vượt qua tường thành,

cửa được tạo thành từ mấy cây gỗ đại lớn, muốn cửa mở ra phải dùng đến

năm người, khó trách hộ vệ trông cửa có đến tám người.

Cửa được năm người mở ra, Nhị đương gia thản nhiên liếc mắt đến năm

người thủ vệ, lạnh nhạt đi ra ngoài, Bạch Tiểu Mễ gật đầu nói cảm ơn năm người, sau đó bước nhanh đuổi theo Nhị đương gia.

Người này ngay cả một tia cảm xúc cũng không có, cho tới bây giờ, Bạch

Tiểu Mễ còn chưa từng gặp qua người nào không hề có chút biểu cảm nào

trên mặt, cảm giác như một tượng gỗ, lúc trước hắn đe dọa mình cũng

không có biểu lộ cảm xúc.

Người ta không muốn nói chuyện, nhưng Bạch Tiểu Mễ còn có kế hoạch kế

tiếp, cho dù không để ý đến nàng, nàng vẫn lên hỏi một câu trưng cầu ý

kiến, nếu không đợi đến khi tên “gấu” Lý Mặc Nhiên kia quay trở về lại

làm chậm trễ thời gian gieo trồng của nàng.

“Nhị đương gia, nếu nơi đó có thể trồng lúa nước, ta có được dẫn người

ra ngoài khai hoang hay không?” Người trong Hắc Phong trại không ít,

trong phạm vi Bạch Tiểu Mễ nhìn đến có khoảng một đến hai ngàn người,

còn có một ít là nàng chưa nhìn thấy. Lý Mặc Nhiên tuy rằng mang đi hơn

một trăm người, nhưng cũng không gây trở ngại cho đại sự khai hoang lần

này, người nhiều sức lớn, tuy rằng muốn cải tạo khối đất kia thành ruộng bậc thang, phải mất rất nhiều sức lao động, nhưng Hắc Phong trại chính

là nơi có sức lao động lớn nhất, chỉ cần đến lúc đó nàng phác thảo bản

vẽ cho mấy đầu lĩnh nhỏ, dặn bọn họ dựa theo bản vẽ để cải tạo thành.

Đúng rồi, còn phải cải tạo con suối nhỏ kia thành cái đập chứa nước

giống cái ao, như vậy đợi đến khi trời khô hạn là có thể dùng tới, cái

ao cũng có thể dùng để tưới nước vào ruộng, dù sao lượng nước trong suối không lớn, nếu muốn tưới nước xong toàn bộ đồng ruộng trong vòng một

ngày là không có khả năng, cho nên phải làm ao, nếu có thể bên trong ao

sẽ nuôi một ít tôm cá, đây chính là lợi cả đôi đường?

“Ngươi không muốn chạy trốn.” Không nói chuyện nhưng lời vừa nói ra lại

đi thẳng vào trọng tâm, biểu cảm trên mặt Nhị đương gia vẫn như cũ không thay đổi, dường như câu nói không tốt vừa rồi không phải từ miệng hắn

mà ra.

“Muốn nha! Nhưng cũng phải có bản lĩnh mới chạy được!” Nếu nàng nói

không muốn chạy trốn, như vậy quá mức làm kiêu, Bạch Tiểu Mễ cũng biết,

buổi sáng ngày thứ hai nàng vừa xuất hiện ở thôn trấn Lý Mặc Nhiên đã

tìm thấy, nàng không nghĩ đó vì trùng hợp, nếu thật sự có vấn đề, nhất

định là sự kiện sau khi nàng đến thôn trấn.

Nhanh như vậy đã có tìm được, có lẽ trấn trên còn có mật thám của bọn

họ, mà Bạch Tiểu Mễ căn bản là không biết đến địa phương nào khác, nếu

một lần trốn ra ngoài rồi một lần lại bị tóm về, đãi ngộ chắc chắn sẽ

kém hơn, thậm chí đến cuối cùng nàng có thể bị nhốt, nàng không phải

người ngu ngốc, nếu không có vạn phần nắm chắc, nàng sẽ không hành động.

Hơn nữa cũng không biết bản thân mình đã ngốc bao lâu, người trong Hắc

Phong trại cũng khá tốt, như vậy ngay tại Hắc Phong trại, ngốc cũng là

ngốc, còn không bằng làm việc mình muốn làm, hơn nữa nếu sự việc này

thành công, nói không chừng đến lúc đó nàng có thể thay đổi Hắc Phong

trại theo một hướng khác.

“Ngươi tự mình hiểu lấy.” Nhị đương gia không phủ nhận,tuy rằng giọng

điệu trước sau đạm mạc, nhưng Bạch Tiểu Mễ nghe xong lại rất muốn cho

tên này ăn đòn?

“Vấn đề vừa rồi Nhị đương gia đã đồng ý?” Bạch Tiểu Mễ băn khoăn, không để ý tời lời hắn nói mà chuyển sang vấn đề chính.

Nhị đương gia bỗng nhiên ngừng lại, Bạch Tiểu Mễ không chú ý trực tiếp

ngã về phía trước, ngay tại thời điểm nàng sắp đụng phải Nhị đương gia,

chân phải hơi chệch đem trọng tâm hướng về bên trái, tránh được vận mệnh đụng phải Nhị đương gia.

“Như thế nào? Chẳng lẽ Nhị đương gia không đồng ý, ta vì muốn tốt cho

Hắc Phong trại, lấy thời tiết nơi này, một năm có hai mùa lúa nước là

điều có thể, chỉ cần sản lượng cao, một mùa lúa nước cũng đủ để giải

quyết vấn đề lương thực của Hắc Phong trại trong vòng một năm! Đây chính là chuyện tốt rất lớn, hơn nữa sản lượng nhiều chúng ta cũng có thể đem lương thực bán ra, chắc chắn thu vào một số tiền không nhỏ, lợi nhuận

này còn lớn hơn nhiều so với mấy lần ra ngoài đánh cướp không phải sao?” Bạch Tiểu Mễ nhìn Nhị đương gia thành khẩn nói.

“Ngươi không chán ghét Hắc Phong trại à?” Một một nữ tử lại quan tâm đến nơi đã cướp nàng về, có chút khiến hắn vừa nghi ngờ lại vừa hiếu kì.

“Có chán ghét nha! Làm gì có ai có cảm tình đối với nơi mình bị bắt đến, chẳng qua, người như ta đây! Dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể thích

nghi tốt, hơn nữa chẳng lẽ Nhị đương gia lại không biết ta không thể

chạy trốn được sao?” Bạch Tiểu Mễ cuối cùng nhớ tới lời uy h**p trước

kia của hắn, nói.

“Hơn nữa ta đã thành thân cùng Lý Mặc Nhiên, lại chạy không thoát, tại

sao ta phải cố hết sức để đi lấy lòng mọi người? Làm tất cả những việc

này không phải vì muốn thay đổi Hắc Phong trại sao?” Tuy rằng đã đoán

được Hắc Phong trại có lẽ chỉ là công cụ che giấu của mấy huynh đệ nhà

này, nhưng Bạch Tiểu Mễ không nghĩ sẽ bại lộ chính mình, đối với nàng

cũng không có lợi.

“Hi vọng lời ngươi nói hôm nay là thật, nếu không, ngươi tự biết hậu

quả!” Nhị đương gia lạnh lùng nói xong lời này, xoay người đi về phía

trước.

Bạch Tiểu Mễ bĩu môi, lập tức đi theo, người mạnh so tình thế nha!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.