Chương8: Cuộc chiến tình ái

Bạch

Lâm đi rồi, tôi tiếp tục ăn nốt bát mì ngon nhất trong đời mình, nhớ lại bộ dạng căng thẳng vừa nãy của nàng, sặc, thứ tôi đang ăn đây nào phải

là mì! Thứ trong bát này thậm chí còn ngọt hơn mật ấy chứ.

Ăn

xong mì, đang định đem bát vào bếp thì chợt nghe có tiếng cạch từ trong

bếp vẳng ra. Bước vào xem, hóa ra kẻ xâm lược lén lút kia đã bị bẫy

chuột kẹp trúng, chết tươi. Nhìn xác con chuột chỏng gọng, lòng tôi lại

dâng lên một nỗi bi thương, nói gì thì nói nó cũng là công thần trong

bước tiến triển giữa tôi và Bạch Lâm! Thế mà giờ lại chết thế này? Thôi

vậy, đành kìm nén đau thương! Cùng lắm trao cho nó cái giải diễn viên

phụ xuất sắc nhất là được!

Im lặng mặc niệm con chuột xấu số một

lúc, chợt tôi nghĩ: giờ chuột chết rồi, Bạch Lâm sẽ không còn ngủ trong

phòng tôi nữa! Nghĩ đến đây, tôi đặt cái bát xuống, đem thi thể con

chuột quăng ra ngoài cửa sổ, tiêu hủy tang chứng. Đợi đến khi Bạch Lâm

quay về sẽ nói với nàng là vẫn chưa bắt được chuột.

Làm xong mọi

việc, tôi lại hơi có cảm giác tội lỗi. Quay về phòng, cởi bỏ áo khoác

quần dài rồi chui vào chăn, đợi Bạch Lâm về tiếp tục chăm sóc tôi. Nằm

được một lúc thì nghe bên ngoài có tiếng người gõ cửa. Trời, chắc chắn

là Bạch Lâm quên đem chìa khóa rồi. Tôi vội xỏ dép, chạy ra mở cửa, tay

mở miệng nói: “Có phải chị quay lại bệnh viện lấy thuốc…” Còn chưa nói

hết câu, tôi đã chết sững.

Người đang đứng ngoài cửa không phải Bạch Lâm, mà là kẻ đã hôn nàng ngay trước mặt tôi, anh Hình.

Tôi hoàn toàn không ngờ người gõ cửa lại là anh ta, nên vô cùng kinh ngạc.

Nhưng tôi có kinh ngạc thế nào chăng nữa, cũng không là gì so với vẻ

kinh hoàng khủng khiếp tên mặt anh Hình. Nhìn bộ dạng anh ta, tôi lại

thấy hơi buồn cười. Có điều nói đi cũng phải nói lại, tôi ở đây bao lâu

vậy rồi, có thấy anh ta qua lại lần nào đâu! Sao hôm nay tâm trạng lại

phấn khởi, chạy đến đây góp vui thế này? Tự nhiên nhớ ra hôm nay là thứ

Năm, bình thường cứ đến thứ Năm là Bạch Lâm đi với anh ta. Có lẽ hôm nay không thấy nàng nên anh ta mới chạy đến đây.

Tay Hình lùi lại

hai bước, đưa mắt nhìn lại số nhà và bốn bề xung quanh, sau khi chắc

chắn mình không tìm nhầm nhà mới lên tiếng hỏi, giọng nói cực kỳ gượng

gạo, nghi hoặc, xen lẫn khó chịu: “Cậu là…”

Tình cảnh trước mắt

khiến tôi bừng tỉnh, tôi đã nắm được một điểm yếu của tay Hình. Sự hoài

nghi của gã này quá lớn, hơn nữa lòng khoan dung chắc chắn cũng không

nhiều. Điểm này hẳn có lợi cho tôi. Đã đến lúc dùng chiêu “thật mà ngỡ

giả” ông cụ Tiền Trung Thư từng nói rồi. Tôi lập tức đáp: “Anh là bạn

của Bạch Lâm phải không? À, tôi là khách thuê nhà ở đây!”

Tôi quá rõ tâm trạng tay Hình lúc này, tôi càng nói thật anh ta lại càng không tin.

“Ồ.” Tay Hình quả nhiên mắc lừa, ồ một tiếng đầy nghi vấn. Anh ta nhìn chằm

chằm vào tôi, dò xét từ trên xuống dưới. Ha ha, quần áo tôi đang lếch

thếch xộc xệch thế này, chỉ càng làm tăng thêm nghi ngờ của anh ta mà

thôi.

“Anh vào nhà ngồi đã!” Tôi mở rộng của, nói: “Bạch Lâm ra

ngoài có chút việc, lát nữa là về thôi.” Tay Hình do dự một chút rồi

bước vào nhà. Hai chúng tôi nhất thời cũng thấy rất gượng gạo, không ai

nói câu nào. Chừng sáu bảy phút sau, bên ngoài có tiếng người mở cửa,

tôi căng thẳng thót tim, đưa mắt nhìn ra phía cửa. Đúng lúc ấy, tay Hình cũng hướng ánh mắt ra cửa chính.

Cửa mở ra, Bạch Lâm từ bên

ngoài bước vào, trong tay cầm túi thuốc, thở hồng hộc. Vào đến nhà, đột

nhiên thấy tay Hình giữa phòng, nàng lập tức chết sững. Tay Hình nhìn

thái độ ấy của nàng, sa sầm mặt xuống, ánh mắt đá qua phía tôi, rồi lại

ập xuống khuôn mặt Bạch Lâm. Bạch Lâm vội vàng giải thích: “Đây là cậu

em họ, vừa từ Dương Châu tới…”

Nghe Bạch Lâm nói vậy, trong lòng

tôi nửa vui nửa buồn. Vui vì lời giải thích này của nàng hoàn toàn trật

lất với khẩu cung ban nãy của tôi, tay Hình kia không rầu chết mới lạ.

Buồn vì Bạch Lâm căng thẳng giấu giếm với tay Hình như thế, chứng tỏ

nàng vẫn rất quan tâm tới anh ta.

Tay Hình đứng bên nghe nàng

giải thích, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Bạch Lâm dường như cũng tự

nhận thấy mình vừa nói sai điều gì, vẻ mặt liền trở lên gượng gạo. Tay

Hình hừ một tiếng, nói: “Ở Dương Châu em còn một cậu em họ cơ à? Sao anh chưa thấy em nhắc đến bao giờ nhỉ?” Bạch Lâm ấp úng, mấp máy môi nhưng

chẳng nói được lời nào.

Tay Hình lại hừ một tiếng, nhìn sang tôi, mãi lúc sau mới nói tiếp: “Lần trước người ở bệnh viện cũng là cậu ta

phải không? Lúc đó vì bệnh của Tiểu Lộ, anh biết tâm trạng em không được tốt nên mới không hỏi em, em nghĩ anh không nhớ mặt mũi cậu ta ư?”

Anh ta vừa dứt lời, cả tôi và Bạch Lâm đều sững người. Tôi cứ ngỡ lần trước ở bệnh viện thời gian ít ỏi, hơn nữa lúc đó anh ta cũng chẳng chú ý gì

đến tôi, lại thêm đã bao lâu như vậy, hẳn không nhớ ra tôi nữa mới phải. Nào ngờ anh ta còn nhận ra tôi chính là người ở bệnh viện đêm đó! Sặc,

thế cũng tốt. Thế này anh ta lại càng có thêm lý do nghi ngờ quan hệ mờ

ám giữa tôi và Bạch Lâm. Ha ha, chuyện càng lúc càng vui rồi đây. Chi

bằng tôi cứ tọa sơn quan hổ đấu, vát kiều vọng thủy lưu xem xem Bạch Lâm và tay Hình sẽ cãi cọ thành thế nào!

