Chương 33: Thiếu chút nữa cảm động

Giờ phút này, trên mặt nàng nhuộm một màu đỏ ửng, trong vẻ xấu hổ mang

theo một tia e lệ, giống như tinh linh xâm nhập vào thế gian, làm lòng

Lý Mặc Nhiên tràn đầy rung động.

Khóe miệng vểnh lên càng cao, hắn tự nhiên khoác áo lên cho nàng, sau đó đem đai lưng nhẹ nhàng thắt vào, động tác tự nhiên mà lưu loát, dường

như hắn đã mặc quần áo cho người khác rất nhiều lần.

Mặc xong quần áo, Bạch Tiểu Mễ để Lý Mặc Nhiên dắt ra ngoài, trong phòng ngoài của khách đ**m đã bày sẵn cháo cùng các món ăn sáng khác.

Bạch Tiểu Mễ nhìn đồ ăn trước mắt, nàng quả thật rất đói bụng, cho nên

cũng không khách khí, yên lặng nhìn Lý Mặc Nhiên một chút rồi bắt đầu

ăn, mà Lý Mặc Nhiên ở bên cạnh vừa ăn, vừa thường xuyên gắp thức ăn cho

nàng, cảm giác hòa hợp như một cặp vợ chồng sống với nhau đã lâu năm.

Lý Mặc Nhiên nhìn nữ tử đang lẳng lặng ăn bữa sáng trước mắt, đây là

nương tử của hắn, cái cảm giác này thật hạnh phúc, hắn hy vọng thời gian lúc này có thể cứ như vậy mà dừng lại.

Hắn thừa nhận, hắn đã sớm thấy được vẻ không tình nguyện của nương tử

khi bị hắn lôi kéo mặc quần áo, hắn nhìn bộ dáng của nàng trong lòng hắn vừa xấu hổ ẩn nhẫn, vừa bực bội nhưng không dám phát tác, lại có chút

không yên lòng mà đối diện với hắn. Hắn lại cảm thấy nàng như vậy thập

phần đáng yêu, liền cố ý giả bộ như không nhận ra nàng đang xấu hổ cùng

không tình nguyện.

Đối với chuyện mặc quần áo cho nữ nhân như vậy, Lý Mặc Nhiên hắn chưa

từng làm qua, từ nhỏ đến lớn hắn đều sống cùng bọn Nhị đệ tuổi không kém bao nhiêu. Hơn nữa sau khi trải qua biến cố của gia tộc, dù là hắn hay

bọn Nhị đệ đều trưởng thành cực kì sớm, cơ bản là không cần thiết để hắn phải chiếu cố cái gì. Tuy rằng trước kia đã từng có nữ tử yêu thương

nhung nhớ mình, nhưng hắn chưa hề để ý đến nữ tử đó, càng không thể phát sinh ra chuyện hắn mặc quần áo cho nữ tử.

Trước kia, lúc thấy bộ dáng bằng hữu che chở cho nương tử của họ, hắn

còn thấy bọn họ quả thực không có khí chất của nam tử, bởi hắn nghĩ việc quan tâm đến nữ nhân là chuyện không thú vị cũng chẳng có ý nghĩa gì,

còn cảm thấy nữ nhân chính là một đống phiền toái, nếu có thể không đụng đến thì càng tốt hơn.

Nhưng đến hôm nay, cái việc trong dĩ vãng khiến hắn cảm thấy không thú

vị cũng chẳng có ý nghĩa gì đã trở nên tràn đầy niềm thích thú cùng sung sướng. Lúc vừa rồi giúp nương tử mặc quần áo, kỳ thật hắn nhịn không

được mà nghĩ đến cảnh tượng khi mình tự tay cởi ra.

Hắn sợ ánh mắt mình quá mức tr*n tr** sẽ bị nương tử phát hiện, cho nên

hắn cố gắng che giấu, hắn vẫn không muốn dọa đến nương tử nhà mình.

Bữa sáng của hai người diễn ra không một tiếng động, một người lặng im

ăn cùng một người xum xoe chăm sóc rồi cũng kết thúc, nhưng sau khi bữa

sáng đã xong, Bạch Tiểu Mễ vẫn không nghĩ ra được lý do để không phải

quay trở về Hắc Phong trại.

“Nương tử, nàng muốn đi chơi ở đâu? Vi phu đi cùng nàng!”

Bạch Tiểu Mễ ra khỏi khách sạn, trên mặt mang theo một tia mơ hồ, cảm

giác đứng trước một thế giới mờ mịt tựa như không có nơi nào để cho nàng dung thân.

Nhà của nguyên chủ trước kia đương nhiên không thể trở về, theo lời kể

của Nhị đương gia nếu trở về chắc chắn nàng sẽ lại bị bắt ép gả cho nhà

Trương viên ngoại gì đó, chuyện đó còn đáng sợ hơn là gả cho bạn “gấu”

này.

Tuy rằng bộ dáng “gấu” không được dễ nhìn, nhưng lại đối xử với nàng khá tốt, đương nhiên trừ bỏ điểm thỉnh thoảng lén ăn đậu hũ của nàng ra.

Bạch Tiểu Mễ đứng ở trước mặt khách sạn, thân thể cao gầy đạm bạc nhìn

qua lại thấy có cảm giác cô đơn mê man, đáng thương tựa như con vật nhỏ

bị vứt bỏ.

Nàng cũng không dám nhìn Lý Mặc Nhiên, trong mắt tràn mơ hồ, trên mặt

nàng tỏ vẻ mất mát, cô đơn không biết phía trước nên đi về nơi nào. Đây

là lần đầu tiên Lý Mặc Nhiên nhìn thấy nương tử nhà mình như vậy, điều

này lại làm hắn càng thấy có cảm giác đau lòng.

