Chương 6
Đến chạng vạng tối, mẹ và Lục Khê cuối cùng cũng đã trở về.
Lục Cảnh vội vàng nghênh đón, lời còn chưa kịp thốt ra, đã nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Lục Khê.
Nụ cười đó quá rạng rỡ, rạng rỡ đến mức c.h.ói mắt.
Nàng còn đang líu lo không ngừng miệng rằng "tiểu tiểu thư thật đáng yêu", "biểu tỷ phu chẳng cho ta bế gì cả".
Đuôi mắt mẫu thân cũng vương nét cười, chân mày giãn ra, trông như vừa từ nơi hỷ sự nào đó trở về.
Không ổn chút nào.
"Thẩm Dục không phải đã chếc rồi sao?" Lục Cảnh buột miệng thốt lên.
Hắn nhíu mày, giọng nói khan đặc, "Tại sao hai người lại..." vui vẻ đến thế?
Mẫu thân sa sầm mặt mày: "Con ăn nói bậy bạ gì đó? Người ta vẫn bình an vô sự."
Lục Khê cũng nói: "Ca ca, huynh nói nhăng cuội gì vậy? Biểu tỷ phu vẫn ổn, biểu tỷ vừa hạ sinh một bé gái, huynh ấy vui lắm. Muội thấy huynh ấy bế đứa bé mà hốc mắt đỏ hoe."
Lục Cảnh lùi lại một bước, cảm giác như bị ai đó đấm thẳng vào ngực.
Hắn lẩm bẩm: "Không đúng... không phải như vậy... Thẩm Dục rõ ràng đã chếc rồi... rõ ràng hắn đã chếc rồi..."
Đỗ Nhược là của hắn. Nàng vốn dĩ phải là của hắn.
Hắn nhấc chân định bước ra ngoài, muốn đến Công chúa phủ, muốn nói với nàng rằng hắn nguyện cưới nàng làm chính thê, chỉ cần nàng trở về, hắn cái gì cũng chiều nàng.
Chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, mấy tên gia đinh đã từ hai phía ùa tới, ấn chặt vai hắn, lôi hắn quay trở lại.
Tiếng mẫu thân vọng vào sau cánh cửa.
"Không có lệnh của ta, không kẻ nào được phép cho nó ra ngoài."
Lục Cảnh đứng trong căn phòng u tối, nghe tiếng bước chân dần xa dần.
Khi ta tỉnh dậy, Thẩm Dục đang nằm gục bên giường ngủ ta đi.
Hàng mi của hắn rất dài, phần đuôi khẽ cong lên, người ta vẫn nói hàng mi mềm thì tâm cũng mềm.
Ta không kìm được mà vươn tay chạm nhẹ, đầu ngón tay vừa chạm vào, hắn đã nắm chặt lấy, đôi mắt tỉnh táo trong veo, đâu có chút vẻ buồn ngủ nào.
"Chàng lừa ta." Ta nói.
Giọng hắn hơi khàn, mang theo vẻ mệt mỏi vì thức trắng đêm: "Lừa nàng thì đã sao? Nàng hôm qua suýt chút nữa làm ta sợ chếc kh.i.ế.p rồi."
Hốc mắt hắn đỏ ửng, đầy tơ m.á.u, bàn tay nắm lấy tay ta khẽ run rẩy. Lòng ta mềm nhũn, vội nắm chặt lại tay hắn.
"Được rồi, chẳng phải ta vẫn ổn sao? Còn con gái đâu?"
"Vừa bú xong liền ngủ rồi. Rất khỏe mạnh, rất xinh xắn." Khi hắn nói câu này, đôi mắt sáng như tinh tú, khóe miệng không sao ngăn được vẻ tươi vui.
Nửa tháng sau, cuối cùng ta cũng được sự cho phép của Thẩm Dục mà xuống giường đi lại.
Con gái nằm trong nôi, nhỏ bé một nắm, đang say sưa ngủ. Ta ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tĩnh lặng của đứa bé, trong lòng dâng lên hơi ấm dịu dàng.
Năm Thẩm Vân Tú năm tuổi, Thẩm Dục chuẩn bị cho con bé một chú ngựa con cùng một cây cung nhỏ.
Con bé vui mừng xoay vòng quanh sân, ôm lấy cổ Thẩm Dục mà reo lên: "Con yêu phụ thân nhất."
Quay đầu nhìn thấy ta, lại lén kéo tay áo ta, ghé sát vào tai thì thầm: "Nương, thực ra con yêu người nhất, vừa nãy con gạt phụ thân đấy."
Dáng vẻ tinh quái đó chẳng giống ta chút nào, mà cũng chẳng giống Thẩm Dục.
Lão ma ma bảo, giống hệt Đại trưởng công chúa hồi còn nhỏ.
Chẳng trách Đại trưởng công chúa cưng chiều con bé như hòn ngọc quý trên tay, con bé lại khéo nịnh khéo bám, khiến lão thái thái hoàn toàn bị chinh phục.
Lục Khê sau này gả cho một vị cử nhân, gia cảnh khá giả, tính tình đôn hậu.
Trước khi xuất giá, nàng đến thăm ta, trút bỏ vẻ ngây thơ thiếu nữ, trên gương mặt đã nhuốm chút điềm tĩnh trầm ổn.
Nàng nói: "Biểu tỷ, bây giờ muội mới hiểu tại sao dì lại giam giữ ca ca, huynh ấy thực sự đ.i.ê.n rồi."
Dì vẫn luôn giam giữ Lục Cảnh.
Cô nương mà hắn mang về, sau khi hắn bị giam cũng đã rời đi.
Dì sau này đã cắt cử hai nha hoàn có dã tâm đến hầu hạ hắn, không bao lâu sau, cả hai lần lượt có mang.
Về sau, ta không bao giờ gặp lại Lục Cảnh nữa.
Có lẽ hắn vẫn đang bị giam, có lẽ đã chếc rồi.
Ta không biết, cũng chẳng muốn biết.
Trong sân, Thẩm Dục đang ngồi xổm dạy Vân Tú kéo cung.
Đôi tay tiểu cô nương chưa có sức lực, dây cung chỉ kéo ra được một chút, Thẩm Dục đã vỗ tay tán thưởng đầy khoa trương, nói con bé còn lợi hại hơn hắn hồi nhỏ.
Vân Tú cười đến đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, quay đầu gọi ta: "Nương, người mau đến xem!"
Đại trưởng công chúa nhìn Vân Tú, mỉm cười lắc đầu: "Bắt đầu từ ta, mấy đời đều yêu mỹ nhân. Vân Tú tuổi còn nhỏ, cái thói này đã lộ ra rồi, sau này không biết sẽ để mắt tới hắn thiếu niên nào đây."
Ta trầm ngâm một lát, khóe miệng cong lên: "Ai mà biết được. Đời người dài như vậy, có thể gặp được người khiến mình rung động, vốn dĩ cần phải có vận may và duyên phận."
Thật may, cuộc đời này của ta và Thẩm Dục, đã không bỏ lỡ nhau.
HẾT
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
