Chương 5

“Reng….reng” tiếng chuông báo

thức chỉ kịp kêu lên hai tiếng trước khi bị bung lò xo, pin bắn tùm lum, cái

chuông cũng rơi ra và thủ phạm không ai khác chính là nó, Nhật cũng nghe thấy

tiếng đồng hồ “đi theo làn gió” đành thở dài một cái rồi bước lên phòng nó.

Vừa mở cửa phòng, anh đã thấy

cái đồng hồ mới mua bị banh chành ở trên sàn, còn nó thì úp gối ngủ ngon lành

, nó như mèo con, ai nhìn thì cũng phải mủi lòng không dám đánh thức dậy

. Nhưng Nhật gần như là miễn dịch với độ đáng yêu nên vội vàng lay nó dậy, mất

gần 5 phút mà nó vẫn say như chết, anh đành dùng biện pháp mạnh -Ê!!Dậy đi, đồ khó ưa!! Tôi,

Dương Hàn Phong đây!! – anh nó giả giọng hắn rất giống nên nó vừa nghe thấy

liền bật dậy như đã tỉnh hẳn.

-Tên nhà họ Dương kia!! Tôi sẽ

giết anh – nó hét như cứ tưởng hắn ở đây và liền tặng cho người giả giọng hắn

một cái gối khuyến mại luôn cái ca nhựa để trên tủ giường. Nó chỉ cần nghe

thấy giọng hắn là không kiềm chế được, có lẽ là do nó có ác cảm với hắn

-Bình tĩnh đi!! Anh đây mà, sắp

trễ giờ rồi kìa- anh nó hoảng loạn khi đã chụp dược cái ca nhưa nó vừa ném,

ngước lên thì thấy nó đang cầm cái ghế của bàn trang điểm mà tái mặt, cảnh

tượng thật hỗn độn.

Hai anh em nó lái xe tới trường,

bước vào tới lớp thì còn gặp cái cảnh tượng khó coi: Quân thì đang bị hắn kẹp

hai tay ra đằng sau, Kiệt cứ chu môi ra đòi hôn Quân, anh Quân nhà ta lắc đầu

vùng vẫy nhưng vô ích. Quay xuống chỗ nhỏ Tuyết thì thấy nhỏ đang quạt cho Nhi

bớt nóng nhìn mặt rất chi là khổ sở, nhìn qua bên nhỏ Nhi thì thấy nhỏ đang

chống chân lên ghế, một tay chống nạnh, tay kia thì nắm cổ áo Hùng nhấc lên.

Mọi người trong lớp thì ngồi ì ra không dám nói gì cái đám điên đó.

  • Thôi đi nha!! Cái lũ kia không

thấy cả lớp đang nhìn à!?- nó nhìn cái mớ hỗn độn ở xung quanh chỗ nó mà máu

sôi lên tới đỉnh đầu, nó hét ầm lên làm lũ điên kia ngưng mọi hoạt động trong

vài giây.

  • Hứ…Cô nghĩ cô là vậy, thấy vui

quá mà không được chơi nên GATO à! – hắn nới lỏng tay kẹp Quân ra, hếch mặt

lên với nó, nở một nụ cười nửa miệng khiến nó tức trào máu họng ( bình tĩnh đi

chị)

-Bà cứ về chỗ ngồi đi!! Bọn tui

không làm gì chỗ bà đâu – sau khi Tuyết thì thầm cái gì đó vào tai Nhi thì nhỏ

thả áo Hùng ra vừa nhẹ nhàng nói với nó

.

