Chương 102: Mạc gia thiếu niên

Một năm bận rộn qua đi, mọi người từ lúc bắt đầu từ từ thích ứng nơi này, giờ đã quen dần với hoàn cảnh, hơn

nữa thực vật sau khi gieo trồng đã bắt đầu sinh trưởng, mọi người lại

càng đối nơi này tin tưởng gấp trăm lần.

Bạch Tiểu Mễ cũng thật cao hứng, tuy công lao phần lớn là Gạo chỉ đạo,

nhưng có thể nhìn thấy nơi này từ từ tại thay đổi, Bạch Tiểu Mễ vẫn

thật vui vẻ, nhưng cao hứng không thể duy trì được bao lâu.

”Tiểu thư, tiểu thư, không tốt, Tiểu Cát bị hải yêu bắt đi rồi?” Hôm nay Bạch Tiểu Mễ đang chỉ đạo mọi người bón phân cho cây nông nghiệp, một

khất cái Tiểu Lâm được nhận về nuôi dưỡng trước đó thất kinh, vẻ mặt

hoảng sợ chạy tới nói.

”Sao lại thế này?” Hải yêu, thế giới này lại có thứ đó sao? Nàng hiện

tại xuyên việt sẽ không phải là vào thế giới huyền ảo đấy chứ? Tới nơi

này đã hơn 3 năm, nhưng Bạch Tiểu Mễ cũng chưa từng thấy qua bất kỳ sinh vật huyền ảo nào tồn tại.

”Vừa rồi ta cùng Tiểu Cát bên bờ biển tìm hải sản, bỗng nhiên một quái

vật rất lớn từ trong biển bò lên, sau đó lập tức liền đem Tiểu Cát kéo

đi!” Nói tới chỗ này, sắc mặt Tiểu Lâm càng trắng xanh vài phần, nước

mắt chảy càng nhiều, Tiểu Cát và nó bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên phân

việc cũng nhẹ một chút, tiểu thư cũng chỉ bảo bọn họ hai người đợi thủy

triều rút đi rồi nhặt một chút hải sản, công việc mọi ngày vốn đều tốt,

nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy.

”Hu hu hu!” Thân thể Tiểu Lâm run run, cảm thấy bản thân mình dường như

đã an toàn, cả người Tiểu Lâm chống đỡ không nối ngồi trên mặt đất, nước mắt ràn rụa.

Bạch Tiểu Mễ nhìn đến tinh thần tan vỡ hết sức của Tiểu Lâm, biết lúc này nếu hỏi kỹ hiển nhiên cũng không tốt.

”Đưa hắn trở về nghỉ ngơi, thông tri mọi người, nói cho bọn họ trong

khoảng thời gian này không được đi tới bờ biển!” Bạch Tiểu Mễ xoay người dặn dò quản gia phía sau.

”Vâng thưa tiểu thư!” Quản gia cũng biết tình thế nghiêm trọng, lĩnh mệnh thần tốc lui xuống, vẻ mặt ngưng trọng.

Bạch Tiểu Mễ xoay người đi về, gọi Lý Thụy nhiên đi Mạc gia Sơn Trang,

hi vọng bọn họ nơi đó biết một chút tình huống cụ thể, để giải quyết

chuyện này cho tốt.

Nếu quái vật thường xuyên xuất hiện, đối với người của nàng có uy h**p

rất lớn, bởi vì cây nông nghiệp trong sơn trang vừa mới bắt đầu gieo

trồng, muốn thu hoạch cần thời gian nhất định, đồ dùng cho cuộc sống bây giờ vẫn còn mua ở đại lục, nếu trên biển xuất hiện một quái vật, nàng

xuất hành sẽ chịu trở ngại rất lớn, tuy hai tháng nàng mới ra ngoài một

lần, nhưng lại không thể không ra ngoài.

”Hải yêu, đây là thật sự?” Bạch Tiểu Mễ tới, Lý Thụy Nhiên đang xem sổ

sách, này vốn là công việc của Bạch Tiểu Mễ, nhưng lại ném cho hắn làm, lại còn đường hoàng nói đây là trách nhiệm của phụ thân, rắm chó trách nhiệm, không phải là nhìn hắn cả ngày không có việc gì, tìm việc cho

hắn làm sao?

”Tiểu Lâm trở về nói, ta không có tận mắt nhìn thấy, bất quá ta tin tưởng Tiểu Lâm sẽ không nói dối!” Bạch Tiểu Mễ gật đầu nói.

”Tiểu Cát quả thật đã gặp chuyện không may!” Kỳ thật không khó đoán, dù

sao hắn và Tiểu Lâm bên bờ biển cũng là hai đứa nhỏ tốt lành, nghĩ đến

thiếu niên mười một mười hai tuổi da có chút đen kia, trong lòng Lý Thụy Nhiên nhất thời có chút khổ sở, hiện tại thôn trang bọn họ đại khái có

hơn bốn mươi người, một năm ở chung, cho dù không quá quen thuộc, nhưng cũng không xa lạ, nghĩ đến một tiểu hài tử đột nhiên không còn, Lý Thụy Nhiên tự nhiên có chút khổ sở.

