Chương 25: Em Không Về Tôi Cũng Không Về
Reeng...reeng..._ Chuông reo lên, cả lớp trật tự đi ra ngoài. Cô đợi cả lớp ra hết chỉ còn lại đám tụi nỏ với bọn Như rồi chạy lên bục giảng hô lớn
Hôm nay đ.c về sớm. Tụ tập ở đâu không mấy đứa?
Patin ko?_ Vân hô lớn
Không biết trượt_ Hà cười nói. Nụ cười thân thiện trên gương mặt xinh đẹp của Hà. Nếu không theo Như thì có lẻ bây giờ Hà với nhỏ đã là bạn tốt
Vậy đi cái khác_ Vân nói
Đi ăn đi, quán của a Tuấn ấy_ Nhỏ cười nói
Ok. Vậy đi_ Cô chốt ý kiến rồi hô lớn
Xin lỗi. Mình không đi được_ Nàng nói nhỏ
Sao vậy?_ Nhỏ quay xuống hỏi
À! Hôm nay mình có việc, hôm khác nha. Mình về trước đây_ Nàng cười trừ rồi xách cặp đứng lên đi về. Trong lớp không có ai biết ngoại trừ nó với chàng rằng nàng thực sự bận việc gì. Đúng như nó dự đoán, chàng cũng xách cặp về theo nàng
Chàng chạy theo nàng, túm chặt cổ tay rồi kéo nàng về phía mình, nàng bất ngờ nên ôm chầm lấy chàng. Nàng giật mình vội buông chàng ra
Anh làm gì vậy?_ Nàng nhăn mặt nói
Em định đi đến đó nữa sao?_ Chàng kéo tay nàng lại
Cần anh quản?_ Nàng nói, hất tay chàng ra rồi nhanh chóng đi về nhà
Chàng nhìn theo nàng, trong người tức giận, hai lòng bàn tay siết chặt vào nhau
" Bụp " Chàng đám mạnh vào bức tường bên cạnh nhưng không phải một lần mà là nhiều lần, đến mức tay chàng đã rỉ máu
" Thật bực mình, tại sao em muốn liều mình như vậy chứ?" Chàng suy nghĩ
Vân nghe thấy tiếng ồn nên chạy ra thì thấy tay chàng đã rỉ máu nên vội chạy lại
Tay anh chảy máu rồi, đưa em bắng bó cho_ Vân cầm lấy tay chàng rồi nói
Không cần, tránh ra_ Chàng hất tay VÂn ra
Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?_ VÂn giả mếu
Đừng tưởng rằng tôi không biết ý đồ thật sự của cô. Thật ghê tởm_ Chàng hét lớn rồi bỏ đi
" Chết tiệt " Vân chửi thầm
Chàng đi xuống lấy xe, phóng ga chạy đi, rời thành phố để đi về nơi mà chàng đã rung động với nàng. Chàng bước xuống, cởi đôi giày ra, đặt đôi chân trền xuống cát lạnh lẽo, giang rộng hai tay ra để cảm nhận mùi hương của gió biển. Chàng đặt hai tay lên miệng rồi hét thật to
- Aaaa_ Sau đó thì nhỏ dần_ Con ngốc, tôi thích em mất rồi
Chàng thở dài, mắt nhìn xa xăm, nhìn đôi chim bay lượn trên bầu trời, nhìn những gợn sóng nhấp nhô, nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu đỏ. Đây là hoàng hôn sao, đẹp thật. Chàng mỉm cười, ai đi ngang qua cũng phải đứng lại để ngắm nghía nhan sắc của chàng và cảnh bình minh lúc này
Chàng đứng một hồi lâu rồi lái xe đi đến nơi mà nàng ' làm việc '. Còn nàng thì vẫn vậy, bộ đồ bó sát, đứng lượn qua lượn lại với cậy cột. Nàng khinh bỉ việc này. Bỗng có một tên khách lao đến ôm chầm lấy nàng rồi dở trò xàm xỡ
Ông gì vậy, buông tôi ra_ Nàng hét lên
Im lặng nào, làm xong tao cho mày tiền_ Ông khách đó nói
Buông tôi ra_ Nàng hét lên, nước mắt tuôn ra
" Bụp " Từ đâu, chàng lao đến đấm tên đó khiến hắn ta ngã ngửa
- Không sao chứ_ Chàng ôm chầm lấy nàng rồi hỏi. Nàng không nòi chỉ khẽ lắc đầu
Rồi tên khách đó cùng với đám vệ sĩ áo đen lao đến đánh chàng, chàng nói nàng đi thay đồ rồi tìm chỗ nào trốn rồi quay qua đánh dám người đó. Một lát sau thì cảnh sát đến, chàng với nàng cũng bị giải đi
[ Đồn cảnh sát ]
Chú cảnh sát à, cho cháu miếng băng gạc đi, ánh ấy bị thương rồi_ nàng lo lắng nhìn tay, khắp thân thể chàng đều bị thương
Không có, lát về rồi làm_ Cảnh sát nói
Như anh ấy bị thường nặng lắm_ Nàng nòi, hai tay siết chặt vào nhau
Không sao_ Chàng khẽ lắc đầu
Nàng ngồi xuống ghế, lo lắng nhìn chàng thì từ sau cánh cửa, một người đàn ông cao tuổi bước vào
Xin chào, tôi là Lâm Nguyên, ba của cậu ấy_ Ông Nguyên đi đến chỗ chàng rồi nói chuyện với cảnh sát
Vâng, chào ngài_ Cảnh sát nói
Tôi đến đón cháu_ Ông Nguyên tươi cười nói
Vâng mời ngài qua kia nộp phí rồi đón cháu
Ông Nguyên đóng phí rồi quay về chỗ chàng
Về thôi_ Ông Nguyên nói
Tôi không về_ Chàng nhăn mặt nói
Anh về trước đi_ Nàng đẩy nhẹ chàng
Còn em thì sao?_ Chàng nhìn nàng rồi nói
Nàng nhìn đám giang hồ trước mặt rồi quay về phía chàng
Chắc chưa về được đâu_ Nàng cười trử
Em không về, tôi cũng không về_ Chàng khoanh tay ngồi xuống ghế khiến ông Nguyên bất ngờ. LẦn đầu tiên, ông ấy thấy chàng nghe lời 1 cô gái ( dại gái đúng hơn -.-)
Vậy tôi bảo lãnh cho cô gái đó luôn_ Ông Nguyên cười hiền hậu
Đâu dễ vậy ông già, còn tiền nợ của bọn tao nữa_ 1 tên trong đám đó nói
Nợ?_ Ông nguyên quay người lại
Ba nó nợ bọn tao 200 triệu, ông đã bảo lãnh cho nó rồi thì trả nợ dùm nó đi_ Tên đó nói tiếp
Không cần đâu bác, đây là chuyện của cháu, cháu tự giải quyết được_ Nàng nghiêm mặt nhìn bọn chúng
Không cần, tôi trả nợ cho cô. coi như số tiền này là để mua cô_ Ông nguyên nói rồi rút trong túi áo ra 1 cái thẻ tín dụng rồi ném cho bọn chúng
Dư đấy_ Ông Nguyên nói rồi cùng chàng với nàng đi ra xe
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