Chắc Bạch Lâm cũng không

ngờ tay Hình lại nhớ ra tôi, thấy anh ta hỏi vậy tinh thần liền hoảng

loạn lên. Trời! Nàng càng hoảng, tay Hình lại càng nghi ngờ cho xem! Quả nhiên, tay Hình thấy bộ dạng nàng như vậy lại càng tức tối, giận bừng

bừng nói: “Em nói xem, hả? Cậu ta là em họ đằng nào của em?”

Bạch Lâm ấp úng, mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Sau đó vẻ mặt nàng trở nên u ám, nặng trĩu. Thế rồi, tôi lại được thấy Bạch Lâm mà

tôi muốn thấy nhất, một Bạch Lâm luống cuống sợ sệt, khiến người ta chỉ

muốn thương yêu.

Không thể phủ nhận, cứ im lặng không nói thế này chính là tuyệt chiêu “tất sát kỹ” của Bạch Lâm. (Dù gì đối với tôi cũng luôn hiệu nghiệm!) Mẹ kiếp, nếu như tay Hình còn là thằng đàn ông, nhìn vẻ mặt Bạch Lâm lúc này chắc chẳng còn nói gì được nữa rồi.

Tay

Hình cũng không ngờ Bạch Lâm lại im lặng chẳng nói chẳng rằng, thấy bộ

dạng như sắp khóc của nàng, anh ta dường như cũng mềm lòng, thở dài đánh sượt rồi không nói gì thêm nữa. Thế rồi anh ta tiến lại phía Bạch Lâm,

hẳn muốn vỗ về nàng. Nhưng đến nửa đường anh ta lại khựng lại. Từ vị trí của anh ta lúc này, vừa vặn có thể bao quát hết cảnh tượng trong phòng

tôi.

Tôi giật thót, chợt nhớ ra chăn gối của Bạch Lâm vẫn đang trên giường mình!

Sặc! Tôi thầm hỉ hả: lần này đúng là tay Hình được mở rộng tầm mắt rồi! Khéo sao tối qua Bạch Lâm ngủ lại phòng tôi, cũng khéo sao tay Hình tối nay

lại dẫn xác tới đây. Ha ha, thực ra đêm qua chúng tôi hoàn toàn trong

sáng, nhưng đổi lại bạn là tay Hình bây giờ, thì bạn có thể tin sự thật

này không?

Tôi đoán không sai, quả nhiên tay Hình đã nhìn thấy

chăn gối của Bạch Lâm. Lúc này tôi đang đứng chếch sau anh ta, nên có

thể thấy rõ hai nắm đấm của anh ta siết chặt, mặt đanh lại nổi gân xanh

trông rất khủng khiếp. Tôi bất giác lùi lại mấy bước, hôm nay đang bị

sốt, sức khỏe không ra sao, nếu như đấu tay đôi thì chắc chắn không chọi nổi rồi! Mắt tôi liếc nhanh vào bếp, nếu như lát nữa anh ta định đánh

tôi thật thì đầu tiên phải chạy đi lấy con dao!

Bạch Lâm đứng đối diện cũng bị tay Hình dọa phát khiếp, hẳn nàng cũng đã nhớ ra chăn gối

mình vẫn còn đang trên giường tôi. “Không phải thế!” Nàng không im lặng

được nữa: “Anh đừng hiểu nhầm!” (Hà! Lúc này chị có nói gì cũng vô ích

thôi, càng tô càng đen! Chuyện chúng ta ở chung một nhà, tay Hình có lẽ

còn ôm chút hy vọng. Nhưng giờ rõ ràng là chúng ta đã ngủ chung một

giường rồi, chị cho rằng anh ta cũng trong sáng như tôi sao?)

Tay Hình không nghe tiếp nổi nữa, bực bội khoát tay, định mắng chửi gì đó

nhưng rồi cũng kìm lại. Hẳn giờ đây anh ta đã đạt đến cực hạn, bất kỳ

lúc nào cũng có thể bùng nổ. Tôi không khỏi lại dịch thêm mấy bước về

phía bếp. Nắm đấm của anh siết chặt hết lần này đến lần khác, cuối cùng

cũng buông lỏng ra. Sau đó, anh ta cười nhạt mấy tiếng, nói: “Đã là lần

thứ hai rồi, anh vẫn nên tin em ư?”

Ở phía sau, tôi nghe mà sững sờ: lần thứ hai? Mẹ kiếp! Vậy lần đầu là Bạch Lâm với ai?

Bạch Lâm nghe tay Hình nói ra câu này mặt liền biến sắc, tay buông thõng,

thuốc trên tay rơi hết xuống sàn. Sau đó nàng ngẩng mặt lên, trừng trừng nhìn anh Hình, vẻ mặt đầy phức tạp. Nhìn thấy Bạch Lâm như vậy, tôi

không khỏi ngạc nhiên, đồng thời có một cảm giác: xem ra thời khắc mình

xuất hiện trong cuộc đời Bạch Lâm quá muộn! Cứ theo những gì nãy giờ,

thì giữa nàng và tay Hình đã xảy ra không ít chuyện, hơn nữa đều là

những chuyện tôi không hề biết.

Hai người họ mắt đối mắt nhìn

nhau hơn một phút ngay trước mặt tôi, rồi sau tay Hình thở dài. “Mười

một năm rồi!” anh ta nói. “Vì sao lần nào anh ngỡ rằng sắp thành công,

em đều khiến anh thất vọng?” Giọng anh ta trầm xuống bất lực, nghe rất

truyền cảm. Bụng tôi như đánh lô tô, thầm nghĩ: Không ngờ tên khốn này

cũng biết diễn trò bi kịch! Đó là tuyệt chiêu “tất sát kỹ” của ông đây

cơ mà!

“Lần này tuyệt đối không phải như anh nghĩ!” Bạch Lâm nói, giọng lạnh băng. Không hiểu vì sao, kể từ lúc tay Hình nhắc đến chuyện

gì đó lần trước, Bạch Lâm đã thay đổi hoàn toàn. Cả về thái độ lẫn lời

nói.

“Thật ư? Thế vì sao tối nay em không đến lớp?” (Đến lớp? Sao càng lúc tôi càng mù mờ thế này!)

“Em có việc.”

“Thế sao em không gọi điện cho anh, anh gọi cho em em cũng không nghe?”

“Em quên mang điện thoại,” Bạch Lâm nói. Tôi đứng bên nghe giọng nàng có vẻ ngập ngừng, chắc chuyện nàng quên điện thoại là thật, nhưng theo tôi

thấy nàng vốn đã không nghĩ đến việc phải gọi điện cho tay Hình. Vì

chuyện đêm qua và bệnh tình của tôi hôm nay, có lẽ toàn bộ tâm trí nàng

đã dành hết cho tôi chăng? He he! Tự nhiên tôi có chút đắc ý…

Hình cười nhạt, hiển nhiên, anh ta cũng nghe ra vẻ ngập ngừng trong câu trả

lời của Bạch Lâm. “Vậy…” anh ta tiếp tục truy hỏi, “lần trước thì sao?”

