Chương 49

Nhị đương gia nhíu mày, Đại ca nói có phải rất võ đoán hay không, xem ra một khi nam nhân đã yêu say đắm rồi thì không quan tâm gì nữa, về sau

hắn vẫn nên ít đụng chạm vào thì tốt hơn.

Nhưng đã là tình cảm, đôi khi muốn khống chế cũng không được, đợi đến

một ngày nào đó, Nhị đương gia chính thức sẽ cảm nhận được tâm tình bây

giờ của Đại ca mình.

“Nhị đệ, đệ cũng biết cái này.” Ánh mắt có chút không nỡ rời trận đấu

trên khán đài để lướt qua nhìn Nhị đệ, đây là đệ hắn thân nhất, cùng là

người có chung dòng máu với hắn, hắn hi vọng đệ đệ mình chấp nhận nương

tử, chúc phúc cho cả hai người bọn họ.

“Đây là......? Chẳng lẽ là......” Nhị đương gia kinh ngạc nhìn đồ vật

kia, hiển nhiên vật bên trong đã không còn, Nhị đương gia ngẩng đầu nhìn Đại ca mình, nhất thời hiểu rõ tự tin của huynh ấy từ đâu mà đến, nhưng Đại ca làm như vậy đáng giá sao? Hơn nữa làm như vậy, đến lúc đó nữ

nhân kia chết, đại ca hắn......!

“Đại ca, nàng không đáng để huynh làm vậy!” Ở trong mắt hắn, không có nữ nhân nào có thể xứng để đại ca dùng vật đó, đại ca là người tốt! Hiện

tại cô gái này không đáng giá, về sau đại ca hồi phục thân phận, nữ nhân tốt cỡ nào mà chẳng gặp được.

“Nhị đệ không biết, chờ về sau đệ gặp phải người đệ định cả đời, đệ sẽ

hiểu!” Lý Mặc Nhiên không nói thêm, lập tức đem vật đó thu vào, tuy rằng vật này bên trong không có thứ gì, nhưng Lý Mặc Nhiên coi nó như tín

vật giữa hai người, tuy rằng chỉ một bên tình nguyện, nhưng hắn cảm

giác được thật ra nương tử không thờ ơ với hắn như vẻ ngoài của nàng.

Nếu không, vật này căn bản không vào được người của nương tử, vật này có một đôi. Hai người bọn họ hiện tại xem như đã máu mủ tương thân. Nghĩ

đến đêm qua chính mình lén lút thử máu nương tử, sau đó thử dung hợp máu của mình với máu của nương tử, Lý Mặc Nhiên thật tình cảm giác được

hạnh phúc, rồi đem máu của hai người cho thứ đó ăn.

Chờ thứ bên trong vật đó ăn xong, Lý Mặc Nhiên trước đem một cái đặt ở

trước ngực của chính mình, sau khi chờ nó tiến vào thân thế, mới nhanh

chóng cầm cái còn lại đặt trên người nương tử, nếu nương tử thờ ơ với

hắn, thậm chí một tia tình cảm cũng không có, có lẽ thứ đó không thể

tiến được vào thân thể nương tử, mà cái kia trong thân thể hắn cũng từ

từ chết đi.

Như vậy, vật này hắn thiên tân vạn khổ (trăm cay nghìn đắng) mới

có được cứ như vậy mà hủy đi, nhưng điều hắn vui mừng là, tuy rằng thời

điểm cái kia tiến vào phi thường khó khăn, thời gian toàn bộ quá trình

so với hắn dùng còn nhiều hơn gấp trăm lần, hơn một canh giờ mới tiến

vào, nhưng vẫn là vào được, không phải sao?

Kỳ thật phán đoán theo thời gian vật này tiến vào người nương tử, cảm

tình của nương tử đối với hắn dù chỉ có 1%, như thế cũng đủ rồi.

Cho dù hiện tại nương tử không yêu hắn, nhưng Lý Mặc Nhiên tin tưởng chỉ cần hắn nỗ lực, nương tử cuối cùng cũng sẽ yêu hắn, tựa như hắn yêu

nương tử.

Hơn nữa mới vừa rồi, hắn lại phát hiện, tựa hồ nương tử đối với hắn lại có một phần hảo cảm, như vậy rất tốt không phải sao?

Kỳ thật khi dùng vật này, Lý Mặc Nhiên xác thực mới yên tâm.

“Nếu nàng yêu thương người khác thì làm sao bây giờ?” Nhị đương gia nhìn Đại ca, tâm tình hiện tại trở nên phức tạp.

“Không có một ngày như vậy!” Lý Mặc Nhiên khẳng định nói, có hắn ở đây,

hắn làm sao có thể để nương tử có cơ hội yêu thương người khác, huống

chi không biết hắn có phải bị ảo giác hay không, đôi khi hắn nhìn nương

tử, hắn luôn cảm giác nương tử tựa hồ cùng nơi này không hợp nhau, hoặc

là nói nàng khác người ở thế giới này.

