Chương112: Lần sau sẽ hắt nước nóng hơn!

Mặc Tiểu Tịch làm bộ như vừa mới tỉnh lại: "Không phải anh tới vùng khác quay phim sao, sao lại quay về?"

"Anh sợ em xảy ra chuyện, cho nên vội chạy về trong đêm, còn em, anh hỏi em, sao ở nhà mà không nghe điện thoại." Thiên Dã tiếp tục truy hỏi,

nhìn quần áo cô đang mặc trên người, trong lòng càng thêm nghi ngờ.

"À..., đêm qua các đồng nghiệp kéo em đi chơi chung, về hơi trễ, cho nên nằm xuống đã ngủ, có lẽ là ngủ quá say, em không nghe thấy." Mặc Tiểu

Tịch không muốn để anh lo lắng, cho nên lật đật viện cớ, nếu nói cho anh biết chuyện tối qua, sợ là anh không còn lòng dạ nào đi công tác.

"Anh đi mua điện thoại di động cho em, như vậy, ở đâu anh cũng có thể

tìm thấy em, đều là anh không tốt, lo lắng chưa đủ chu đáo, phải sớm

nghĩ tới mới phải." Thiên Dã không nghi ngờ lời nói của cô, bởi vì rất

ăn khớp với lời của Lộ Di.

"Không cần, em tự kiếm tiền, tự mình mua, anh nên nhanh chóng quay lại

chỗ công tác đi, nếu không, người khác sẽ nói anh đùa giỡn với công

việc." Mặc Tiểu Tịch rất cảm ơn anh, gấp gáp trở về như vậy, chính vì

muốn xem cô có bình an vô sự hay không, trên đời này còn có ai đối xử

tốt với cô như thế.

Thiên Dã mỉm cười: "Không gấp, anh đã xin phép rồi, anh đói bụng quá, em có đói không, em ngủ tiếp một chút đi, anh đi làm bữa sáng."

"Vất vả cho anh!" Mặc Tiểu Tịch gượng cười, thấy anh đi ra cửa, không khỏi thở dài một hơi.

Lúc Tô Lộ Di nhận được điện thoại của Thiên Dã, đã là 10h tối, bây giờ

Mặc Tiểu Tịch là ngôi sao mà cô ta dùng hết sức tạo ra, cô ta không thể

để có điều gì sai sót, cô ta lập tức liên lạc với Lam Dật, hỏi anh ta là sau khi kết thúc diễn tập có chuyện gì xảy ra không.

Kết quả bên anh ta đang vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện, bởi vì có

mấy nam diễn viên trong bộ kịch bị thương phải vào bệnh viện, một người

bị gãy xương sườn, một người bị gãy xương đùi, còn có một người bị trật

khớp tay.

Bọn họ nghĩ chuyện cũng không đơn giản, hỏi mấy diễn viên khác, bọn họ

đều ấp úng, dáng vẻ dường như có điều che giấu, chỉ nói cơ thể Mặc Tiểu

Tịch không thoải mái, mấy đồng nghiệp muốn đưa cô về, sau đó thì không

rõ lắm, mà không thấy Mặc Tiểu Tịch đâu nữa, điều này làm cho bọn họ có

chút lo lắng.

Mặc Tiểu Tiểu và Thiên Dã ăn sáng cùng nhau xong, đi tới công ty.

Tô Lộ Di ở văn phòng lòng nóng như lửa đốt, thấy Mặc Tiểu Tịch bình an,

vội hỏi: "Tối qua cô đi đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Lộ Di, ta cảm thấy nên nói chuyện này cho cô nghe, hôm qua bọn họ bỏ

thuốc vào đồ uống của tôi." Mặc Tiểu Tịch cảm thấy Tô Lộ Di nên biết

chuyện này.

"Cái gì, có chuyện như vậy sao, đúng là coi trời bằng vung." Tô Lộ Di vô cùng kinh ngạc.

"Sau khi tôi tránh khỏi bọn họ và chạy tới cửa, thì đụng vào..." Mặc

Tiểu Tịch hơi do dự nói: "Đụng vào một người đàn ông, anh ta đã cứu tôi, đưa tôi đến bệnh viện, sáng tôi mới trở về nhà." Chuyện sau đó, cô bịa

đại vào.

Tô Lộ Di gật đầu: "Hèn chi, cô biết không? Người cứu cô, đánh ba tên kia bị thương nghiêm trọng, bây giờ tất cả đều nằm bệnh viện."

Trong lòng Mặc Tiểu Tịch cũng hơi giật mình, không ngờ Tập Bác Niên ra

tay tàn nhẫn như vậy, thật phù hợp với phong cách của anh ta!

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Cô nghĩ tới những đồng nghiệp ngày hôm qua, trong lòng biết đợt công tác lần này sẽ không thuận lợi.

"Ba tên lưu manh đó khẳng định không thể dùng, ngoài ra, chuyện lần này

không thể để lộ ra, cô phải biết, lấy lai lịch của cô, bây giờ ầm ĩ ra

vụ tai tiếng như vậy không có điểm nào tốt với cô, hơn nữa cô cũng không bị thua thiệt, việc này, coi như thôi đi, Lam Dật sẽ tuyển lại mấy diễn viên, cô tiếp tục làm việc, tự chú ý, đề phòng hơn, hiểu không?" Tô Lộ

Di nghiêm túc nói.

