Chương 78
Mang đồ ra cửa, Huy ngạc nhiên
Chị mua nhiều thế.
Ăn hết được.
Em hay chị
Thì cả hai chị em. Thôi cầm đồ đấy để chị lai đi chơi
Ok. _ Huy típ mắt lại
Nó lai Huy trên con đường thành phố. Ra đến bờ đe ehai chị em xách đồ gồi dười một gốc cây. Huy nhìn đống đồ ăn vẫn khôgn quên than thở
Em nhìn vẫn thấy nhiều
THế đứa nảo bảo chị là không đủ tiền bao kem em
Em đùa mà, chị làm gì mà căng thế
Lại đùa. Chị chả thích đùa tý nào đâu. Kem dâu tây đây ăn đi _ Nó vừa cười vừa lôi trong túi đồ ra hai cái kem tươi vị dâu.
Ê. Sao dâu của em có mỗi hai hộp bé tý mà sôcôla của chị lại nhiều như tkế kia.
Em cũg ăn được sôcôla còn kêu ka gì. ăn đi sói
Nhưng em thích dâu.
Sao hôm nay thanừg em nó cằn nhằn thấy sớm, như ông cụ non ế _ Lầm bầm
Sao phải khó chịu với em thế nhỉ
Sao biết hay giữ _ Nó tròn mắt cười cười cười
Đây người ta gọi là sự cảm nhận của giác quan thứ 6
Em có nó à.
Không biết
Ơ.
Thôi! Đưa bánh kem của em đây
TRả không thèm,_ nó đưa cái bánh kem sang cho Huy rồi cười với nụ cười nham hiểm
Ớ sao lại là Huy lợn _ Huy trợn mắt nhìn nó rồi giật cái bánh kem trên tay của nó xem
Xem gì _ nó đưa mắt nhìn theo
Sao chị là chị gái đáng yêu còn em thì là Lợn
Anh Nam phun chữ ý có phải chị đâu.
Thôi đi, chị không bảo anh đấy làm sao anh ấy biết
Nhờ đâu, anh ấy biết thật thfi sao
Chị đi ra chơi chỗ khác đi
Đi đâu
Đau cũng được, xong tí quay lại. 5’ tkôi
Ớ.
Ớ á gì. Đi đi _ Huy đẩy nó
Đi thì đi, 5’ thôi đấy, tự nhiên không làm gì cũng bỉ đuổi đi. Nhuyưg mà không sao, cứ đi tý tính tiếp.
Tốt thôi _ Huy cười
Nó đứng dậy mà không nghĩ ngợi gì còn Huy thì hý hoáy cần con dao cắt bánh và hai cái dĩa chọc chọc ngoáy choáy gì đấy. Trên mặt Huy thể hiện rõ sự hạnh phúc.
Nó lang thang ngoài vờ đê,mặt nước vẫn trong vắt và những gợn sóng li ti xô vào nhay, không một rung chuyển nào khác. Nó nhìn dòng nước Lặng một lúc rồi nó mỉm cười, quay lại chô huy thấy em đang cười, nó thấy lòg mình nhẹ nhõm đi hắn. Với nó giờ đây nụ cười của Huy là tất cả những gì hạnh phúc.
Đi tới chỗ Huy, nó thấy mặt huy gian gia nhưng nó lại không để ý. Đến khi mở chiếc bánh gatô ra thì Huy đnag ngồi nhgich nước. Nhìn dòng chữ va fchỗ bánh kem hỗn độn mà máu nó sôi sùng sục, sau đó vớ nhanh lấy cái bánh kem của Huy, nó không htể không hét nên mà nhìn Huy bằng ánh mắt hình viên đạn
- Đáng đời chị
Nó đứng dậy vào đuổi Huy vài vòng quanh quanh mà mãi không thể đuổi được. Hai chị em cứ vờn nhau như mèo đuổi chuột. Mệt quá, nó thử hồng hộc. Nó đứng lại rút điện thoại ra xem giờ thì Vân gọi điên.
ơi tôi nghe rồi
Làm gì mà thử gớm thế
Đang đuổi nhau với thanừg Huy, mệt muốn đứt hơi, nó chạy rõ nhanh
Oài. Đi chơi mà không bảo tôi nhá
Hỳ. Riêng tư chị em một tí.