  • Chơi trò gì vậy?? Cho chơi ké

với – anh nó hớn hở quẳng thẳng cặp vào chỗ ngồi rồi qua bên chỗ hắn

-Thôi, vào chỗ đi, tí nữa tôi

kể bà sau, giờ thì cứ mặc kệ họ đi – Tuyết bước chậm rãi về phía nó nói vừa đủ

cho nó nghe và ngồi vào chỗ của mình

Nó ngồi vào chỗ, não cố hoạt

động để giải thích tại sao mới sáng ra mà cái lớp như cái mớ hỗn hợp hoá học

.Suy nghĩ nhiều cũng mệt,nó đành phải đợi sự giải thích của Tuyết, nó thầm

nghĩ: “Cái quái gì xảy ra vậy trời!Mong hết giờ nhanh đi!!”. Tiết học bắt

đầu, 1 tiết, 2 tiết, 3 tiết, 4 tiết, 5 tiết, và chuông báo hết giờ học

vang lên, mọi người uể oải đứng dậy chào GV và cái đám hỗn loạn kia đã chạy

xuống bãi gửi xe với vận tốc ánh sáng, chỉ có nó và Tuyết là thong thả.

Đi từ lớp xuống bãi gửi xe,

Tuyết kể lại câu chuyện sáng nay, trước khi bắt đầu câu chuyện Tuyết thở dài

làm nó nóng lòng muốn nghe chuyện

  • Kể lẹ đi, nhìn bà buồn đời thế

  • Từ từ, cái mớ hỗn độn đó làm

tui nhức đầu quá – Tuyết giả bộ đưa tay lên trán xoa vầng thái dương nhưng vẫn

nhoẻn miệng cười vào truyện

Start

~ Sáng 6:00 ~

Cả đám tập trung đông đủ ở cuối

lớp đợi Nhật và nó, đột nhiện do “rảnh rỗi sinh nông nỗi” của Quân: “ Không

biết cảm giác khi hôn là như thế nào vậy”, Quân là nguồn sinh ra rắc rối cho

chính mình.

-Để tui giúp bạn nha – hắn và

Kiệt cười gian một cái, nói bằng cái giọng mà ai nghe cũng phải thành con gà.

Quân ngớ người chẳng kịp phản ứng thì bị hắn tóm lấy hai tay kẹp ra đằng sau,

Kiệt thì chu ngay cái mỏ đòi hôn Quân

  • Áaaaaa!! Tránh ra!! Làm trò gì

thế!! – Quân lắc đầu để Kiệt không thể hôn được

  • Thì pạn muốn biết cảm giác hôn

mà, bọn mình chỉ giúp bạn thôi à – hắn vừa cố hết sức kẹp Quân vào để Kiệt

thực hiện ước nguyện của bạn mình

  • Thôi nào!! Kiss me!! – Kiệt cứ chu chu cái

môi ra chĩa về phía Quân, cả lớp nhìn thôi mà cũng cười ra nước mắt

-Thôi, tha cho cậu ấy đi – Nhi

vừa ôm bụng cười vừa mếu máo nói

Nhưng sau câu nói của nhỏ thì nụ

cười của cả lớp và nhỏ Nhi đã biến mất chỉ còn ba chàng là vẫn còn giữ nguyên

thái độ nham nhở của mình ( hắn,Kiệt,Quân) vì đã có một giọng nói quen thuộc

cất lên làm Nhi điên tiết lên -Sao tha được, hay là cô không

được người ta hôn nên mới thế - đó chính là Hùng, anh tắt máy game và quay

sang Nhi với một nụ cười nửa ấm áp, nửa mỉa mai

Nhỏ Nhi thì chỉ nhìn thấy được

nửa mỉa mai nên chân đạp phăng chiếc ghế của mình, chống một chân lên ghế của

Hùng, về hành động thì chắc mọi người đã biết. Tuyết thấy tình hình căng

thẳng, vội vàng cầm quyển vở sang chỗ nhỏ quạt thì nó và Nhật đến -Nể Ngọc, bà đợi ra về rồi muốn

sao cũng được – Tuyết khẽ nói và về chỗ

End

Khi nghe xong chuyện, nó ôm bụng

cười khi nhìn Tuyết vừa kể vừa minh hoạ, bỗng nhiên nụ cười dần tắt ngấm và

nhíu mày quay sang Tuyết -Bây giờ là ra về, vây nhỏ kia

tính làm gì với Hùng thế - ánh mắt nó đảo qua đảo lại như đã biết trước được

kết cục

-Tiêu rồi!! Tui quên mất!!