Lần này Bạch Lâm không trả lời, mà đột nhiên quay ngoắt đầu đi, không nhìn

anh ta nữa. Tay Hình đứng đóng đinh tại chỗ chừng hơn hai mươi giây, rồi hừ một tiếng, bước qua chỗ Bạch Lâm, tiến thẳng ra cửa. Sau khi về đến

nhà, nhìn thấy tay Hình, Bạch Lâm thần trí kích động nên vẫn chưa đóng

cửa. Tay Hình cứ thế bước qua cánh cửa đang để ngỏ, nhìn từ đằng sau quả có chút thê lương.

Bạch Lâm thấy tay Hình đi rồi liền quay người lại, hình như có ý đuổi theo. Nhưng đột nhiên không biết nghĩ gì nàng

lại đứng lại. Rồi nàng lấy tay đóng sập cửa vào.

Rầm một tiếng, tim tôi cũng như bị thứ gì đâm sầm vào, tự nhiên cảm thấy hơi sợ hãi.

Lần đầu tiên tôi được diện kiến cơn tức giận của Bạch Lâm, từ trước tới

nay, trong mắt tôi nàng luôn mềm yếu dịu dàng. Tôi thực sự không thể nào liên kết nàng với tiếng sập cửa ban nãy được. Thứ khiến nàng trở nên

như vậy chắc hẳn chính là chuyện tay Hình vừa nói đến, rốt cuộc đó là

chuyện gì nhỉ? Chuyện gì có thể khiến một người phụ nữ dịu dàng như Bạch Lâm ngùn ngụt lửa giận thế này?

Bạch Lâm đứng lặng người trước

cửa, còn tôi vẫn lặng lẽ đứng phía sau nhìn nàng, rất lâu rất lâu. Sau

đó tôi thấy nàng chầm chậm quay người lại, mắt nàng đong đầy nước mắt,

nét sầu muộn hằn sâu giữa chân mày nàng đè nặng lên trái tim tôi. Tôi

không kìm được muốn bật khóc. Còn nàng lại dường như chẳng hề để ý đến

tôi, nặng nề cất từng bước chân quay về phòng mình.

Nàng không

đóng cửa phòng, cũng không bật đèn, chỉ lặng lẽ ngồi xuống giường, ngây

người nhìn vào bức ảnh cưới treo đầu giường. Tôi nghĩ, nước mắt nàng

chắc đang lăn dài trên hai gò má.

Tôi đứng bên ngoài phòng Bạch

Lâm, im lặng nhìn nàng. Bỗng nhiên tôi cảm thấy, Bạch Lâm phức tạp hơn

tôi tưởng rất nhiều, trong lòng nàng nhất định cất giấu rất nhiều bí mật tôi không hề biết. Xem ra quan hệ giữa nàng và tay Hình cũng rất tế

nhị: vừa như tình nhân, lại vừa như không phải. Trừ mỗi thứ Năm hằng

tuần, còn đâu nàng rất hiếm khi hẹn hò với anh ta. Mà cuộc hẹn thứ Năm

ấy, qua lời tay Hình nói, dường như còn phải mượn thêm cái mác lên lớp

gì đó nữa. Tay Hình cũng rất ít tới nhà nàng, ít ra là tôi vẫn chưa thấy lần nào. (Nhưng chắc chắn là anh ta đã từng tới, nếu không hôm nay đã

chẳng thể tìm lên tận đây.)

Có vẻ như tay Hình đã đợi Bạch Lâm

suốt bao năm, nhưng nàng vẫn còn do dự. Tối hôm đó Bạch Lộ chẳng nói câu “Cuối cùng chị cũng quyết định bắt đầu với anh Hình rồi phải không”

sao? Xem ra Bạch Lâm không chỉ lúc nóng lúc lạnh với tôi mà còn với cả

tay Hình nữa!

Một trong những lý do nàng do dự, hẳn chính là

người chồng đã mất kia. Tới ở nhà Bạch Lâm lâu như vậy, tôi có thể cảm

thấy nàng vẫn chưa quên được người chồng quá cố. Chẳng phải lúc này đây, nàng đang ngồi ngắm ảnh chồng lặng lẽ khóc thầm là gì? Còn một nguyên

nhân khác nữa, e chính là chuyện tay Hình ban nãy nhắc tới. Qua giọng

điệu của anh ta thì chuyện này tuyệt đối là chuyện trai gái. Cũng chính

vì chuyện này mà trong lòng anh ta luôn bị phủ một bóng đen, thành ra

lần này mới nổi cơn nghi ngờ như vậy. Thực ra cứ coi như tôi sống cùng

nhà với Bạch Lâm đi nữa thì cũng có gì to tát đâu? Anh ta có trông thấy

chăn gối nàng trong phòng khách thì cũng có gì to tát? Nói đi cũng phải

nói lại, biểu hiện của Bạch Lâm lúc đó cũng thật dở quá, nàng giấu giếm

hết lần này đến lần khác như vậy chẳng phải càng khiến anh ta nghĩ giữa

chúng tôi có gì đó ư? Có vẻ chuyện kia cũng đã phủ bóng đen tâm lý lên

Bạch Lâm! Vậy rốt cuộc đó là chuyện gì? Người đàn ông bí mật trong câu

chuyện đó rốt cuộc là ai?

Cứ vậy, Bạch Lâm ngồi khóc trong phòng, còn tôi thần người đứng bên ngoài. Hai chúng tôi duy trì không khí nặng nề tĩnh mịch đó phải đến hơn mười phút. Trước khi tay Hình tới, tôi đã

cởi bỏ quần áo dài định chui vào chăn. Về sau anh ta đến, tôi ngỡ là

Bạch Lâm quay về, nên cũng không mặc thêm gì mà chạy thẳng ra mở cửa.

Đến giờ tôi vẫn chỉ đánh độc quần mỏng áo cộc đứng giữa phòng khách. Mới đầu do kích động nên chưa cảm thấy lạnh. Nhưng giờ cảm thấy lạnh đã xộc đến, mà tôi còn đang bị cảm nữa, không kìm được hắt hơi liền mấy cái.

Tiếng động liên hoàn này lập tức đem Bạch Lâm về với thực tại, nàng quay đầu

nhìn tôi. Thấy tôi quần mỏng áo cộc đứng như thằng ngốc trước cửa phòng, nàng bất giác lặng người. Sau đó nàng lấy tay gạt nước mắt, đứng dậy ra khỏi phòng, nói: “Tiểu Triệu, sao lại đứng đây? Còn mặc phong phanh thế này nữa? Cậu đang bị cảm mà, mau về phòng đi!”

Nhìn vẻ mặt có

thể thấy thái độ quan tâm của nàng đối với tôi không giống giả vờ. Tôi

gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ quay về phòng mình. Mới chui vào

chăn không bao lâu, Bạch Lâm từ ngoài bước vào, tay phải cầm một bình

nước lọc, tay trái cầm túi thuốc vừa lấy về. Nàng đến bên giường tôi,

đặt bình nước xuống bên chiếc máy tính, rồi lại đặt thuốc xuống, hơi

gượng gạo nói: “Hôm nay tôi đúng là ngớ ngẩn, lại bỏ quên thuốc ở bệnh

viện, may mà có cô y tá cất hộ.” Vừa nói nàng vừa cầm lấy cốc, rót đầy

nước vào. Tiếp đó nàng lấy thuốc ra, vừa đọc hướng dẫn sử dụng vừa nói “Đây là thuốc cảm, uống một viên; đây là thuốc tiêu viêm, mỗi lần uống

ba viên…”

Tôi thấy nàng chăm chú như vậy, lại nghĩ đến bộ dạng

vừa khóc ban nãy, lòng chợt thấy ngọt ngào, lại cũng có chút xót xa,

không kìm được nói: “Chị về phòng nghỉ đi, tự tôi uống cũng được!” Nàng

nghe vậy liền đưa mắt nhìn tôi, hơi lặng người đi. Tôi lại nói tiếp “Lúc nãy chị đi lấy thuốc, con chuột kia đã bị tôi trừng trị rồi.”

