Chương 127: Đại kết cục

Trên đường tòan là các vị đại thần đến Lâm thành, bao vây nhà Lâm Phong

chật như nêm. Nam Cung Linh lúc này lại đột nhiên làm rùa đen rụt đầu,

gọi thế nào cũng nhất quyết trốn trong phòng không ra.

“Mỹ nam à, ta ủng hộ chàng không làm Hoàng đế.” Hắc y nữ tử bắt

chéo chân há miệng ăn nho, tư thế này lại có vài phần giống Miểu Miểu.

“Vô góc trồng nấm đi.” Miểu Miểu kéo hắc y nữ tử qua một bên, tự mình ngồi xuống trước mặt Nam Cung Linh: “Mỹ nam, à không, Nam Cung

Linh, ta thấy ngươi là thích hợp để làm Hoàng đế nhất, nếu ngươi làm

Hoàng đế rồi, Vụ Thiên Các chúng ta có thể cùng với triều đình của ngươi sống yên ổn với nhau rồi, như vậy thiên hạ sẽ thái bình, chuyện vô cùng tốt nha.” Miểu Miểu vẽ ra một viễn cảnh rất đẹp, chỉ có điều hầu hết là vì Vụ Thiên Các.

“Nàng thật sự cảm thấy ta thích hợp làm Hoàng đế?” Nam Cung Linh đột nhiên hỏi Miểu Miểu, kỳ thật hắn không hề có chút hứng thú với ngôi vị Hoàng đế kia chút nào, nếu làm Hoàng đế, ba cái chuyện rắc rối trên

trời dưới đất đều phải xử lý, làm sao mà tiêu sái tự tại như trước đây

được.

“Ách, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp, ngươi nhìn đi, bộ dạng

ngươi đẹp trai như vậy, nhân duyên tốt, năng lực mạnh mẽ…” Miểu Miểu còn chưa nói xong, hắc y nữ tử đã chen miệng vào: “Chuyện này liên quan gì

đến bộ dạng đẹp trai, đâu phải đi tuyển người đẹp đâu a.”

Miểu Miểu đang định nói tiếp thì phụ thân của Lâm Phong đã mở

miệng: “Người căn bản là mang huyết thống hoàng thất, đây là trách nhiệm người không thể chối bỏ được, nếu như người vẫn nhất quyết không kế vị, như vậy sẽ mang lại thêm một hồi tinh phong huyết vũ nữa. Đây là vương

triều do tổ tông người khổ cực nhọc nhằn đánh đông dẹp bắc để lập nên,

ta nghĩ người cũng không mong nó rơi vào tay người khác chứ hả.”

Lời vừa nói ra, Nam Cung Linh liền trầm mặc suy tư một lúc lâu,

mọi người cũng không lên tiếng, cứ để tự bản thân hắn nghĩ cho thông

suốt.

Đột nhiên, Nam Cung Linh chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa. Mọi

người thấy vậy, liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra là hắn nghĩ thông suốt

rồi.

“Chờ chút, ta đi với chàng.” Hắc y nữ tử ném chùm nho trong tay, gọi với theo rồi chạy đến bên người Nam Cung Linh. Nam Cung Linh liếc

nhìn nàng một cái rồi gật đầu đồng ý. Sau đó xoay người lại, nhỏen miệng tặng cho Miểu Miểu một nụ cười khuynh thành: “Ta có thể ôm nàng một cái không?”

“Ta không cho phép.” Giọng điệu lạnh lùng của Dịch Thiên truyền đến.

“Ta phản đối.” Giọng nói của hắc y nữ tử cũng vô cùng óan hận.

Miểu Miểu mỉm cười, khó có dịp nghe Dịch Thiên lên tiếng nha,

sau đó đi đến, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Nam Cung Linh: “Bảo trọng.” Nam Cung Linh mỉm cười ôm lại nàng, rồi xoay người mang theo hắc y nữ tử

rời khỏi phòng. Miểu Miểu, bắt đầu từ thời khắc này ta sẽ từ từ quên

nàng, cho đến một ngày khi nhớ đến nàng, ta sẽ không còn đau lòng nữa.

Mọi người đứng trên tường thành nhìn chăm chú vào bóng dáng Nam

Cung Linh biến mất ở chân trời, một vị đế vương mới đã được sinh ra rồi.

Chờ mọi người lục tục rời đi hết, Dịch Thiên đột nhiên quay qua

Miểu Miểu tức giận: “Vừa rồi nàng ôm nam nhân khác.” Miểu Miểu dở khóc

dở cười: “Đây là ta chúc mừng việc hắn lên làm Hoàng đế mà, có chút ấy

mà chàng cũng tiết dấm chua sao.”

“Nàng là của ta.” Dịch Thiên vùi đầu vào hõm cổ của Miểu Miểu thì thầm.

“Ta là của chàng, vĩnh viễn đều là của chàng.” Miểu Miểu vòng tay qua người Dịch Thiên cười khẽ nói.

Dưới bóng hoàng hôn, bóng hai người ôm nhau kéo ra thật dài, in lên tường thành tạo nên một khung cảnh đặc biệt.


Đây là tình huống gì chứ, mặt Dịch Thiên cùng Miểu Miểu đều là

hắc tuyến, hai cái đứa nhóc đáng chết này. Chỉ là không chăm có vài bữa, không ôm có vài ngày, giờ đã không cho hai người bọn họ ẵm, chỉ cần bọn họ đưa tay ra đón liền khóc om sòm, nhạy như chuông.