Xuống bãi gửi xe lẹ đi!!- mắt Tuyết mở to hết cỡ như đã ngộ ra điều gì đó,

kéo nó chạy xồng xộc xuống bãi gửi xe như hai đứa điên

“Mong là đừng cho ai gặp bác sĩ

nha,nhỏ điên kia”- nó và Tuyết vừa chạy vừa có đồng suy nghĩ với nhau

-Biến luôn đi cho tôi nhờ, tôi

ghét cậu!! – đó là những gì khi nó và Tuyết chạy tới đầu bãi gửi xe, hai đứa

nhìn nhau và chạy về phía cuối hàng xe

Cái cảnh tượng ập vào mắt hai đứa

nó là hắn, Kiệt, Nhật và Quân ngồi dẹp lép ở cuối góc xe mmoto của cả đám,

Hùng thì đang khổ sở tìm đủ mọi cách để đỡ lấy những thứ mà Nhi ném vào anh,

sách vở của cả đám đều nằm ở dưới đất trừ sách vở của nó và Tuyết. Thấy hai đứa

đến, Hùng như kẻ điên vừa đỡ sách vở, vừa quay sang -Cứu!! Nhỏ này điên rồi, mới

chọc có chút xíu mà ghê quá

-Ừ! Đừng cứu nó, cứu sách vở ý-

hắn ngồi nép vào góc tường nhưng miệng vẫn oang oang lên, kèm theo đó là nụ

cười của 2 anh chàng đang ngồi cùng hắn nhìn rất ma mãnh

Tuyết và nó thấy cái cảnh nhỏ Nhi

nổi điên nhiều lần nhưng vẫn thấy sợ nên ngồi bệt xuống đất cùn đám kia coi

kịch, hắn chạy ra canteen mua vài ly nước và mấy gói bim bim. Thế là cả đám

ngồi coi phim miễn phí.

Hết sách vở để chọi, Hùng thở

phào nhẹ nhõm, cả đám thở dài vì hết phim. Trong lúc Hùng bừng bừng sát khí

nhìn bọn nó mà quên mất nhỏ đang cầm một thứ đủ để chọi anh vỡ đầu ( má ơi =.=)

-Hùng, coi chừng kìa!! – hắn

hét lên, Nhật vội kéo Hùng xuống đất ,

Hùng bị kéo xuống không hiểu có chuyện gì đang xảy ra và anh đã nằm như con

thằn lằn trông rất đẹp mắt

“Bụp”, viên gạch nát vụn. À

vâng, không nhầm đâu, cái thứ mà nhỏ dùng để chọi chính là viên gạch còn y

nguyên chẳng biết lấy từ đâu ra.Sau khi Hùng né được thì viên gạch đã phóng

thẳng vô cái cây đối diện và nát bét, cả đám không ngờ nhỏ có thể làm như thế

riêng Nhật, nó và Tuyết thì thấy bình thường, Hùng tái mặt: “Nhỏ này tính

giết mình hả trời” – anh thầm nghĩ,chồm dậy, tay ôm ngực vì nhịp tim của anh

bây giờ đập loạn xạ

Về phần nhỏ Nhi, sau khi ném

xong viên gạch đó thì đi mua nước uống thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra

