Chương 15: Ai đó cùng tôi dưới bóng linh ẩn tự

Giữa thiên nhiên thấp thoáng bóng dáng

đường mòn nhỏ do người bản xứ cùng dân du lịch tạo nên, nói đường thì có vẻ khoa trương khi mà cây cối um tùm, đá vôi chất đầy ngổn ngang hai

bên lúc nào cũng chỉ chực chờ lấp kín đường đi. Từ góc độ này mới có thể thấy ngọn Phi Lai Phong kì lạ đến mức nào.

-Cậu có biết sự tích ngọn núi này không?

Mạc Hiểu Hy giọng đều đều, một tay đặt trên vô lăng còn tay kia gãi sống

mũi. Chiếc xe chở hai người vẫn di chuyển khéo léo, cát đá và cây mục

dưới bánh xe kêu lắc rắc. Vài sinh vật trong rừng hoảng sợ nép mình

trốn, chim chóc kêu ré lên rồi tung cánh cuống cuồng bay lên cao, khu

rừng vốn say ngủ cùng lời ru từ thiên nhiên thoáng tỉnh dậy cựa mình

trong phút chốc.

-Liên quan gì đến tôi._ Hà Thanh đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh lười biếng trả lời.

-Ngày xưa trên núi Nga My tỉnh Tứ Xuyên có một ngọn núi nhỏ biết bay. Ngọn

núi ấy ham vui không chịu ở yên một chỗ, lúc thì bay về phía Tây, khi

khác lại về hướng Đông. Song núi to như thế, đâu phải nói như chim muốn

bay thì bay, muốn ngừng thì ngừng. Kết quả là núi kia đến chỗ nào, nhà

cửa, người dân và gia súc chỗ đó đều bị dẫm cho tan xác. _ Mạc Hiểu Hy

bắt đầu dùng cái giọng đều đều buồn ngủ kể chuyện, mặc kệ người bên cạnh có muốn nghe hay không.

Anh và Hà Thanh quen

nhau từ lúc còn là sinh viên, cũng hiểu rõ con người bạn mình thích

những gì. Tuy đôi lúc Hà Thanh có tưởng tượng vớ vẩn, nhưng tuyệt nhiên

không bao giờ quan tâm đến mấy thứ như chuyện cổ tích nói gì đến lời

truyền miệng người xưa về ngọn núi. Lúc này kể chuyện cũng chỉ là muốn

đùa giỡn với đứa bạn vô cảm lâu ngày không gặp mà thôi.

Song Hà Thanh không còn lim dim trên ghế phụ nữa, anh hơi nhổm dậy, có vẻ như chú ý đến lời kể của Mạc Hiểu Hy.

-Tiếp đi! _ Anh nhắc.

-Ơ…Ừm. Lúc ấy có một vị hòa thượng điên điên khùng khùng (*) không biết giữ

thanh quy không hiểu vì lí do gì mà biết được giữa giờ Ngọ hôm ấy ngọn

núi sẽ bay đến xóm nhỏ trước ngôi chùa ông ta tu hành. Sợ rằng nhiều

người sẽ bị đè chết, hòa thượng điên vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến

thông báo cho người dân nhưng không một ai trong số họ tin lời ông

ta…Thời gian càng lúc càng gần, đang lúc không biết phải làm thế nào,

hòa thượng kia nhìn thấy phía xa có đám rước dâu, cờ hoa kèn trống đỏ

rực vang vọng một góc. Thế rồi vô thanh vô tức, hòa thượng chụp lấy cô

dâu đang ngồi trong kiệu bỏ chạy, cùng người dân rồng rắn truy đuổi phía sau chạy một vòng dài đến tận giữa trưa mới chịu dừng lại. Đúng lúc ấy, bầu trời đột nhiên tối sầm, gió to nổi lên liên hồi, kế đến là một

tiếng rầm thật lớn làm mọi người hốt hoảng ôm đầu ngồi sụp xuống. Mãi

cho đến lúc sau, khi gió đã hết, bầu trời sáng lại, người nào người nấy

đều kinh hoàng khi thấy thôn trang của họ bị một ngọn núi lớn đè lên.

-…Sợ rằng ngọn núi sẽ tiếp tục làm hại sinh linh, hòa thượng điên nói với

người dân tạc 500 pho tượng La Hán đem rải khắp nơi, chế trụ không cho

nó di chuyển, mãi mãi ở lại trước mặt Linh Ẩn Tự. _ Hà Thanh nói tiếp,

giọng nói điềm nhiên.

Mạc Hiểu Hy ngạc nhiên quay lại nhìn bạn mình. Không ngờ Hà Thanh cũng biết chuyện này.

-Hình như trước đây tôi đã từng nghe người nào đó kể lại, cũng là ở nơi này

thì phải… _ Hà Thanh trả lời, dường như bản thân cũng không tin vào

những gì đang nói.

-Thế thì thật kì lạ… _ Hiểu Hy lẩm nhẩm, tập trung vào lái xe.

Hà Thanh đưa tay x** n*n thái dương, không hiểu vì sao trong lúc nghe Hiểu Hy nói, đầu anh bỗng vụt lên hình ảnh một người cũng đang say mê thuật

lại câu chuyện đó. Bóng người ấy gầy nhưng không yếu đuối, gương mặt

khuất sau bóng râm chỉ lộ ra một phần nhỏ từ miệng trở xuống. Khóe miệng hơi nhếch, làn da trắng, mái tóc dài quá vai vén nhẹ, vành tai hơi tái

đến mức gần như trong suốt, cơ hồ có thể nhìn thấy bên trong ẩn hiện sau suối tóc.