Nàng với người ở đây có khách khí nhưng không dung nhập, dường như là

khách qua đường, nếu không phải hắn luôn quấn quýt bên cạnh nương tử, có lẽ nương tử cũng sẽ đối đãi với hắn như thế, cho nên nương tử hẳn sẽ

không dễ dàng yêu thương người khác.

Đương nhiên Lý Mặc Nhiên hắn tin tưởng nương tử chỉ thích mình hắn, khi

sử dụng vật đó, hắn biết hắn đời này hắn chỉ có thể sống cùng nàng mà

thôi, mà nàng đương nhiên cũng vậy.

“Đại ca, huynh quá tự tin rồi đấy!” Nhị đương gia nhìn về phía người

đang hăng hái, có chút không tưởng tượng nổi, trước kia hắn chưa từng để ý tới nữ nhân hắn cùng người cướp về, nhưng hôm nay, Nhị đương gia lại

phát hiện cô gái này lại xinh đẹp động lòng người, đặc biệt là tinh thần chiến đấu cứng cỏi cùng bất khuất của nàng ta, đến ngay cả hắn cũng

phải liếc mắt nhìn.

Chính bởi vì nữ nhân khác người, nên Nhị đương gia mới lo lắng cho Đại

ca nhà mình, có lẽ thích một nữ nhân như vậy không khó, đây mới là

nguyên nhân hắn lo lắng cho Đại ca, hắn sợ nữ nhân kia sẽ hại Đại ca,

nhưng hắn không ngờ Đại ca lại quyết đoán, thế nhưng ngay cả vật đó cũng dùng tới.

Chẳng lẽ huynh ấy không sợ một lúc nào đó hai người bọn họ gây tổn

thương cho nhau, chẳng lẽ Đại ca không nghĩ tới nếu người thích nữ nhân

khác thì sao? Hoặc nữ nhân kia thích nam nhân khác thì thế nào?

“Đây là lẽ đương nhiên!” Cho dù chỉ dùng dung mạo hiện tại này, Lý Mặc Nhiên tự tin nương tử sẽ thích hắn.

Lý Mặc Nhiên nếu biết, ở một thế giới khác có một kế gọi là mỹ nhân kế,

với nương tử hắn thích, nếu hắn dùng diện mạo lúc trước của mình để gặp

nàng, có lẽ cơ hội để nương tử ưu ái sẽ dễ dàng hơn gấp trăm lần bây

giờ, không biết biểu cảm khi biết điều đó của hắn sẽ như thế nào.

Chẳng qua hiện giờ Lý Mặc Nhiên hoàn toàn không biết điều này, cho nên

hắn chỉ chăm chú vào khuôn mặt đầy râu của mình, trăm ngàn khó khăn bắt

đầu con đường truy thê.

Lúc này trên trận đấu người tới ta đi, mà tốc độ Bạch Tiểu Mễ quá nhanh, rất nhiều người vây quanh đều không thấy rõ động tác của Bạch Tiểu Mễ,

chẳng qua điều này không ngăn được nỗi khiếp sợ trong lòng bọn họ.

Ngoại trừ hai cao thủ mạnh nhất là Đại đương gia và Nhị đương gia (ở bên ngoài). Hiện tại lại có cả phu nhân đánh không phân biệt cao thấp với

đệ nhất cao thủ của bọn hắn.

Nhân lúc hai người vừa tách ra, Lưu Cương vội hô to, “Phu nhân, xin ngừng!”

Vốn vừa mới bị đánh lui, Bạch Tiểu Mễ định tiến công bỗng nhiên hơi sửng sốt một chút, có chút không rõ nguyên do nhìn về phía đối phương, tuy

rằng kỳ quái đối phương vì sao kêu ngừng, nhưng Bạch Tiểu Mễ vẫn ngừng

lại.

“Phu nhân võ công cao cường, Lưu Cương tự động nhận thua!” Lưu Cương thở hổn hển, mà nhìn phu nhân một chút phản ứng cũng không có, nếu đánh

tiếp, muốn thắng hắn thì chỉ còn cách dùng chiêu âm ngoan thủ độc, nhưng như vậy hắn khỏi cần mạng, cho nên Lưu Cương không nghĩ mình sẽ thắng,

phu nhân cũng có thực lực đánh thắng hắn, hắn nhận thua cũng không có gì lạ.

“Nhưng vẫn chưa đánh xong mà!” Bạch Tiểu Mễ nhìn nam nhân đối diện đang

thở hổn hển, Bạch Tiểu Mễ cảm giác hiện tại tinh lực bản thân vẫn dư

thừa, thật sự là phản ứng kỳ lạ.

“Cho dù vẫn chưa đánh xong, nhưng chỉ cần ánh mắt của Đại đương gia cũng biết ai là người cuối cùng sẽ chiến thắng, mọi người có thấy đúng

không?”

“Đúng, là phu nhân uy vũ, phu nhân uy vũ!” Thấy đệ nhất cao thủ thở hổn

hển, mà dường như phu nhân không có phản ứng gì, chênh lệch rõ ràng này

mọi người đều có thể nhìn ra

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.