Mặc Tiểu Tịch cảm thấy cô ta nói có lý, bây giờ cô không thể có scandal, sẽ không ai tin lời cô nói: "Được, tôi biết rồi."

Ngoài cửa, có một đôi giày cao gót màu hồng thoáng rời đi.

Mặc Tiểu Tịch đến chỗ diễn tập, Lam Dật tới hỏi cô mấy câu, an ủi khích lệ vài câu, cô lại vùi đầu vào diễn tập.

Bởi vì chuyện tối qua, lúc mấy diễn viên gặp Mặc Tiểu Tịch, khó tránh có chút không tự nhiên, ở đây có người ghen tị, cũng có người ghét cô, tất cả mọi người đều hiểu trong lòng mà không nói ra, ngoài mặt sóng yên

biển lặng, nhưng bên trong có chút đen tối.

Mặc Tiểu Tịch không ăn và uống đồ của người khác đưa nữa, cũng không

tham gia bất cứ bữa liên hoan tập thể nào, ở trong tổ, lịch sự với người khác, cũng duy trì khoảng cách nhất định.

Cô sẽ không lấy lòng bất kỳ ai, cũng không trốn tránh bất kỳ khiêu khích của kẻ nào, người khác không phạm đến cô, cô sẽ không tìm người khác

rầy rà, cô chỉ dựa vào bản thân.

"Cô nhìn cô ta xem, thật đáng ghét, tưởng mình là nữ chính, thì không coi ai ra gì sao?"

"Nói không chừng đã trèo lên giường của đạo diễn Lam, mới đổi được cơ

hội, mấy năm trước, cũng không biết xấu hổ mà đi giật chồng của người

khác, đúng là đê tiện."

Hai nữ vai phụ ngồi cách Mặc Tiểu Tịch không tới hai mét, bàn tán về cô

không chút kiêng nể, bình thường Mặc Tiểu Tịch luôn im lặng, càng cổ vũ

bọn kiêu ngạo hơn.

Mặc Tiểu Tiểu cầm ly nước trà của mình, uống một hớp, nhẹ nhàng đứng lên, đi tới trước mặt bọn họ.

Bọn họ không biết cô muốn làm gì, còn nhìn cô khiêu khích, Mặc Tiểu Tịch đột nhiên tạt ly trà vào mặt bọn họ.

"A..." Hai người phụ nữ la lớn, nước trong ly vẫn còn hơi nóng, cho nên trên mặt vô cùng đau đớn.

"Lần sau tôi còn nghe các người khua môi múa mép trước mặt tôi, tôi sẽ

dùng nước nóng hơn." Mặc Tiểu Tịch cười nhạt nói, dáng vẻ hết sức bình

tĩnh.

"Cô thật quá đáng, cô nghĩ mình là nữ chính thì ngang tàng sao?" Một người phụ nữ hét lớn, trang điểm trên mặt đã bị lem.

"Không sai, tôi là nữ chính, tốt nhất các người đừng làm mích lòng tôi,

nếu không, một chút phần diễn của các người, tôi nói vào, các người cũng không có, còn gì muốn nói không?" Mặc Tiểu Tịch thẳng thắn thể hiện sự

mạnh mẽ, bởi vì đây là cách tốt nhất để đối phó với những người bắt nạt

kẻ yếu.

Hai người phụ nữ tức tối nhìn Mặc Tiểu Tịch, cũng không dám nói lung tung.

Các diễn viên khác ở xung quanh nhìn thấy cảnh này, biết Mặc Tiểu Tịch

cũng không dễ chọc, dữ dằn và vô cùng kiên quyết, sau này không còn ai

dám nói lung tung trước mặt cô nữa.

Trong công ty bách hoá.

"Tập phu nhân, Thích tiểu thư, đây là váy đến từ Pháp, hai người có thể chọn thoải mái." Nhân viên cửa hàng cười tươi nói.

"Cảm ơn, chúng tôi tự xem là được rồi." Ninh Ngữ Yên nhã nhặn nói, bộ

dạng của cô ta ở bên ngoài từ trước đến giờ luôn dịu dàng, cho nên mọi

người đều rất có ấn tượng với cô ta.

Nhân viên cửa hàng mỉm cười lui qua một bên, Ninh Ngữ Yên vừa xem mấy bộ quần áo vừa hỏi: "Sao hôm nay rảnh rỗi tìm chị đi dạo phố vậy?"

"Chị họ, hôm nay em tới tìm chị là có chuyện muốn bàn bạc, mấy ngày

trước em làm hư một việc, bây giờ em đang nghĩ ra cách cứu vãn, chị hãy

nghe em nói xong, đừng tức giận." Thích Tân Nhã đi theo bên cạnh cô ta,

nhỏ giọng nói.

"Em nói lung tung cái gì vậy, nói chuyện phải có thứ tự, em làm hư chuyện gì?" Ninh Ngữ Yên hỏi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.