Anh và người đó ngồi bên nhau cùng trò chuyện, tiếng nói thật nhỏ bé giữa khung cảnh hùng vĩ hoang sơ xung quanh.

“Nếu là mình, bị chế trụ ở Linh Ẩn cũng xem như là một sự giải thoát… Hàng

ngày được nghe tiếng chuông, tự khắc thấy lòng không còn vướng mắc, thật sảng khoái!”

“Chúng ta có thể đến bất cứ nơi đâu, cần gì phải như thế..”

“Có thể sao?”

“Tất nhiên rồi, hai đứa mình là ai chứ?”

“Phải rồi, nhưng sau này, tớ vẫn thích ở lại đây hơn…”

“Rồi rồi, đến lúc ấy chúng ta sẽ cùng ở bên nhau được chứ. Tớ sẽ không để

người bên cạnh phải cô đơn ngàn năm như ngọn núi kia đâu.”

Tiếng chuông vang lên, kéo theo những lời rì rầm kinh Phật từ nơi nào đó vọng về làm Hà Thanh giật mình. Anh dán thêm một miếng chống nắng nữa lên

kính xe rồi hỏi bạn.

-Có tiếng chuông.

-Ừ, từ Linh Ẩn Tự đó, giờ này cũng gần đến lúc tăng nhân trong chùa bắt đầu niệm kinh. Xung quanh sẽ không có người tò mò chuyện chúng ta làm đâu.

-Đến Linh Ẩn đó ư? _ Hà Thanh thắc mắc.

-Trong cái đống bèo nhèo đáng thương này… _ Mạc Hiểu Hy lấy tay gõ tập hồ sơ

trên người Hà Thanh. _ Mình nhận ra hậu viên của Linh Ẩn Tự, hên cho cậu là chỗ đó ngoài tớ ra ít người biết lắm, thế nên chúng ta sẽ đến đó

trước, biết đâu lại tìm được thứ gì đó hay ho.”

-Sân sau người ta không biết cậu lại rõ ràng như thế? Chả lẽ…cậu có quan hệ bất chính....

Hiểu Hy đánh tay lái sang một bên, chui vào ngõ hẹp dưới gốc cây cổ thụ rồi

dừng lại. Anh gỡ dây an toàn, vuốt lại tóc rồi quay sang liếc Hà Thanh.

-Quan hệ gì chứ? Thanh Nhi lâu ngày không gặp từ lúc nào giống Uông Thần thế?

-Tò mò thôi, tai nạn làm tôi ít nhiều thay đổi.

Nói rồi anh theo Hiểu Hy chui ra khỏi xe, họ đang ở giữa một khoảnh đất phủ đầy lá khô được bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp cây cối, vài tảng đá

vôi lớn có khắc kinh văn được dựng sát bên ngoài, do thời gian bào mòn

cùng sự sinh trưởng của thiên nhiên mà nét chữ có vẻ mờ, bề mặt đá lốm

đốm rêu xanh cùng rễ cây len lỏi cuốn chặt.

Không khí trong lành có chút hương khói vấn vương, tiếng chuông qua một tầng

lá càng trở nên mông lung khiến lòng người dịu bớt tạp niệm.

-Chúng ta đi đâu nữa đây? Chỗ này không giống lối vào chính? _ Hà Thanh hỏi,

anh cũng không rõ tại sao mình lại biết đây không phải là nơi khách du

lịch vẫn hay tiến vào.

-A, lối đó đi lên điện chính cùng mười tám đình xung quanh. Nếu muốn vào hậu viên thì chỗ này là gần nhất.

Hà Thanh gật đầu, anh im lặng đi theo Mạc Hiểu Hy. Giữa thanh âm nơi cửa Phật, bóng người kì lạ kia lại hiện ra.

“Chùa Linh Ẩn chúng ta đang đứng đây còn có tên gọi là Vân Lâm, là ngôi chùa

cổ nhất Hàng Châu và trứ danh khắp vùng Giang Nam đó.”

Cũng như lúc này giống anh và Hiểu Hy. Bóng người đó chạy xa phía trước, mái tóc đen dưới ánh mặt trời hơi ánh lên màu nâu cháy, không hề xơ xác mà

bóng mượt đến kì lạ, sóng tóc dưới từng bước chân cùng gió thổi lượn

quanh khuôn mặt người phía trước như càng tôn thêm gương mặt rạng rỡ.

Giọng nói thân thương liến thoắng giới thiệu như một hướng dẫn viên du

lịch lành nghề.

“…Được kiến lập vào

thời Đông Tấn, năm Hàm Hòa thứ nhất, từ đó đến nay đã trải qua hơn 1681

năm thăng trầm. Lịch sử bắt đầu ngôi chùa khi ngài Huệ Lý từ Ấn Độ đến

Hàng Châu thấy cảnh vật yên tĩnh thích hợp làm nơi ở ẩn cho các vị thánh linh nên đã đặt nền móng cho chùa và đặt tên là Linh Ẩn..”

Hà Thanh ngây ngốc chìm vào khung cảnh mơ hồ, tay vô thức đưa ra, nước mắt cứ thế chảy dài trên gò má. Người đang ở phía trước kia, dường như là

khởi đầu cho tất cả những gì anh muốn biết trong quá khứ. Là vui hay

buồn, hạnh phúc hay khổ đau… tại sao khi nhìn thấy bóng người đó, anh

cười nhưng khóe mắt lại rưng rưng.

..........................................................................................................................................

  • Chùa Linh Ẩn cũng là nơi đã từng có các vị đạo cao đức trọng đến tu

hành và giáo hóa, trong đó có ngài Vĩnh Minh Diên Thọ (904-975) và ngài

Tế Công- hòa thượng điên (1130-1209)

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.