, bây giờ cả đám trố mắt nhìn nhỏ như người ngoài hành tinh, như biết được

thắc mắc của lũ bạn, Nhi lại chạy đi đâu đó rồi quay lại với bông băng thuốc

đỏ làm cả đám đặt nhiều dấu chấm hỏi

-Viên gạch ấy, tui ném không

trúng Hùng đâu, tui ném lệch về phía bên phải mà – nhỏ vừa nói vừa cầm bông

băng thuốc đỏ đi tới chỗ Hùng thản nhiên, Hùng thì chẳng biết nhỏ sẽ làm gì

mình nên đưa tay ra trước thủ thế

  • Thế sao bà lại ném làm gì??–

nó nhíu mày hỏi

-Hù- Nhi thong thả cầm bịch bông

băng đến chỗ Hùng

-Trời ơi!! Làm cả bọn mất vía nè

, thấy không!?- Cả đám nói đồng thanh mà suýt nằm dài xuống đất, Nhi nghe thế

chỉ biết lè lưỡi cười trừ

  • Còn cậu!! Đưa tay ra đây – Nhi

quay sang Hùng, trừng mắt làm anh chàng nhà ta sợ xanh mặt mũi

  • Đ…Đây nè!! L….Làm gì thế -

Hùng lắp ba lắp bắp nhìn nhỏ làm bọn nó ôm bụng cười. Mấy chàng này lần đầu

tiên thấy Hùng nói lắp lần đầu tiên nên không thể nín cười được

Nhi nắm lấy cái tay áo xé roạc ra

làm mọi người hoảng hồn nhưng cũng chẳng được lâu vì trên cánh tay của Hùng lại

có vết thương đang chảy máu. Hùng thì thắc mắc tại sao bị thương mà không biết

mà sao nhỏ lại biết: “Không lẽ là …….thánh!!”, anh vừa nhìn vết thương của

mình vừa kinh ngạc nhìn nhỏ

-Ngồi yên đi!! Lúc nãy thấy cậu

nằm sải lai dưới đất là biết rồi!! – Nhi nhìn cả đám một lượt như đã hiểu được

thắc mắc của bọn nó nên giải thích

Nó và Tuyết khẽ cười nhẹ làm cho

ba thằng nào đó lỡ mất mấy nhịp tim và cũng làm cho ba chàng ấy thật khó hiểu

về nụ cười đó, nhìn nhỏ Nhi băng lại vết thương cho Hùng nhà ta ai mà không

biết thì chắc có lẽ sẽ tưởng là mẹ đang băng bó cho con

-Á!!!Đau!!Rát quá!!- Hùng nhăn

nhó rên lên khi nhỏ cầm nguyên bình ôxi già đổ lên vết thương

-Xong rồi đó!! Về lẹ!! – Nhi

hất tay Hùng ra, đứng lên thu dọn bãi chiến trướng của mình vừa ra lệnh cho

bọn nó

Và điều bọn nó không thể tưởng

tượng được là nhỏ có thể thản nhiên dọn dẹp cái hỗn chiến vừa rồi. Biết là vậy

nhưng ai cũng ngoan ngoãn lấy xe và vọt ra khỏi trường. Trước khi tạm biệt

nhau, Quân nháy mắt với cả lũ -Hôm nay 8h có mặt tại bar lúc

trước nha

-Có trò này vui lắm nhớ đến đấy-

Kiệt nở nụ cười ma mị và mất hút ở cuối đường

“Quái lạ! Trò gì thế??Tò mò

quá” nó thầm lẩm bẩm, Tuyết và Nhi cũng đang tìm ra cái bí mật đó nên ba nàng

chẳng biết hắn và Nhật đã biến mất cùng với Quân và Kiệt, gần đến nhà thì nó

mới nhận ra. Đột nhiên, nó nhận được một tin nhắn: “ Ba đứa đừng mặc váy nha

, mặc quần áo ý, bọn anh sẽ đến đón nhớ đợi nha. Kí tên: Anh hai của ba đứa”

Thì ra đó là tin nhắn của Nhật,

vì Nhật là anh nó nên Tuyết và Nhi gọi là anh luôn cho tiện, anh nó coi hái

đứa như em ruột của mình nên rất chiều chuộng không kém gì nó, nhưng dòng tin

nhắn đó làm cho tim một người bất giác nhói lên mà chính người đó cũng không

biết tại sao lại thế

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.