Bạch Lâm vẫn chờ tôi uống xong thuốc mới quay về phòng. Thấy nàng đi rồi tôi lại bắt đầu hối hận. Hối hận mình đã mềm lòng không tiếp tục kế sách

ban đầu. Tôi nằm trên giường, miên man nghĩ đến Bạch Lâm mãi hồi lâu,

cuối cùng không chống chọi nổi với cơn buồn ngủ và tác dụng phụ của

thuốc cảm, dần dần thiếp đi.

Ngày hôm sau trông thấy Bạch Lâm, có vẻ nàng đã trở lại trạng thái bình thường. Tôi không biết nàng sẽ giải

quyết chuyện với tay Hình ra sao. Trong lòng tuy cứ nghĩ mãi đến chuyện

này nhưng trước sau tôi không hề mở miệng ra hỏi, thầm nghĩ: Chỉ cần đợi đến thứ Năm tuần sau, tới lúc đó xem buổi tối nàng có ra ngoài không và vẻ mặt lúc về nhà thế nào là biết ngay.

Nhờ sự chăm sóc của Bạch Lâm, chưa đến hai ngày sau tôi đã khỏi bệnh. Qua chuyện lần này, tôi

thấy Bạch Lâm thân thiết với mình thêm rất nhiều, đương nhiên trong lòng rất vui, một là vì nàng đối xử ngày càng tốt với tôi, hai là có khả

năng tay Hình kia đã bị đá bay ra khỏi trận chiến. Nhưng rốt cuộc chuyện giữa tay Hình và Bạch Lâm đã kết thúc hay chưa thì tôi không rõ. Xem ra vẫn phải đợi đến thứ Năm thì mới biết được.

Vốn định là thế,

nhưng không ngờ kế hoạch lại có thay đổi nhanh chóng. Sáng thứ Tư, Tưởng Nam gọi tôi vào phòng làm việc, bảo tôi chiều thứ Năm lái xe đưa chị đi Côn Sơn, sau đó rẽ qua Thượng Hải, qua tết Tây mới quay về. Tôi định

xin Tưởng Nam lùi lại một ngày, nhưng trước nay trong công việc chị rất

nghiêm túc, đương nhiên tôi không dám mở miệng nói bừa! Haiz!

Bạch Lâm biết chuyện này xong, thái độ có vẻ là lạ. Có lẽ nàng vẫn luôn nghi ngờ giữa tôi và Tưởng Nam có gì đó chăng? Buổi trưa Bạch Lâm khẽ khàng

kéo tôi ra ngoài ăn. Lúc ăn, nàng hỏi: “Tiểu Triệu, cậu nhất định phải

qua Tết dương lịch mới quay lại được à?” Tôi gật đầu, nàng đột nhiên nói tiếp: “Cuối tháng này là sinh nhật Tiểu Lộ, cậu giúp tôi mang quà sinh

nhật cho nó nhé?” Tôi bất giác ngẩn người, bấy giờ mới nhớ đến Bạch Lộ.

A! Tôi đã nhận lời sẽ mua bánh sinh nhật cho em! Không ngờ lại quên mất!

Thoạt nghe Bạch Lâm nhắc tới Bạch Lộ, bất giác tôi thầm hổ thẹn. Mẹ kiếp, dạo này cứ mãi đắm chìm trong niềm vui thân mật với Bạch Lâm, sớm đã quên

béng chuyện nhận lời với Bạch Lộ từ lúc nào. Nếu không có Bạch Lâm nhắc

nhở, e rằng đến sinh nhật Bạch Lộ rồi tôi cũng quên khuấy mất. Nhớ lại

ba ý nguyện Bạch Lộ nói tối hôm đó, lòng tôi thấy hơi ấm áp, nhưng nhiều hơn cả vẫn là cảm giác áy náy. Nhìn Bạch Lâm đang ngồi trước mặt, lòng

tôi chợt thắt lại: có lẽ tình cảm tôi dành cho Bạch Lâm cũng giống như

tình cảm Bạch Lâm dành cho tôi, đều là áy náy nhiều hơn tình yêu!

Bạch Lâm chẳng hề hay biết tâm trạng tôi lúc này, nói tiếp: “Tiểu Lộ cứ đòi

mãi một chiếc MP3, thứ Bảy tuần trước tôi đã đi mua một cái rồi, tới lúc đó cậu giúp tôi chuyển cho con bé nhé!” Tôi thẫn thờ gật đầu, lòng ngập nỗi hổ thẹn với Bạch Lộ.

Buổi tối về đến nhà, Bạch Lâm đưa cho

tôi chiếc MP3 nàng đã mua, tôi nhìn qua, là dòng Sony NW-A605 mới ra,

màu tím. Mẹ kiếp, cái máy này phải hơn nghìn tệ đấy! Xem ra Bạch Lâm đối với em mình tốt đến mức không còn gì để nói nữa!

Cầm chiếc MP3

quay về phòng, tôi tải trên mạng về mấy bài nghe thử, sặc, âm thanh hay

đến thần kỳ, so với cái Newman của tôi thì phải hơn gấp nghìn vạn lần.

Hơn nữa kiểu dáng cũng rất tinh tế, màu violet, kiều diễm như Bạch Lộ.

Em nhận được món quà này nhất định sẽ vui lắm.

Nghe nhạc được một lúc, tự nhiên lại nghĩ: Bạch Lâm tặng em món quà này rồi, còn tôi thì

sao? Tôi nên tặng em cái gì thì hay nhỉ?

Trong đầu đang nghĩ

ngợi, từ tai nghe vang tới bài “Lam liên hoa” của Hứa Nguy, nghĩ mãi

nghĩ mãi, chợt nhớ đến cảnh tối đó ôm đàn hát tặng Bạch Lâm, hay là thu

âm một bài hát tặng em? Nghĩ đến đây, tôi lập tức đứng dậy tiến hành.

Nhưng đột nhiên nhớ ra Bạch Lâm lúc này đang ở ngay phòng bên cạnh, tôi

không thể trắng trợn thu thiếc gì được. Thôi để sáng mai xin nghỉ làm ở

nhà thu vậy!

Tôi lại nằm xuống giường, vừa nghe MP3 vừa nghĩ xem

nên thu bài hát thế nào. Nghĩ một hồi, tự nhiên thấy mình đang bắt đầu

hơi hơi quan tâm đến Bạch Lộ. Hoặc có thể là do thứ cảm giác áy náy kia

đang gây chuyện chăng? Lúc này đây, tôi có một ý nguyện khẩn thiết, tôi

rất muốn mang đến cho Bạch Lộ một ngày sinh nhật không thể nào quên. Tôi cũng biết mình làm như vậy có thể dẫn tới một số phản ứng liên hoàn,

thậm chí còn có thể khiến tôi lật thuyền bên bến Bạch Lâm. Nhưng lúc

này, nghe đi nghe lại bài “Lam liên hoa”, nghĩ tới nghĩ lui về buổi tối

hôm đó cùng Bạch Lộ, trong tôi lại nảy sinh một sự kích động, thôi thúc

tôi mặc kệ tất cả.

