Chương 16
Lizze xách túi ra khỏi nhà, chắc lại đi mua sắm đêm đây. Dừng lại ở khu thương mại, định bước vào thị 1 giọng nói khiến Lizze dừng bước
Nói chuyện 1 lúc đi - đó là Kai ( Hàn Thiên Ân, từ giờ mình sẽ bắt đầu dùng biệt danh)
Có chuyện để nói sao?
Tại sao lại có đến 2 Zen
Ý anh là sao?
Mấy ngày trước và kể cả hôm nay tôi đã gặp 1 nhỏ tự nhận là Zen, bề ngoài nhỏ đó rất giống Zen kể cả giọng nói
Thế thì sao?
Nhưng cách đây 2 tháng trước cũng có kẻ tự nhận là Zen
Cái gì?
Cô đã hiểu được vấn đề rồi chứ?
Không thể nào có chuyện đó
Vì biết đó là không thể nên tôi mới đi gặp cô để hỏi rõ
Tại sao lại hỏi tôi
Vì cô là bạn thân duy nhất của Zen nên tôi nghĩ Zen thật cô sẽ biết
Ôi trời!! - Lizze ôm đầu
~ 1 lát sau ~
Giờ thì anh biết ai là thật rồi chứ?
Ừm cảm ơn cô
Không có gì nhưng tôi cảnh cáo anh, đừng làm Zen khóc bất cứ lần nào cả, tôi không cần biết vì lí do gì nhưng Zen nó có lòng tự trọng rất lớn đừng phá hỏng nó, anh hiểu chứ..
Cô giống như bảo mẫu khó tính vậy
CÁI ZỀ
~ Trường học ~
Tan học, nó lấy vội cái xe đạp phi ra cổng trường, bỗng nhiên Kai chặn lại. Nó nhăn mặt
Tránh ra
Nói chuyện 1 lúc chứ?
Không!!!
Đúng là Zen thiệt rồi, bà chằn lửa
Nó cáu
Có tránh ra không thì bảo
Nói chuyện với anh đi, 1 chút thôi
Đã bảo không là không mà
Khó tính thật
Kai nhấc bổng nó lên, rồi hét lớn
Nếu em không chịu nói chuyện với anh thì anh sẽ hét to lên cho cả trường này biết anh và em quen nhau
Thế thì sao? Cứ hét nếu anh thích, tôi sẵn sàng g**t ch*t đứa nào dám nghe đấy - nó cười thâm độc
Tất cả mọi người đứng đó đều lạnh sống lưng và cố tránh xa chỗ nó
- Ồ thế sao? Vậy sẽ thế nào nếu anh nói với bà em
Nó tím mặt
Anh sao biết nhà tôi chớ
Sao lại không? Nhà em ở số xx đường xx chứ gì
Nó ngạc nhiên cố gắng nhảy xuống
Thôi được rồi nói thì nói
Quả nhiên điểm yếu của em là bà
~ Qúan cafe ~
Sao anh muốn nói gì?
Em.....hẹn hò với anh nhé!!
Nó cười nhếc mép
Không phải mấy ngày trước anh còn không nhận ra tôi sao? Giờ còn đòi hẹn hò, anh có vấn đề về thần kinh hả?
Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em đó là vì 1 số lí do riêng thôi
Lí do riêng? Lí do là anh không muốn thừa nhận 1 nhỏ nhà quê như tôi là bạn anh, hay...vì......anh đã quên lời hứa lần đó - nó ngập ngừng
Không bao giờ anh có thể quên em và cả lời hứa năm đó.
Vậy tại sao? tại sao anh lại không nhận ra tôi, kể cả 1 chút - nó bật khóc
Đó là vì....
Chưa kịp để Kai nói gì, nó đã lao thẳng ra cửa. Kai vội nắm lại cổ tay nó
Đừng khóc, Zen của anh đâu có yếu đuối như thế.
Tôi đâu có khóc
Có kìa.
Không có
Có mà anh chắc đấy
ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ - nó hét lớn đến nỗi cả quán giật mình
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