Qua Nhị đệ hắn đã biết được về thân thế của nàng, nghĩ đến hẳn là nàng

đang nhớ về cái gia đình kia! Nhưng nhà kia căn bản nàng không thể quay

về, hơn nữa hắn cũng không muốn để nàng rời khỏi hắn.

Nàng hẳn vì không dám trở về, nên mới lộ ra cô đơn cùng mê man kia.

Lý Mặc Nhiên vươn tay, thời khắc chạm vào nàng liền cảm giác được nàng

đang cố ý tránh hắn, vẻ mặt hắn trở nên lạnh lùng nhưng sau lại rất

nhanh hiện lên vẻ bất đắc dĩ cùng thật thà, “Về sau vi phu nhất định dựa theo hiệp nghị, sẽ không bắt buộc nàng điều gì”

Thân thể vốn đang cứng ngắc vì bị ôm, Bạch Tiểu Mễ rất nhanh ngẩng đầu

lên nhìn Lý Mặc Nhiên, rồi lại lập tức cúi đầu, che giấu trong mắt khinh thường cùng hoài nghi.

Tên này nhìn thì thật thà phúc hậu, lời này trước kia hắn cũng không

phải chưa từng nói qua, nhưng sau này thì sao? Thế nhưng luôn nhân cơ

hội ăn đậu hũ của nàng, mà tối hôm qua lại càng quá đáng, nếu nàng không kịp thời tỉnh lại, hiện tại có lẽ nàng đã bị hắn ăn sạch sành sanh.

Lời nói nam nhân có thể tin được thì heo mẹ cũng biết leo cây.

Bạch Tiểu Mễ tuy rằng che giấu rất khá, nhưng Lý Mặc Nhiên không phải

người bình thường, đương nhiên nhìn ra được biểu cảm không tín nhiệm kia của nàng, một tia bất đắc dĩ thoáng qua, xem ra tối hôm qua hắn thật sự đã dọa đến nương tử? Hiện tại làm sao mà nương tử có thể tin được lời

hắn nói?

Nghĩ lại huống tối hôm qua, hắn có thế nào mà nhẫn được, cảm tình mãnh

liệt hơn nữa lại là niềm vui sướng khi mất đi mà tìm được, nương tử lại

mê người như thế, tự nhiên khiến hắn đng tnh, nhưng cho dù nương tử

không tin hắn, hắn cũng không hối hận việc mình đã làm, hắn thật tình

rất thích nàng.

“Vi phu cam đoan, về sau nếu nương tử không đồng ý, vi phu sẽ không bắt

buộc nàng” Lý Mặc Nhiên bàn tay to bao quanh ôm chặt lấy thân thể mềm

mại của Bạch Tiểu Mễ, cằm toàn râu đặt ln đnh đầu nàng, bất đắc dĩ nói “Nàng an tâm rồi chứ?”

“Hỗn đản, râu ngươi cứng như vậy, lại đặt ở trên đầu ta, ngươi không

biết nó sẽ đâm vào người ta sao? Đau chết ta, buông ra!” Vốn là chuyện

phi thường ấm áp, lại bị Bạch Tiểu Mễ không hiểu sự tình phá hủy.

Bạch Tiểu Mễ bỗng nhiên vươn cánh tay trắng nõn như ngọc, dùng sức hất

đầu Lý Mặc Nhiên ra, sau đó nhân cơ hội nhảy ra khỏi vòng tay ôm ấp của

Lý Mặc Nhiên.

Khóe miệng Lý Mặc Nhiên run rẩy một chút, dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn

nàng, “Nương tử à! Nàng không thể cảm động một chút sao?” Hắn tưởng mình đã kích động được nàng rồi.

“Nghe nói phía trấn trên có hẻm tên là Hoa Lan, chúng ta đi xem đi!”

Bạch Tiểu Mễ nói xong ngay lập tức chạy đi, nếu tiếp tục ở lại, Bạch

Tiểu Mễ lo lắng sẽ bị “gấu” làm cho cảm động mất.

*, rõ ràng biết lão nương ta ở đây lạ nước lạ cái, tâm đang thê lương, thế nhưng còn kch thch nàng như vậy, đây không phải muốn lừa gạt cảm

tình của thiếu nữ sao? Không được, nàng không thể dễ dàng bị cảm động!

Bạch Tiểu Mễ oán thầm, tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh, giống như

đang có xu thế chạy trối chết.

Lý Mặc Nhiên nhìn thân ảnh chạy như mất dép kia, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó đi theo.

Bộ dáng vừa rồi của nương tử có phải là đã bị hắn làm cảm động không,

nàng chê râu hắn để che giấu sự ngượng ngùng? Lý Mặc Nhiên sờ sờ râu

mình, tuy rằng rất muốn khôi phục dung mạo khi trước, nhưng hắn biết

thời điểm bây giờ chưa phải lúc, chừng nào hắn còn chưa nắm chắc được

phần thắng trong việc báo thù này, hắn không nghĩ sẽ lộ diện chính mình.

Đợi chút, nương tử vừa rồi nói gì đó? Hẻm “Hoa Lan”! Nương tử muốn đi hẻm “Hoa Lan”, điều này sao được?

Nhìn thấy bóng người đã nhanh chóng rời đi, Lý Mặc Nhiên tăng cước bộ nhanh chóng đuổi theo, cái chỗ đó nương tử có thể đến sao?

Hơn nữa, nương tử vì sao lại biết đến nơi đó? May mà hôm nay hắn có ở đây, nếu không nương tử bị dạy hư thì làm thế nào bây giờ?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.