Sáng hôm sau tôi gọi điện cho Tưởng Nam, nói

mình có chút việc phải giải quyết trước khi đi công tác, muốn xin nghỉ

phép buổi sáng, Tưởng Nam đồng ý ngay. Bạch Lâm vẫn luôn đi sớm hơn tôi

nên không hề biết chuyện này. Đợi nàng đi làm rồi, tôi bắt đầu thu âm.

Làm theo phiên bản Hứa Nguy hát live, thu xong nghe lại thấy cũng khá

ổn. Sở dĩ dùng bản hát live là vì như thế tôi có thể cài vào trong đó

một con trojan[1]. Chỉ cần tôi khởi động nó sẽ có thể tấn công vào trái

tim Bạch Lộ bất kỳ lúc nào. (Trời! Rốt cuộc tôi định làm gì đây?)

[1]. Virus Trojan, chương trình virus nội gián thường được các tin tặc sử

dụng để đánh cắp thông tin dữ liệu trong máy tính người dùng.

Buổi chiều, tôi lái xe cùng Tưởng Nam tới Côn Sơn. Nói thực, từ sau khi nhận bằng

đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi chạy đường trường nên cũng hơi căng

thẳng. Ngược lại, Tưởng Nam tỏ ra rất an tâm về tôi. Con xe tôi lái êm

ru, là BMW 525, giá chừng năm triệu tệ. Trên đường đi, tôi hỏi Tưởng Nam sao lần trước không lái xe tới Thượng Hải, chị ta bảo lái xe lâu sẽ

mệt, lần này nếu không có tôi thì chị cũng không đi xe.

Quả

nhiên, cho đến tận Côn Sơn, Tưởng Nam vẫn chẳng buồn chạm đến tay lái.

Chị không nói chuyện với tôi thì cũng dựa vào ghế phụ chợp mắt, hoặc

lặng người ngắm phong cảnh bên ngoài. Ổ CD trong xe phát những bản nhạc

của The Beatles: “Hey Jude”, “Let it be”, “Yellow Submarine”… bài nào

cũng khiến tôi nhớ đến quãng thời gian điên cuồng say mê The Beatles

thời còn đi học. Bài Tưởng Nam thích nhất dường như vẫn là “Yesterday”,

mỗi lần tiếng đàn guitar và violin hòa cùng giọng John Lennon cất lên,

ánh mắt chị lại xa xăm mơ màng.

Ở Côn Sơn có một công ty con của

công ty chúng tôi, còn có một công ty do tổng công ty bên tôi góp cổ

phần, vì vậy chỗ này cũng có thể coi như sào huyệt của chúng tôi. Giám

đốc công ty con họ Đặng, da đen đậm người, trông rất khôi hài. Ông ta

lúc nào cũng tiền hô hậu ủng, nịnh nọt Tưởng Nam, như chỉ sợ đắc tội

không bằng. Về phần tôi, vì trông giống trợ thủ đắc lực bên cạnh Tưởng

Nam nên cũng được đối xử khá khách khí.

Tuy chỗ chúng tôi rất gần Côn Sơn, nhưng tôi không biết nhiều về nơi đây. Nói chuyện với giám đốc Đặng hồi lâu mới biết hóa ra Cố Viêm Vũ tiếng tăm lừng lẫy lại chính là người Côn Sơn, mà Côn khúc cũng là được khởi nguồn từ đây. (Trước đây

tôi cứ nghĩ Côn khúc bắt nguồn từ Côn Minh…)

Sự đời là thế đấy,

bạn càng không muốn thấy thứ gì thì nó lại càng dễ xuất hiện trước mặt

bạn. Tôi hoàn toàn không muốn gặp lại cái lão cặn bã họ Lâm kia, thì rồi vẫn cứ đụng phải. Buổi tối nghỉ lại trong khách sạn cùng Tưởng Nam, lúc dùng bữa tối trên nhà hàng tầng hai, lại gặp ngay lão họ Lâm cũng ở đó. Trông có vẻ như lão đang dùng bữa với mấy người Đài Loan, chúng tôi vừa bước vào nhà hàng, lão khốn đó ngay lập tức phát hiện ra Tưởng Nam. Sau đó tôi thấy lão thì thầm to nhỏ gì với mấy người đi cùng, rồi cả bọn

cùng cười rộ lên khả ố. Lúc ấy Tưởng Nam cũng đã thấy lão ta, sắc mặt có vẻ không tự nhiên, nói nhỏ với tôi: “Đi thôi. Tôi không muốn ở lại

đây.” Không ngờ lão khốn đã kịp đứng dậy bước tới, gọi với từ xa: “Tiểu

Tưởng, sao em cũng tới Côn Sơn thế này?”

Tưởng Nam thấy lão ta

tiến lại, vẻ khó chịu trên mặt thoắt cái đã biến mất, thay vào đó là bộ

mặt tươi cười vui vẻ: “Ồ!” chị thốt lên. “Giám đốc Lâm ạ!”

Lúc

này lão khốn Lâm cũng đã tới gần, nói tiếp với Tưởng Nam: Tiểu Tưởng

(sặc, còn dám gọi Tưởng Nam của tôi như thế nữa),bên kia có mấy người

bạn của anh, qua ngồi cùng đi!” Tưởng Nam nghe vậy cũng không do dự,

quay sang tôi, nói giọng cấp trên với cấp dưới: “Tiểu Triệu! Cậu về

trước đi!”

Sặc! Tôi thầm rủa trong bụng: ông đây cơm tối còn chưa ăn, đã bị bắt đi về?

Phẫn nộ rời khỏi nhà hàng, tôi không đi chỗ khác ăn mà về thẳng phòng luôn.

Vừa nằm xuống giường thì di động đổ chuông, rút ra xem, là Tưởng Nam.

Tôi lập tức bắt máy, từ đầu dây bên kia, giọng Tưởng Nam dịu dàng truyền tới: “Giận rồi phải không?” Cả một cục tức trong lòng tôi, sau câu nói

này của chị liền tiêu tan sạch. Đầu bên kia Tưởng Nam lại nói tiếp: “Em

trai ngoan, đừng giận.”

“Tôi không giận,” tôi nói, giọng thoáng bất lực. “Nhưng tôi không hiểu, vì sao chị lại sợ lão họ Lâm ấy đến thế?”

“Không phải chị sợ lão ta,” Tưởng Nam nói, ngập ngừng một thoáng. “Có một số

chuyện cậu không hiểu được đâu.” Tôi không nói gì nữa, tiếng Tưởng Nam

lại vang lên: “Nhớ này, mười một giờ rưỡi gọi điện cho chị, rồi lái xe

tới Ngu Lạc Thành đón chị, tuyệt đối đừng quên đấy!”

Nghe giọng

chị ta rất nghiêm trọng, tôi không khỏi tò mò hỏi: “Sao thế?” Tưởng Nam

đáp: “Chẳng sao cả, cậu không quên là được!” Nói xong liền dập máy.

Không hiểu vì sao, gập điện thoại lại rồi, tự nhiên tôi thấy vô cùng sợ hãi.

