Chương26
---- Tối đến ---- Tại biệt thự Hoàng gia
Cả sân vườn đang tưng bừng nhộn nhịp chẩn bị mở party để mừng cả đám về. Thảo Linh đã nhanh chóng cho mời những học sinh cùng lớp đến để cùng chung vui . Những vị thiếu gia , tiểu thư đều diện những bộ váy thật đẹp . Và hơn hết 10 nhân vật chính rất là xinh dđẹp và điển trai , riêng chỉ có Minh Huy là đang buồn vì phải ngồi trên chiếc xe lăn này .Chiêu Lam mỉm cười ,cô thật xinh đẹp trông bộ váy xòe phồng giản dị .
Woa, có tiệc như thế này sao lại thiếu ta được chứ ! - không ai khác đó chính là người mẹ đáng yêu của Nhật Vũ
Chào cô ! - tất cả cuối đầu chào
Mẹ tới chi vậy ? - Nhật Vũ nói lạnh
Có tiệc tất nhiên mẹ phải tới rồi ! - bà Hoàng - Lệ Quân nói
Con đâu có mời ! - Nhật Vũ nói
Vậy con sẽ đuổi ta sao ? - Bà Lệ Quân tức điên lên
Này anh , cứ để mẹ chung vui đi ! - Thảo My ôm lấy cánh tay Nhật Vũ
Ủa , hình như tôi chỉ có 1 thằng con trai ,đâu xuất hiện thêm đứa con mà gọi mẹ vậy ? - bà Lệ Quân liếc nhìn Thảo My
Woa, cô nói đúng quá ! - Linh Trân và Thảo Trâm vỗ tay tán thưởng
Lam Phương cũng khẽ cười .Minh Huy quay nhìn , kéo tay cô .
Có chuyện gì à ? - Chiêu Lam nói
Anh thấy hơi mệt , anh về phòng nhé ! - Minh Huy nói
Em đưa anh đi nhé ! - Chiêu Lam nói
Không cần đâu ,em cứ tiếp đãi bạn đi ! - Minh Huy quay xe lại lăn đi
Lam Phương nhìn theo mãi đến khi anh đã vào nhà thì thôi. Quay sang thì mẹ Nhật Vũ ôm chầm lấy cô .
Con dâu !! Ta nhớ con lắm đấy !
A .. Ha , cô à Nhật Vũ đang nhìn kìa !! - Chiêu Lam nói
Con yên tâm !! Có con bên cạnh nó không làm gì được ta đâu - bà Lệ Quân nói
Nếu mẹ muốn tham dự thì đừng có ăn nói kiểu đó ! - Nhật Vũ tức điên lên
Con dám nói với ta vậy sao ? Trời ơi khổ thân tôi sinh nó ra mà nó đối xử tôi vậy đó ! Con dâu con hãy nói nó đi ! - bà Lệ Quân ôm Lam Phương than thở
Mẹ ... mau về trước khi con nổi giận!- Nhật Vũ nói
Buổi tiệc này không phải của riêng cậu và Thảo My ,cô Lệ Quân sẽ là khách của tôi , cậu không được đuổi cô ấy !-Chiêu Lam nói
Đúng đó ! Cô à ta đi ăn đi nhé , bọn cháu tự tay làm bánh đó ! - Linh Trân nói
Bà Lệ Quân nhìn Nhật Vũ cười tươi , làm cậu tức xì khói . Chiêu Lam mỉm cười nhìn bà Lệ Quân . Bước vào nhà lên phòng Minh Huy , thì thấy anh đang cầm con dao .
Minh Huy , anh làm gì vậy hả ? - Chiêu Lam la giật con dao từ tay anh ra
Lam Phương à , chân anh bị liệt không ai còn quan tâm anh nữa , anh không thể sống nữa ! - Minh Huy nhìn vào đôi chân của mình mà nước mắt anh rơi ra
Minh Huy , ai nói không ai quan tâm anh còn có em mà em sẽ bên anh quan tâm anh ! - Chiêu Lam ôm Minh Huy
Anh mệt rồi ! Anh mệt rồi anh muốn nghỉ !
Em hiểu rồi !
Chiêu Lam bước ra khỏi phòng , bà Lệ Quân nhìn cô nhẹ cười .
Con có cần ta giúp không ?
Cám ơn cô nhưng con có thể tự giải quyết !
Chiêu Lam nói xong cúi đầu bỏ đi , bà Lệ Quân mỉm cười nhìn theo cô .
- Thế mới là con dâu của Dương Lệ Quân này chứ !
Thì bà lăn xuống cầu thang.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
