Chương 22: Tôi Không Cần
Sáng hôm sau, nàng vẫn đến trường như thường lệ nhưng lại với 1 tâm trạng không vui
Linh..._ Nhỏ hô lớn
A! Chào_ Nàng quay người lại rồi cười với nhỏ thì từ đằng sau cậu với chàng cùng đi đến
Nè! Sao không đợi anh rồi đi học luôn hả?_ Cậu trách yêu nhỏ
Hì hì, tại em rảnh nên đi trước_ Nhỏ cười nói
Tui chưa chết nhé_ Nàng nói với ý trách móc
Xin lỗi nhé_ Cậu cười
Hi_ Chàng đi đến cười nói, nhìn vết sẹo ngay khóe miệng của chàng mà nàng xót vô cùng
Hú Minh, mặt mày sao vậy?_ Cậu khoác vai chàng
Cái này hả?_ Chàng sờ lên vết thương rồi khẽ liếc nhìn nàng_ Bị té ấy mà_ Chàng cười trừ
Xin lỗi, mình lên lớp trước đây_ Nàng nói rồi chạy lên lớp nhưng do chạy nhanh nên đụng trúng nó
Này!_ Nó gọi
Gọi tôi?_ Nàng quay người lại rồi chỉ vào mặt mình
Nói chuyện chút đi_ Nó nói rồi đi lên phía trước, nàng hiểu ý nên đi theo sau nó
[ Sau trường ]
Có chuyện gì không?_ Nàng hỏi
Cậu đã đọc mảnh giấy rồi đúng không?_ Nó khoanh tay trước ngực rồi hỏi
Mảnh giấy? À! Ý cậu là mấy mảnh giấy trước cửa nhà tớ hả? À! Tớ đọc rồi có..._ Nàng chưa kịp nói hết thì nó chen vào
Tôi không nói những mảnh giấy vớ vẩn đó. Tôi đang nói đến mảnh giấy có chữ kí của tôi. Cậu đọc rồi chứ?_ Nó nghiêm nghị hỏi
Phải. Tôi đọc rồi_ Nàng khẽ gật
Vậy trả lời đi. Nói tôi nghe về khoản nợ đó, có phải ba cậu đang nợ công ty B&C phải không?
Chẳng liên quan gì đến cậu cả?
Đừng vòng vo, tôi chỉ muốn biết có phải hay không?
Phải thì sao? Cậu tính làm gì
Nó cười nửa miệng rồi tiến gần đến chỗ nàng đứng
- Cẩn thận, đừng để bị lừa bởi bất cứ ai. Sao này tôi cần sự giúp đỡ của cô đấy
Nó nói rồi rời đi, để lại nàng đứng đó với mớ câu hỏi trong đầu. Một lát sau thì nàng đi lên lớp. Bước vào lớp, nàng liếc nhìn nó rồi lại nghĩ đến cuộc nói chuyện ban nãy " Thật khó hiểu, thật ra cậu ấy tính làm gì? " Nàng tự hỏi, đang mải suy nghĩ thì chàng lao đến túm tay nàng rồi kéo nàng đi ra ngoài
Anh làm gì vậy?_ Nàng nhăn mặt hỏi
Đi theo tôi, ta cần nói chuyện_ Chàng nói rồi nhanh chóng kéo nàng lên sân thượng
Trên sân thượng chỉ có mình nàng với chàng, nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng ở trên sân thượng, gió thổi quá khiến nàng nhớ đến hôm được ở biển với chàng. Đang mải mơ mộng thì chàng lên tiếng
Nói tôi nghe, hôm qua cô ở đó làm gì?
Không liên quan đến anh_ Nàng nhăn mặt nói
Nói đi, thật sự cô đang gặp rắc rối gì?_ Chàng túm chặt lấy cánh tay nàng
Buông ra_ Nàng nhăn mặt
Không. Nói mau, cô đamg gặp truyện gì?
Tôi nói anh buông tay ra mà
Nàng vung tay thật mạnh nhưng không thoát được
Chỉ cần nói tôi biết cô gặp chuyện gì thôi mà. Tôi nhất định sẽ giúp cô
Phải. Đúng đấy, tôi đang gặp vấn đề về tiển bạc. Tôi đang cần rất nhiều tiển...rất rất nhiều tiền, ai có không? Anh giải quyết được không? Anh giúp được không? Tôi nói rồi, tôi không cần anh giúp, không cần bất cứ ai giúp cả
Tại sao?
Tại sao ư? Đơn giản là tôi không cần. Anh hiểu chứ. Xin phép
Nàng nói rồi rời đi bỏ chàng lại ở đó. Chàng tự hỏi liệu đây có phải là nàng của mọi ngày hay không? Có phải người mà chàng...thích thầm hay không? Lần đầu tiên mà chàng cảm thấy tuyệt vọng đến vậy. Thật buồn chán
Nhưng...
Đâu chỉ mình chàng, nàng cũng buồn không kém khi phải nói ra những lời đó. Lúc đó nàng chỉ muốn đến bên cạnh chàng, lo vết thương, hỏi thăm nhưng không được vì nàng lấy tư cách gì cơ chứ?
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