Lúc này quả thực không nằm được nữa, tôi đứng lên đi đi lại lại trong

phòng. Cuối cùng tôi quyết định xuống lấy xe, lái tới đỗ bên ngoài Ngu

Lạc Thành mà Tưởng Nam đã nhắc tới trong điện thoại, chỉ đợi đến mười

một giờ rưỡi để gọi điện cho chị.

Chưa đến tám giờ tối, tôi đã

tới bên ngoài Ngu Lạc Thành. Trời ạ! Còn phải đợi hơn ba tiếng nữa!

Nhưng có ở lại trong khách sạn cũng không chịu nổi, vậy là tôi đỗ xe gần cửa sảnh Ngu Lạc Thành, ngồi trong thập thò quan sát. Quy mô của Ngu

Lạc Thành rất lớn, đèn neon nhấp nháy rực rỡ lộng lẫy. Nhưng thực chất

chỉ cần không phải kẻ ngốc, ai cũng hiểu bên trong cảnh hào hoa tráng lệ kia toàn là những thức loạn xị bát nháo. Tưởng Nam ở trong đó sẽ không

xảy ra chuyện gì chứ? Nhớ lại tràng cười khả ố của đám người đi cùng lão họ Lâm trong nhà hàng ban nãy, tim tôi cứ đập thình thịch.

Ngồi

trên ghế lái mà nhấp nhổm không yên, tôi vừa trông mong đến mười một

rưỡi, vừa lo sợ thời khắc ấy đến. Thời gian như bị gỉ sét, trôi chậm như rùa. Đầu CD trong xe vẫn đang bật đĩa tinh tuyển The Beatles, giọng

John Lennon vang lên bên tai tôi. Thật kỳ lạ, bài hát bình thường nghe

rất say mê giờ lại khiến tôi muộn phiền lạ thường. Tôi gần như không thể nghe trọn vẹn bài nào, chỉ liên tục ấn chuyển bài sau. Ngay đến bài

“Yesterday” trầm lắng sâu sắc là vậy cũng không thể khiến tôi bình tĩnh

lại. Lôi điện thoại ra, xem giờ, gập điện thoại lại, cứ thế tôi lặp đi

lặp lại chuỗi hành động này phải đến bốn năm trăm lần.

Chín giờ, mười giờ, mười một giờ… thời khắc đó cuối cùng cũng dần xích lại.

Vừa qua mười một giờ, tôi đã không nhẫn nại được nữa. Gọi điện cho Tưởng

Nam, đáp lại là những tiếng tút dài, nhưng không có ai nhấc máy. Mẹ

kiếp, tiếp tục gọi, vẫn không ai nghe. Nỗi bất an trong lòng càng tăng

lên, tôi xuống xe, định xông vào trong xem sự thể thế nào.

Bên

ngoài rất lạnh, gió táp vào mặt tôi, buốt giá. Trong màn đêm, ánh đèn

neon ngoài Ngu Lạc Thành tỏa sáng lạ thường, từ trong chốc chốc lại có

người ôm eo một em tiếp viên bước ra, trông có vẻ đi tìm chốn qua đêm.

Tôi gọi cho Tưởng Nam lần nữa, nhưng chị vẫn không nghe điện thoại. Xem

giờ, đã mười một giờ hai mươi phút. Lòng căng thẳng không để đâu cho

hết, nhìn từng đôi từng đôi người đẹp và quái vật từ trong Ngu Lạc Thành bước ra, tôi cũng loáng thoáng biết rằng, Tưởng Nam và lão khốn họ Lâm

đó ở cùng nhau chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp! (Ông trời ơi, sao ông chẳng phân tốt xấu ngày đêm gì thế! Vì sao những người phụ nữ tốt

đều bị bọn bn th lưu manh ấy lấy đi cả rồi? Vì sao thịt thiên nga

luôn để mấy con cóc ghẻ gặm? Ông nói xem, nói thử tôi xem?)

Nhớ

lại giọng Tưởng Nam trong điện thoại lúc trước, tôi chỉ sợ chị gặp phải

chuyện gì. Nếu như Tưởng Nam có mệnh hệ gì, ông đây nhất định sẽ cho lão già họ Lâm kia thành tàn phế. (Vừa nãy đi vội quá, sớm biết trước thì

đã giắt theo người mấy con dao rồi.)

Vào trong Ngu Lạc Thanh,

thấy hơi choáng váng chỗ này quá lớn, tôi lại chả biết Tưởng Nam ở đâu,

nên tìm thế nào đây? Tầng một toàn người đánh bi a, chắc không phải ở

đây. Từ tầng hai trở lên là khu phòng karaoke, tối tăm huyên náo, khiến

người ta hoa mày chóng mặt. Chẳng lẽ gõ cửa từng phòng tìm? Sặc, làm vậy thì chưa tìm thấy Tưởng Nam tôi đã bị đánh chết rồi. Không còn cách nào kác, tôi lại gọi điện thoại lần nữa.

Tút… tút… Tôi đưa điện

thoại lên tai, lòng nhủ thầm: Tưởng Nam, bắt máy đi! Chị nhất định phải

bắt máy! Cũng may, sau quãng chờ đợi dài đằng đẵng, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy.

“A lô!” Là giọng Tưởng Nam, chỉ có điều nghe hơi phóng túng, đầy hơi rượu, hoàn toàn khác với giọng nói lạnh lùng thường ngày.

Trái tim tôi như bị ai đó gặm một miếng. “Chị!” Tôi gọi, gần như rít lên vì

nóng ruột. Đầu dây bên kia, Tưởng Nam dường như sững người, sau đó là

mấy chục giây im lặng. Từ điện thoại thấp thoáng vọng lại tiếng cười,

tiếng nói lè nhè của kẻ say rượu, còn cả tiếng ai đang hát bằng tiếng

Phúc Kiến.

“Chị, chị nói gì đi chứ!” Tôi tiếp tục gào lên. Nói

thực, tuy Tưởng Nam bảo tôi gọi chị là chị, nhưng tôi rất hiếm khi gọi

như vậy, mà có đi chăng nữa thì cũng thấy rất ngượng mồm. Nhưng hôm nay

không hiểu vì sao, tôi lại gọi tiếng “chị” rất tự nhiên.

“Tiểu

Triệu à!” Tưởng Nam dường như đã tỉnh táo lại, sau đó chị tỏ vẻ ngạc

nhiên nói qua điện thoại: “Sao cơ? Công ty có việc gấp hả? Cậu nói to

lên chút, ở đây ồn quá… ừ… ừ…” Tôi mới đầu nghe còn ngẩn người, nhưng

sau đã lập tức hiểu ra, Tưởng Nam đang qua mặt lão họ Lâm đây. Tôi cũng

nhập vai luôn, phối hợp cùng Tưởng Lâm diễn xuất một đoạn, sau đó nghe

tiếng chị nói với lão họ Lâm bên cạnh: “Giám đốc Lâm, bên công ty con

của chúng em có chút việc gấp, bắt buộc phải đợi em về xử lý, xem ra… em phải đứng lên trước thôi!” Tiếp đó là tiếng lão họ Lâm kia vọng lại “Có chuyện gì? Ngày mai rồi xử lý, em ngất ngưởng thế này rồi, ngoài

việc lên giường ra thì còn xử lý được gì?”