À rồi, biết mà
Thôi mà.
Mà bà đi chơi ở đâu ế
Ngoòi chơi ngoài côn gviên chán giờ thằng hấp nó đòi ra bờ đê ngồi.
Dời ơi. Lãng mạng
Huy nó đòi đi ý chứ
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Đang nói chuyện với Vân nó tháy tiếng Huy hét, nó quya phắt lại thì thấy huy đag lùi dần về sau tránh một cái gì đó. Nó bỏ cả điện thoại đang cầm trên tay mà chạy đến đứng đắng trước Huy. Gì thế này, mặt nso trợn nên khi nhìn thấy một con rắn màu lục đang bò lại gần chỗ hai chị em. Nó cúi xuống nhặt một cnàh củi khô khua khua trước mặt con rắn chỉ để hất nó ra, nhưng ai ngờ vì Huy sợ quá bám chặt lấy người nó, nó quay lại đang định trấn tĩnh Huy thì bất ngờ con rắn nó nhảy bổ nên mà cắn vào tay trai đang cầm cây của nó. Nó hét nên một tiếng không quá to rồi cầm cây hất mạnh con rắn xuống nước. Nó giữ lấy cánh tay rôdi gục xuốg. Huy khóc rồi ngồi xuống chỗ chị
Chị ơi, chị có làm sao không.
Không sao đâu
Chị …… Điện thoại chị đâu.
Chị không biết, chắc quanh đây thôi.
Em gọi cho thầy
Nó không nói gì cả. còn Huy htì đi tìm điện thoại cuống cuồng nên. Điện vẫn đang giữ cuộc gọi của Văn. Vắn hoảng hốt bên đầu daya bên kia khôn gbiết có truyện gì xảy ra mà đột nhiên nó không nghe máy nữa. Vân không ngừng gọi tên nó. Đúng lúc đó hắn lại ở gần đo snghe thấy như có truyện gì không ổn nên hắn phi ra khỏi lớp à lấy xe đi luôn. Lục trong trí nhớ hắn không nhầm thì vừa thoang thoảng hắn có nghe thấy nó nói là nó đnag ở ngoài bờ đê với Huy. Nghĩ thế thôi lao như điên ra khỏi trường.
Lúc này Huy cầm máy nên, gọi tên vân một cách sợ sệt
Chị vân ơi
Huy à, Chị Hân đâu, có truyện gì thế
Chị em bị rắn cắn rồi … hưc … hưc.. chị ra đây đi
Gì … GÌ cơ, em đang ở đâu
Bờ đê ạ, Chị ra ngay đi
Vân tắt máy Long va fhonàg cũng lấy xa đi theo.
Quay lại với nó lúc này, nó đang cố m*t hết độc ở tay ra. mỗi một lần nhổ độc ra nó lại cúi xuốg uống một ngụm nước sông để rửa miệng. được mấy lần như thế nó bắt đầu thấy chóng mặt. Huy chạy lại chỗ nó, mọi thứ trong mắt nó đầy quay quay. Huy lo sợ nhìn chị
- Chị ổn không
Nó mỉm cười, không nói được gì đã nịm đi. Nó không còn nghe thấy gì cả. trước mắt nso giờ đây tất cả đều là một màu đen. Huy khóc to vừa khóc vừa gọi tên chị, Huy lay lay người nó. Nước mắt Huy chảy ướt hết cả khuôn mặt của nó. Huy đang sợ, rất sợ vì nó là người thân duy nhất của Huy rồi. Nó mà bỏ Huy đi nữa htì Huy không biết là phải đối diện với cuộc sống này như thế nào.
Huy nghe tiếng xe máy tới gần. Một dáng người quen thuộc đnag chạy tới. Huy mưng rơn
- Anh ơi, cứu chị em với
Hắn khôgn nói gì, nhìn Huy vối bế sốc ngươi fnó nên đưa vào xe ngồi. TRước khi đi hắn quay lại nhìn Huy, nói
- Em đứng đây đợi chị Vấn đến rồi đưa về, anh đưa chị em vào viện trước.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