“Tiểu tử thối, khuê nữ thối, ta là mẹ các con nha.” Miểu Miểu

hai tay chống nạnh, hung dữ nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ trong lòng mẫu

thân của Lâm Phong. Mấy đứa nhỏ này mới có mấy tuổi đầu thôi mà đã biết

quen lạ rồi.

Hai đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn, sau đó xoay đi, không

thèm nhìn nàng. “Hai đứa…” Miểu Miểu chán nản, đưa tay kéo Dịch Thiên

giận dỗi: “Đánh hai đứa cho ta, cho đến khi chịu nhận ta mới thôi.”

Dịch Thiên nghe vậy cực kỳ đồng ý, hai đứa nhóc này thật sự là

nên đánh, mới chưa được bao lâu, đã quên mất bọn họ rồi, còn không biết

mẫu thân lúc sinh hai đứa nó đau đến cỡ nào.

“Hai đứa con nhỏ như vậy, không được đánh, không được đánh.” Mẫu thân của Lâm Phong vừa nghe, vội vàng ôm hai đứa nhỏ xoay người sang

chỗ khác, hai đứa đáng yêu như vậy, làm sao mà nỡ đánh cho được.

Dịch Thiên cùng Miểu Miểu dở khóc dở cười, bọn họ chỉ là nói mà

thôi, làm sao mà nỡ lòng nào đánh được a. Miểu Miểu ngồi xổm xuống, nhìn hai đứa nhỏ dịu dàng nói: “Bảo bối à, ta là mẫu thân của các con nè, là người sinh ra các con, cho các con bú, mấy hôm nay mẫu thân phải đi

đánh kẻ xấu, cho nên không đến được, hai bảo bối đừng giận nữa được

không, nếu không mẫu thân sẽ khóc đó.” Bộ dạng Miểu Miểu mếu máo. Tất cả mọi người đều câm lặng a, hài tử mới có chừng đó, có nghe hiểu được

không đây.

Miểu Miểu nói xong, hai đứa nhỏ cũng nhìn chằm chằm vào nàng,

không khóc không quấy nữa. Miểu Miểu cẩn thận đưa tay qua ôm hai đứa,

rất im lặng, không khóc ầm ĩ. Miểu Miểu vui vẻ hôn chóc chóc lên mặt hai đứa, trong miệng ríu rít không ngừng: “Đúng là bảo bối thông minh của

mẫu thân.”

Dịch Thiên thấy vậy mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ

nếu hai đứa nhỏ tiếp tục khóc, e rằng Miểu Miểu cũng khóc theo, đến lúc

đó hắn phải dỗ đến ba đứa con nít. Tất cả mọi người thì đang tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngờ rằng lại nghe hiểu, lợi hại, lợi hại, hài tử của

chủ thượng cùng phu nhân sinh quả nhiên không giống bình thường.

Đại cục đã định, Dịch Thiên cùng Miểu Miểu chuẩn bị lên đường

quay về Vụ Thiên Các, Vụ Thiến được gả cho Lâm Phong, cho nên ở lại Lâm

thành, còn Xu Xu cùng Uyển Nhi lại la hét đòi theo chân bọn họ về. Nhìn

vẻ mặt bất đắc dĩ của Vụ Huyền cùng Vụ Kiếm, Miểu Miểu liền vui vẻ đáp

ứng, tìm hai nữ nhân trông nom bọn họ cũng tốt, cũng không còn nhỏ nữa

rồi. Còn Cô Thiên Ngạo thì từ biệt hai người, một mình hành tẩu giang

hồ, theo lời hắn nói là ở một chỗ sắp buồn chết hắn rồi.

Về phần Nguyệt Tuyền cùng Quân Cưu cũng đi theo Miểu Miểu về Vụ

Thiên Các. Bản doanh của tổ chức sát thủ nha, bọn họ nhất định phải đi

nhìn một chút coi sao. Tiểu Vũ thì đi theo Dược vương về lại Dược cốc,

chờ học thêm chút bản lãnh rồi quay ra hành tẩu giang hồ sau. Nghe nói

Liễm Diễm do Hách Liên Thành bắt đi, sau khi được thả ra đã không thấy

bóng dáng đâu cả.

Nửa tháng sau, Nam Cung Linh tuyên thánh chỉ, bố cáo thiên hạ.

Quốc hiệu vẫn như cũ là Thần Quang, bản thân đổi tên thành Thần Quang

Linh. Triều đình cùng giang hồ từ nay về sau thân thiết một nhà…


Đến đây Độc ái sát thủ phu quân đã hòan chính văn, cảm ơn các vị vẫn ủng hộ đến đây. Lần đầu Tiểu Yêu viết văn, bởi vậy vẫn còn nhiều sơ sót, nếu như Tiểu Yêu có chỗ nào viết không rõ ràng, hoan nghênh mọi

người nhắn lại cho tôi, tôi sẽ viết rõ trong phiên ngọai. Trước mắt sẽ

viết về tình cảm của hắc y nữ tử với người phối diễn, cùng với một vài

chuyện thú vị của mấy đứa nhỏ. Nếu như mọi người có ý kiến gì, cứ nhắn

lại cho tôi. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ cho tác phẩm mới

của Tiểu Yêu: Lê hoa hương túy nam nhân, bầu đoàn của Tiểu Yêu, mi gió,

yêu mọi người nhiều.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.