“Hình như là khách

hàng bên Vô Tích… á… đáng ghét…” Tưởng Nam tiếp tục bịa chuyện, nói đến

nửa chừng bất ngờ á lên một tiếng, nghe có vẻ vừa bị lão họ Lâm véo một

cái. Lòng tôi bừng bừng cơn hận nhưng cũng chả làm được gì. Đang nghĩ

không biết tên khốn kia có làm tới với Tưởng Nam hay không thì một giọng nói lạ hoắc vang lên oang oang: “Cô Tưởng muốn đi cũng được, nhưng phải uống hết ba chai rượu này trước đã.”

Lòng tôi thắt lại: vừa nãy

Tưởng Nam đã say túy lúy thế rồi, chỉ thêm nửa chai nữa là nằm bẹp rồi

chứ đừng nói là ba chai… Bà nó chứ, tới lúc đó đám khốn ấy muốn gì Tưởng Nam mà chẳng được?

Nghĩ đến đây mà tôi lồng lộn, điện thoại

trong tay suýt rơi xuống đất. Tôi gào lên: “Phó giám đốc, phó giám đốc

Tưởng!” Vừa gọi vừa chạy dọc dãy hành lang, chỉ mong có thể tìm ra phòng Tưởng Nam đang ngồi. Tôi gọi to như vậy cũng là để cảnh tỉnh Tưởng Nam, nhắc chị tuyệt đối phải tự chủ. Nhưng đầu dây bên kia chỉ đáp lại cạch

một tiếng, hình như dập máy rồi. Trước mắt tôi tối sầm lại, chỉ muốn ngã nhoài xuống đất, nhất thời cuống đến độ suýt bật khóc. Tưởng Nam! Tưởng Nam! Tôi gào khản họng: “Chị ơi! Chị!” nhưng chẳng có ai trả lời! Trong hành lang cũng có vài tiếp viên, thấy bộ dạng tôi đều như thấy ma. Có

người rì rầm to nhỏ, có vẻ như muốn đi gọi bảo vệ. Tôi chột dạ, nếu như

bị đuổi ra ngoài thì làm sao tìm được Tưởng Nam. Lập tức thôi không gào

thét nữa, mà chỉ chạy dọc hành lang từ đầu này đến đầu kia.

Chạy

một mạch đến cuối hành lang cũng không có kết quả gì. Chạy theo cầu

thang lên tầng ba, đến chiếu nghỉ vừa hay có một người từ trên đi xuống, tôi khựng người, ngẩng đầu nhìn, chính là Tưởng Nam của tôi. Tính toán

một chút, thời gian ngắn như vậy, chắc tên khốn họ Lâm kia chưa thể ăn

tươi Tưởng Nam được. Xem ra cuối cùng chị cũng thoát khỏi miệng cẩu rồi! Nghĩ đến đây tôi bất giác sướng điên, nhớ lại cảm giác bất lục hoảng

hốt của mình ban nãy, không kìm nổi bước lên trước mấy bậc, đưa tay ôm

chầm Tưởng Nam vào lòng.

Tôi cũng không biết vì sao mình lại ôm

lấy Tưởng Nam, quả thục tôi quá vui mừng, vì Tưởng Nam, và cũng vì chính tôi. Tôi nghĩ, lúc này ngoài việc ôm chị, tôi cũng chẳng thể nghĩ nổi

việc gì khác để làm.

Tưởng Nam cũng đã nhận ra tôi, vừa gọi một

tiếng Tiểu Triệu đã bị tôi ôm gọn vào lòng. Chắc lúc này chị say bí tỉ

rồi, cả người mềm oặt như bông, đến nỗi dường như chỉ cần tôi buông tay

một chút chị cũng có thể đổ ngay xuống đất. Trên người chị toàn mùi

rượu, hòa lẫn với hương nước hoa, mạnh mẽ kch thch khứu giác tôi.

Khiến tôi có đôi phần rung động!

Đúng lúc ấy, Tưởng Nam đang gục

trên vai tôi bỗng ọe một tiếng, nôn thốc nôn tháo. Trong lòng tôi mới

chỉ nhen nhóm lâng lâng, giờ chị lại thình lình nôn ồng ộc thế này, thật buồn đến rầu cả ruột. Mùi chua chua của men rượu xộc lên, sặc, bộ âu

phục của tôi (mua mất hơn ngàn tệ đấy!),mẹ kiếp, nhưng cũng đáng, chỉ

cần Tưởng Nam không sao thì thế nào cũng được!

Đợi Tưởng Nam nôn

xong, tôi cởi áo vest ra, một tay cầm áo, một tay đỡ Tưởng Nam xuống

tầng. Ra khỏi Ngu Lạc Thành, lập tức thấy không khí thoáng đãng hơn

nhiều. Dìu Tưởng Nam vào xe, tôi quay xe trở lại khách sạn. Tưởng Nam

dựa lên ghế nhũn như bùn, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã chẳng còn

biết trời trăng gì nữa. Về đến khách sạn, đỗ xe xong xuôi rồi tôi mới

lay lay vai chị, gọi: “Phó giám đốc Tưởng, phó giám đốc Tưởng!” Tưởng

Nam vẫn mê man. Dưới ánh đèn trong xe, có thể thấy rõ mặt chị đỏ lựng,

khuôn ngực khẽ nhấp nhô, dáng vẻ vô cùng mê hồn. Những ý nghĩ bỉ ổi lại

trỗi dậy trong tôi: Mẹ kiếp, đám khốn kia chuốc cho Tưởng Nam say thế

này, chẳng lẽ định dâng dê lên miệng tôi?

Sặc! Cầm

thú! Tôi tự chửi mình, nghĩ đến Tưởng Nam đối tốt với tôi bao nhiêu, lúc này tôi lại muốn ăn tươi người ta, thật là đồ hạ lưu. Ít nhất tôi cũng

tìm được ba lý do để cảnh tỉnh bản thân không nên có ý nghĩ động đến

Tưởng Nam. Đầu tiên là Tưởng Nam tuy trước nay vẫn luôn rất thân thiết

với tôi, nhưng đó dường như đều là tình cảm giữa chị gái và em trai,

hoàn toàn không có chút tình ý nào, hơn nữa chúng tôi cũng đã nhận nhau

làm chị em rồi, giờ động đến chị chẳng phải là loạn luân à! Thứ hai, nếu như tôi nhân cơ hội Tưởng Nam đang không biết trời trăng gì để làm

chuyện đó thì cũng có khác gì lão khốn họ Lâm kia? Thứ ba, người tôi yêu là Bạch Lâm cơ mà! Lần đầu tiên quý giá của tôi phải dành cho nàng mới

đúng!

Nói thì nói vậy, nhưng, Tưởng Nam lúc này quả thực vô cùng

quyến rũ! Hai má đỏ ửng, toàn thân mềm nhũn, khuôn ngực phập phồng, hoàn toàn không có chút khả năng phòng vệ nào. Chỉ sợ anh Liễu Hạ Huệ có tới đây cũng chẳng kiên cường được bao lâu. Làm sao đây? Tiếp tục ngồi

trong xe chịu đựng giày vò? Hay là bế Tưởng Nam lên phòng? Sặc, làm vậy e càng gây tiếp xúc da thịt chỉ tổ không kìm lại nổi! Hay là cứ để Tưởng

Nam lại trong xe, còn mình quay về phòng? Cũng không được, nhỡ chị xảy

ra chuyện gì thì biết làm sao?

Đang do dự không sao quyết định

nổi thì di động đổ chuông, là chuông báo tin nhắn. Muộn thế này rồi, còn ai nhắn tin cho tôi nhỉ? Lẽ nào… lẽ nào là nàng?

