Chương 58: Ngoại truyện 2- Thề non hẹn biển
Bây giờ Meiling với Kenji bận rộn đi sắm đồ cho lễ cưới, Meiling thì háo hức chạy lung ta lung tung còn Kenji chỉ đút tay vào túi quần ung dung bước đi.
- Kenji à, cái nào cũng đẹp hết em không biết phải chọn cái nào cả
Meiling nhìn Kenji, miệng trầm trồ khen những tấm thiệp cưới được sắp xếp ngay ngắn.
Kenji cũng lại gần ngắm nhìn qua một lượt, sau đó quay sang phía Meiling đang ngắm những tấm khác.
Em thích màu nào
Màu nào cũng đẹp cả
Vậy chọn màu trắng nha
Em thấy màu đỏ đẹp hơn
Em nói màu nào cũng đẹp mà
Màu đỏ đẹp hơn, với lại màu đỏ là tượng trưng cho tình yêu mà
Được rồi theo ý em
Xong phần thiệp mời, tiếp theo là phần trang trí, Meiling háo hức chạy tới lễ đường. Có vẻ cô nàng rất hào hứng cho hôn lễ sắp tới này
Kenji, anh nghĩ lễ đường nên trang trí như thế nào
Màu hồng nhé
Thôi, bánh bèo quá
Màu trắng
Đơn giản quá
Màu vàng
Chói mắt
Màu đỏ
Lòe loẹt lắm
Màu lam
Được! Màu đó được, còn về phần trang trí kiểu gì thì tùy anh
Kenji chán nản thở dài đi theo cô.
Eriol, anh xong chưa, sao có bộ đồ mà lâu thế - Tomoyo sốt sắng đứng ngoài cửa phòng thay đồ, trên tay cầm một đống bộ lễ phục dành cho nam
Từ từ chứ em, nguyên một bộ lễ phục chứ có phải đồ bơi đâu - Eriol nói vọng ra, tay chân lóng ngóng với bộ quần áo trên người
"Cạch"
Cánh cửa mở, Eriol bước ra với bộ vest bảnh bao, Tomoyo mỉm cười xoay người Eriol khắp phía.
Eriol, xoay bên này nào
Được rồi, giờ quay ra đằng sau
Xoay về phía này để em chỉnh cà vạt
Sau một hồi xoay đi xoay lại, nhìn ngang nhìn dọc, Eriol nhìn Tomoyo, ánh mắt chờ mong.
- Tomoyo, vậy là xong rồi đúng chứ, mình lấy bộ này nha, anh thấy bộ này đẹp rồi
Tomoyo nhíu mày suy nghĩ, tay ôm chặt đống quần áo trên tay, miệng chu môi ra trông thật dễ thương.
Không được! Anh thử bộ này đi - nói rồi cô đưa cho anh một bộ lễ phục khác cầm trong tay
Hả! - trong lúc Eriol còn mơ màng ngắm Tomoyo thì sau khi nghe lời cô nói anh như muốn té ngửa, trợn tròn mắt nhìn cô
Nhanh lên đi anh, rồi còn tới lượt em nữa
À rồi rồi - anh gật đầu như máy móc, luống cuống kéo rèm bước vào
Sau một hồi thay đi thay lại nhiều lần, cuối cùng cũng có một bộ lọt vào mắt xanh của Tomoyo, sau khi được tha, anh choáng váng ngồi xuống ghế, chả buồn làm gì.
Cho tới khi Tomoyo bước ra với bộ váy cưới trên người, Eriol cũng chỉ nhìn một chút rồi gật đầu.
Tomoyo thì lại nghĩ đó là Eriol miễn cưỡng gật đầu nên đi thay váy khác, còn Eriol thì váy nào cũng gật gật đầu, chưa nhìn kĩ là xấu hay đẹp.
Cuối cùng Tomoyo tức quá không chịu nổi mà mở miệng.
- Eriol, rốt cuộc anh có chú tâm hay không, sao bộ váy nào anh cũng gật đầu thế, không hề có một lời nhận xét nào là sao
Lúc này Eriol mới giật mình, tỉnh táo ngồi thẳng lưng lên, vội tìm lời cứu chữa.
- Đâu có, chỉ là anh thấy em mặc bộ nào cũng đẹp mà, váy nào cũng hợp với em hết cả, anh không biết nói sao nên chỉ biết gật đầu thôi
Nghe Eriol nói vậy cô cũng có chút vui, nhưng vẫn cố giữ chất giọng nghiêm túc của mình.
Có thật là chỉ có như vậy không, hay là lúc đó anh đang suy nghĩ về nơi đâu, em thấy anh có vẻ không tập trung lắm
Đâu... đâu có Tomoyo, anh thực sự thấy đẹp mà, vợ yêu của anh mặc bộ nào cũng đẹp hết á
Eriol sợ hãi cố nịnh nọt Tomoyo và đã thành công. Tomoyo phì cười khi nghe từ "vợ yêu" đồng thời cũng mềm lòng không ít.
