Chương 19
Nàng run sợ nhìn người đàn ông trước mặt mình
tại...tại....tại sao ông lại ở đây?_ nàng lắp bắp hỏi
Ta đến thăm con gái mình thì có gì sai?_ Người đàn ông đó nhún vai, đồng thời bước đến gần chỗ nàng đứng
Ông định làm gì?_ Nàng lùi lại vài bước
Ta đến thăm con thôi dù gì ta cũng là ba con mà_ Ông Hùng ( ba nàng) tiến gần đến chỗ nàng
Ba??? Ha-Nực cười, có người ba nào mà bỏ rơi con mình không? Có người ba nào mà bỏ đi mặc cho vợ con mình giải quyết đống rắc rối mà mình gây ra không? Ông nói thử xem. Tôi nói cho ông biết, từ khi ông bước ra khỏi ngôi nhà này là tôi đã không còn xem ông là ba nữa rồi_ Nàng hét lên, ánh mắt tức giận nhìn ông Hùng
Ba biết là con với mẹ hận ba, ba xin lỗi. Ba chỉ muốn con với mẹ tha thứ cho ba mà thôi_ Ông Hùng khẽ lay người nàng
Buông ra_ Nàng hất tay ông Hùng ra_ Tha thứ??? Ông có tư cách để nói từ đó sau khi đả gây ra bao nhiêu chuyện như vậy ư? Xin lỗi, tôi không thể_ Nàng nói rồi cúi mặt xuống
Ba hiểu rồi, ba có cách giải quyết tất cả mọi việc nhưng cần con giúp nhưng nếu con hko6ng mốn giúp thí thôi_ Ông Hùng quay lưng bỏ đi thì bị nàng túm tay áo giữ lại
Cách j?_ Nàng hỏi
BA muốn con......
Cái gì? ông muốn tôi làm cái việc dơ bẩn như vậy sao?_ Nàng hét lên
Ba biết nhưng làm như vậy thì con sẽ có tiền, chỉ một, hai hôm thôi thì con sẽ có đủ hết ngần ấy tiền, không hề dơ bẩn mà_ Ông HÙng nói
Không dơ bẩn sao. Mặc dồ bó sát còn lượn qua lượn lại trên cái cột rồi làm động tác kh*** g** cho mọi người xem. Làm như vậy, tôi chẳng khác nào một con Bitch_ Nàng nói lớn
Nhưng chẳng phải con cần tiền sao? tiền viện phí cho mẹ, tiền trả nợ cho ba_ Ông HÙng nói, hai tay đặt lên vai nàng
Nhưng....nhưng.....nhưng...._ Nàng ấp úng
Chỉ 1,2 hôm thôi mà con_ Ông hùng lay người nàng
VẬy đi. 1,2 hôm thôi_ Nàng khẽ gật
Vậy nhé. Bây giờ ba phải đi đây. 21h00 ba sẽ tới đón con_ Ông hùng nói rồi đứng lên bước đi ra ngoài
Nàng thay đồ rồi lấy quần áo cho mẹ sau đó thì đến bệnh viện. Đứng sau tấm kính, nàng nhìn vào trong căn phòng mà mẹ mình đang ngồi đó tươi cười với mấy cô y tá, nàng muốn được nhìn thấy mẹ cười mãi thôi nàng vội bỏ ra khỏi phòng mẹ vì không muốn mẹ lo cho mình, nàng tự nhủ "không được khóc, nhất định không được khóc vì ông ta. Mình đã tự hứa với lòng là phải sống cho thật tốt" nhưng không hiểu sao những giọt nước nước mắt cứ thế tuôn rơi lăn dài trên má, đôi mắt đã đỏ hoe nhưng những giọt lệ vẫn không ngừng tuôn rơi. Nàng bỏ đi, rời khỏi bệnh viện. Nàng không biết phải đi đâu hay phải làm gì, thứ nàng cần bây giờ là một lời khuyên, một lời khuyên chân thành từ người quan tâm mình rồi bõng chốc trong đầu nàng hé ra một hình ảnh, chỉ trong chốc lát thôi nhưng nàng cũng đủ để biết rằng nàng vừa nghĩ đến...chàng.
Một cảm giác khó hiểu kèm theo một chút gì đó khác thường " tại sao lại nghĩ tới anh ta?" Nàng tử hỏi rồi nhoẻn miệng cười. Cứ đi lòng vòng một hồi, không hiểu sao mà nàng lại đi đến trường mất rồi. Mà thôi kệ, tranh thủ vào lấy cặp rồi xin cô cho nghỉ. Vào lớp thì cô nói có người mang cặp nàng về rồi. Nàng tự hỏi là ai rồi đi bộ về nhà. Con đường quen thuộc, hình ảnh quen thuộc, dáng người quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng
Chào_ Chàng cười nói
Sao...sao cậu lại ở đây?_ Nàng hơi bất ngờ khi nhìn thấy chàng
Tôi mang cặp đến cho cô, trông cô không vui nhỉ_ Chàng đưa cặp cho nàng, nàng nhận lấy rồi mỉm cười
Có chuyện không vui
Không vui, vậy tôi giúp cô đi xả stress_ Chàng cười rồi ném cái mũ bảo hiểm cho nàng
Đi dâu_ Nàng bị chàng kéo lên xe moto của chàng
Đi rồi biết_ Minh đội mũ bảo hiểm cho Linh rồi leo lên xe rồi phóng ga chạy đi
Con xe mô to phóng nhanh, tạm biệt thành phố nhộn nhịp, chàng phóng xe chạy về phía biển. Dừng xe lại, chàng vời nàng đi xuống. Gió thổi khiến nàng cảm thấy dễ chịu
Mát quá_ Nàng nói
Mỗi khi buồn, tôi hay ra đây lắm, cô là người đầu tiên mà tôi dắt ra đây đó
Người đầu tiên??? Nghe quen nhỉ?
Thật đấy, cô là người đầu tiên cũng là người duy nhất mà tôi dẫn ra đây
Ừm. Thật dễ chịu. Anh khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rồi đấy
Thật không?
Thật
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt 4 năm qua, nàng cảm thấy thoải mái nhất. VÀ cũng là lần đầu tiên, con tim nàng...rung động
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