Vừa nghĩ đến

Bạch Lâm, trong lòng tôi liền thấyayH ngọt ngào. Chợt nhớ ra hôm nay là

thứ Năm, lẽ nào giữa Bạch Lâm và tay Hình đã xảy ra chuyện gì? Thế nên

nàng mới nhắn tin cho tôi muộn thế này, muốn khóc lóc trút nỗi lòng với

tôi?

Vừa rút điện thoại, tôi vừa nghĩ không biết có phải Bạch Lâm đã chính thức bye bye tay Hình hay không. Sặc, nếu thật như vậy thì quả là tin đại hỷ! Lúc này tôi đã sớm gạt chuyện Tưởng Nam sang một bên,

phấn khích mở điện thoại, chỉ nhìn qua đã thất vọng cực độ, là tin nhắn

của Bạch Lộ: Lư lừa, ngủ chưa?

Chưa. Tôi nhắn lại. Em vẫn chưa

ngủ à? Còn làm gì thế? Vừa bấm điện thoại vừa thấy kỳ lạ: muộn thế này

Bạch Lộ còn nhắn tin cho tôi làm gì?

Ừ. Em không ngủ được.

Sao thế?

Chị vừa gọi điện cho em, hình như đang đau lòng lắm, nhưng rốt cuộc vì

chuyện gì thì chị không nói… Anh có biết đã xảy ra chuyện gì không?

Thật không? Tôi vội vàng nhắn lại: Giờ anh đang ở Côn Sơn, không ở cạnh chị em.

Ừm. Bạch Lộ lại nhắn: Em nghi chị và anh Hình xảy ra chuyện rồi! Hai người chắc sắp chia tay.

Tim tôi lập tức đập loạn lên: nếu lựa chọn A là tay Hình rớt đài, thì lựa

chọn B là tôi chẳng phải… ha ha! Lựa chọn B là tôi phải nên đăng đường

nhập thất thôi…

Nghĩ tới đây, tôi sung sướng hỉ hả khỏi nói. Nhất thời quên luôn chuyện nhắn tin lại cho Bạch Lộ. Một lúc sau, Bạch Lộ

lại gửi tin tới. Ngủ rồi à? Em hỏi.

Lúc này tôi mới nhớ ra trên

đời vẫn còn một em gái xinh đẹp Bạch Lộ, cảm giác hối hận ùa đến, tôi

nhắn lại: Vẫn chưa. Gõ xong hai từ đó bỗng nhiên nhận thấy mình không

còn nghĩ nổi lời nào đáp lại Bạch Lộ nữa, bèn cứ thế gửi đi.

Mãi

lâu sau, Bạch Lộ mới gửi tin lại: Xem ra anh buồn ngủ lắm rồi, vậy thì

ngủ ngon nhé! Xem ra em có vẻ giận rồi. Tôi thầm thở dài, quay lại màn

hình ban đầu, đang định gập máy, chợt tôi sững người, góc phải màn hình

hiển thị rõ ràng: 0 giờ 16 phút ngày 31 tháng 12 năm 200x…

A! Không ngờ hôm nay đã là ngày 31 rồi! Vậy, hôm nay là sinh nhật Bạch Lộ!

Chẳng trách mà em giận. Hóa ra thấm thoắt đã đến sinh nhật Bạch Lộ. Em nhắn

tin cho tôi, có thể cũng là muốn nhắc tôi đây! Nhưng tôi lại chẳng chịu

hiểu tâm tư em. Tôi nghĩ ngợi, định gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật,

bảo với em ngày mai (mà không, hôm nay chứ) tôi sẽ tới Thượng Hải, tới

lúc đó sẽ mua bánh sinh nhật cho em.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn

không thể gửi tin nhắn này. Nếu như vừa rồi Bạch Lộ không nói với tôi

chuyện tay Hình và Bạch Lâm thì có thể tôi sẽ gửi. Nhưng giờ có vẻ như

tay Hình đã bị loại, cơ hội cho tôi và Bạch Lâm đang tăng cao, nếu như

tôi còn tiếp tục đùa giỡn với Bạch Lộ thì hơi có phần không được tử tế.

Thà cứ vờ quên luôn đi, không làm sinh nhật gì cho Bạch Lộ nữa, cứ để em thất vọng về tôi.

Nhưng, nếu làm như vậy chắc chắn Bạch Lộ rất

đau lòng. Hơn nữa, Bạch Lâm còn nhờ tôi tặng máy MP3 cho em. Sặc, tôi

nên làm thế nào đây? Nghĩ đoạn, tôi lại bất giác nhìn sang Tưởng Nam

không có ý gì với mình, nếu không hẳn tôi lại càng khó xử.

Chị và Bạch Lộ, một người có ơn với tôi, một người có tình với tôi, tôi đều không muốn làm cả hai tổn thương.

Lúc này Tưởng Nam đã ngủ rất say, hẳn vừa rối đã uống quá nhiều rượu. Nghĩ

lại, cũng thật không hiểu làm sao chị thoát được khỏi móng vuốt đám dâm

đãng kia. Tội gập điện thoại, hạ ghế xuống để Tưởng Nam ngủ cho thoải

mái một chút, rồi cũng tự hạ ghế mình xuống, ngả người nằm, định ngủ qua đêm luôn trong xe. Nằm thì nằm rồi, nhưng chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Lúc nghĩ chuyện Bạch Lâm và tay Hình, lúc lại nhớ đến sinh nhật Bạch

Lộ. Hai chuyện này cứ lặp đi lặp lại, giằng co trong đầu tôi. Đến nỗi

rốt cuộc đầu tôi đau như có lưỡi cưa kẽo cọt bên trong. Buồn bực quá,

tôi ngồi dậy, khe khẽ bật nhạc, vặn âm lượng đến mức nhỏ nhất, rồi lại

nằm xuống. Nhắm mắt lại, chầm chậm tìm kiếm giấc mơ trong tiếng nhạc của The Beatles.

Cũng không biết bao lâu sau, đầu óc tôi bắt đầu mơ

màng, như thể đang ở ranh giới giữa tỉnh và mơ. Có lúc nghe thấy tiếng

nhạc từ đầu CD, có lúc không. Muốn nhóm người dậy tắt nhạc, nhưng lại

lười chẳng buồn nhúc nhích. Mãi mấy phút sau, tôi gắng hết sức mở mắt,

định tắt đầu CD. Vừa mở mắt ra tôi đã có một cảm giác kỳ lạ. Bất giác

quay sang nhìn, thấy Tưởng Nam ngồi bên cũng đã tỉnh, đang mở mắt nhìn

tôi trân trân.

“Phó giám đốc Tưởng!” Cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan, tôi thốt lên.

Tưởng Nam nhìn tôi mỉm cười, sau cắn môi nói: “Cảm ơn cậu, Tiểu Triệu!”

Tuy ánh sáng trong xe rất yếu, nhưng tôi vẫn thấy rất rõ hành động cắn môi

của Tưởng Nam. Bất giác tôi sững người: bình thường không thấy biểu hiện mềm yếu mong manh này ở Tưởng Nam bao giờ! Khoảnh khắc vừa rồi, thật

khiến người ta rung động!

Nghĩ đến đây, đầu CD vừa vặn phát bài “Yesterday”. Sau hai nhịp guitar, tiếng hát của ca sĩ cất lên: Yesterday, All my troubles…

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.