”Uh`m, đi thôi! Chúng ta đi Mạc gia một chuyến, xem bọn họ có biết một

sự việc như vậy hay không?” Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Thụy Nhiên ra ngoài sơn trang, kỳ thật Bạch Tiểu Mễ cũng không thoải mái, lúc trước nàng mang

theo bọn hắn tới đây, đã bảo chứng bọn hắn có thể sống một cuộc sống

bình thường, hiện tại vừa mới đi vào quỹ đạo, người thế nhưng đã không

còn.

Hơn nữa nếu chuyện này không giải quyết, người trong thôn trang cũng sẽ không an tâm.

Bạch Tiểu Mễ đi cực kỳ nhanh, nếu Lý Thụy Nhiên không có một thân bản lĩnh võ công, thì đã không thể theo kịp nàng rồi.

Đi được nửa đường, Lý Thụy Nhiên phát hiện Bạch Tiểu Mễ lại tăng tốc,

không có biện pháp Lý Thụy Nhiên chỉ có thể dùng tới khinh công, thật

sự là quá mất mặt, hắn một người nam nhân còn không bằng một tiểu nữ

tử.

Bạch Tiểu Mễ bởi vì trong lòng nhớ lại sự tình, muốn nhanh lên giải

quyết cho nên cũng không biết mình đã tăng tốc độ, căn bản là không chú ý tới Lý Thụy Nhiên vất vả đi theo phía sau.

Bỗng nhiên Bạch Tiểu Mễ phát hiện phía trước có một bóng người, ngay lúc sắp va vào liền nghiêng người tránh được, tuy là tránh được, nhưng Lý

Thụy Nhiên vẫn bực tức đi theo phía sau Bạch Tiểu Mễ là, đã dùng tới

khinh công nhưng căn bản chưa kịp tránh đi, trực tiếp đánh vào trên

thân người kia.

”Bịch!” Hai thân thể va chạm, hai người đều đã lùi tới 10 bước mới dừng lại.

”Này, ngươi là ai? Như thế nào lại đứng giữa đường thế?” Lý Thụy Nhiên

sau khi đứng dậy có chút bất mãn nhìn về phía thiếu niên đẹp đến bất

khả tư nghị trước mặt.

”Còn nói ta a? Ngài tuổi đã một bó to, đi đường vậy mà không nhìn à?”

Thiếu niên bị người đụng phải ngữ khí bất thiện, vốn hôm nay bế quan

xong được ra ngoài, muốn đi xem những người một năm trước chưa nhìn

thấy, thật không ngờ vừa mới đi đến nửa đường, liền nhìn thấy hai người

đang đi cấp tốc, bởi vì hai người tốc độ quá nhanh, thiếu niên cứ như

vậy nhìn người tới.

Hai người hiển nhiên là có việc gấp, tựa hồ không có phát hiện một người là hắn mà cứ như vậy vọt qua, đợi cho thời điểm hắn muốn tránh liền

phát hiện người đi phía trước đã đến trước mắt hắn, vốn cho rằng sẽ va

vào, nhưng người nọ ngay khi sắp va phải hắn liền tránh thoát, hắn còn

chưa kịp buông lỏng một hơi, bịch một tiếng, hắn đã bị người đi phía sau người nọ đâm phải.

Hơn nữa người này không giải thích thì thôi, lại còn giáo huấn người, quả thực là quá kỳ cục!

”Phụ thân, chúng ta còn có chính sự!” Xem Lý Thụy Nhiên xoa tay, Bạch Tiểu Mễ không thể không lên tiếng nhắc nhở.

Thiếu niên nhất thời quay đầu nhìn, là nàng! Tuy từ rất xa đã nhìn qua

một lần, nhưng bộ dáng của nàng cùng năm trước không có gì khác nhau?

”À! Ừ! đi thôi!” Lý Thụy Nhiên biết là do mình đụng vào người ta, đuối

lý nên cũng không nhiều lời, bước nhanh bắt kịp Bạch Tiểu Mễ.

”Này, các ngươi đây là muốn đi đâu?” Thiếu niên cũng không quên mục đích của mình, quay người bắt kịp Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Thụy Nhiên.

”Đi nhà ngươi!” Bạch Tiểu Mễ thản nhiên nói.

Thiếu niên này diện mạo cực kỳ xuất chúng, mà ở trên đảo có người diện

mạo xuất chúng như vậy cũng chỉ có tộc trưởng Mạc gia bên kia, hẳn là

nhi tử của bọn họ, nghĩ đến người này có lẽ là đệ đệ của Mạc Tư? Bạch

Tiểu Mễ sau khi suy đoán xác định thân phận Mạc Tư, vẫn liền cố chấp cho là vậy.

”Oa! Sao ngươi biết ta là người nhà ai?” Bọn hắn tựa hồ mới lần đầu tiên gặp mặt đó? Thiếu niên cảm thấy hứng thú nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ,

chẳng lẽ nữ hài tử này kỳ thật vẫn chú ý tới hắn, chỉ là hắn không biết

mà thôi? Có lẽ là ái mộ mình đi? Nghĩ đến thiếu nữ trước mắt ái mộ

mình, thiếu niên hơi hơi đỏ mặt.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.