Thôi được rồi, anh không cần phải nịnh tới mức vậy đâu, nãy là em chỉ đùa tí thôi mà
Hả! - Eriol nghệch mặt ra nhìn Tomoyo. Làm anh tưởng lỡ đâu cô giận tới mức không thèm thử đồ cưới nữa chứ
Anh còn ở đó nhìn gì, lại đây giúp em chọn váy cưới nè, em không biết chọn cái nào hết
À... ừ - thế là Eriol như một cái máy móc chạy ra phụ Tomoyo chọn váy
Tới hôn lễ của Meiling và Kenji, mọi người đều có mặt đông đủ. Tới giờ lành, cánh cửa mở ra, Meiling với bộ váy cưới lộng lẫy tiến vào lễ đường cùng cha.
Sau khi cha sứ tuyên bố hai người họ là vợ chồng, những tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên thay cho lời chúc phúc cùng lúc đó là tiếng pháo nổ ra, từng hạt kim tuyến đủ sắc màu rơi xuống đôi uyên ương đó.
Chuyện gì tới cũng sẽ tới...
Kenji rất là mong chờ tới đêm nay. Khi màn đêm buông xuống, anh háo hức đi qua đi lại chờ Meiling tắm xong, cứ 5 phút là chạy tới gõ cửa phòng tắm.
Meiling, em xong chưa
Chưa
Meiling, tắm xong chưa
Chưa xong
Em tắm xong chưa
Chưa có xong
Meiling, sao em lâu thế
Từ từ nào, anh có mong chờ được tắm cũng phải đợi em tắm xong chứ
Meiling ơi, em xong chưa, lâu quá
Từ từ, đã tới ngày tận thế đâu mà anh lo giữ vậy
Nghe giọng Meiling gắt lên thế, anh cũng không dám gõ nữa, đành ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi vợ.
Đến khi Meiling bước ra, anh mừng rỡ định chạy lại chỗ cô thì bị Meiling quăng cho một câu rồi bỏ đi sấy tóc.
- Anh lo mà đi tắm nhanh đi, trời tối rồi đó
Vậy là đứa con rể của nhà họ Li nghe lời vợ răm rắp, thất thểu lấy quần áo đi tắm cho lẹ.
Đến khi anh bước ra, thấy Meiling đã ngồi trên giường, tay cầm điện thoại lướt lướt, anh tưởng cô đã sẵn sàng liền chạy tới nằm trên giường ôm lấy eo cô.
Meiling à
Hửm
Em làm gì đó
Nhắn tin
Trai hay gái
Gái
Không đợi anh nói tiếp, cô đã cất điện thoại đi, nằm xuống chùm chăn lên, bỏ lại một câu.
- Muộn rồi, anh ngủ đi, mai dậy sớm đó
Kenji ngớ người nhìn Meiling, mãi một lúc sao mới có phản ứng.
Ơ... ơ Meiling à, em có quên chuyện gì cần làm không
Không, chuyện gì cần làm em cũng làm hết rồi
Không... không phải mấy chuyện đó
Đi ngủ đi
Không, anh không ngủ đâu
Tùy anh
Meiling à
Meiling
Meiling nằm im không trả lời. Anh thấy vậy cũng đành cắn răng mà ôm gối đi ngủ.
Đêm tân hôn của họ đã trôi qua một cách yên bình như thế.
Lễ cưới của Tomoyo và Eriol cũng hoành tráng không kém, sau khi nhận được những lời chúc từ mọi người, Eriol liền nói nhỏ vào tai Tomoyo một câu.
- Vợ đừng quên nhiệm vụ tối nay nhé
Tomoyo mặc dù hiểu tối nay sẽ làm gì, khuôn mặt có chút đỏ lên nhưng vẫn giả nai.
Tối nay? Tối nay em phải làm gì à
Nhiệm vụ vợ chồng đó
Nấu ăn cho anh hả
Anh suýt ngất trước câu trả lời của cô, cô có hiểu những lời anh nói không vậy.
Không phải chuyện đó. Thế buổi tối sau khi cưới người ta thường làm gì
À, là đêm tân hôn hả
Đúng rồi đúng rồi - hai mắt Eriol sáng lên, gật đầu lia lịa
Nói chuyện với nhau
Không phải
Đếm tiền
Cũng không
Việc ai người nấy làm
Càng không phải
Vậy thì chịu, em không biết - nói rồi Tomoyo xách váy đi sang chỗ Sakura nói chuyện
Này Syaoran, sao cái mặt cậu ta trông thảm thế kia - Kenji huýt vai Syaoran, tay chỉ về phía Eriol
Làm sao mình biết được
Chả lẽ cậu ta đau bụng
...
Đêm tân hôn hôm đó, có lẽ Eriol phải năn nỉ dữ lắm mới được sự đồng ý của Tomoyo, về phần Kenji thì ai cũng biết rồi, anh là phải mấy tuần sau mới thực hiện được nguyện vọng của mình. Thế còn Syaoran?
Con sói đó là nhảy thẳng vào luôn không cần biết Sakura có đồng ý hay không đã hành hạ con nhà người ta rồi còn đâu.
Ba cặp sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng được hưởng hạnh phúc, họ xứng đáng được như thế.
Đặc biệt là Syaoran và Sakura, họ xa nhau 10 năm, gặp lại nhau trong hoàn cảnh không ai nhận ra ai, nhưng ông trời không phụ lòng họ, cho họ đến với nhau, nhưng từ đó tới đích đến lại phải trải qua rất nhiều thử thách đến mức tưởng chừng như bỏ cuộc, thế mà họ làm được. Chỉ cần có tình yêu. Chỉ cần có niềm tin là không việc gì là không thể.
THE END
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
