Chương 1
Ngày mang sính lễ đến, hôn phu của ta cùng muội muội công khai đánh cược.
Kết quả, hắn thua mất sính nhạn của ta.
"Biết ngay huynh cưới tỷ tỷ nhà ta không có thành tâm mà, ngay cả ta mà huynh cũng không thắng nổi, ta không dám gả tỷ tỷ cho huynh đâu."
Nàng ta vừa nói vừa đ//ánh ch//ết cả đôi sính nhạn, ném ngược vào hộp gỗ "Hôm nay dù phải mang tiếng xấu, ta cũng phải phá đám cuộc hôn sự này để bảo vệ tỷ tỷ."
Vậy nên, ngày hôm sau Tạ Nguyên Tri đành vội vàng ôm một đôi nhạn gỗ, lật đật chạy tới.
Hắn giọng đầy vẻ hối lỗi, thấp giọng dỗ dành "Thu Thực dù sao cũng là muội muội ruột của tiểu Ngạc, nàng ấy tuy có chút bướng bỉnh, nhưng tiểu Ngạc sẽ không chấp nhặt với nàng ấy, đúng không?"
Thấy ta không nói gì, hắn lại nói "Đợi tiểu Ngạc về làm dâu nhà ta, ta sẽ lại săn một đôi nhạn sống khác để tạ tội được không?"
Ta cụp mắt, nghĩ đến sáng sớm hôm nay mình đã nhận được một đôi đại nhạn sống nhảy nhót tung tăng cùng một con hươu vàng tỏa sáng lấp lánh do người khác gửi tới.
Trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng ta vẫn cong môi cười "Không sao đâu, ta đã có một đôi đại nhạn rồi, như vậy là tốt lắm rồi!"
Tạ Nguyên Tri nghe thế, theo bản năng siết c.h.ặ.t t.a.y áo.
Hắn nhìn ta đầy vẻ bất an, nhưng rất nhanh đã tỏ vẻ hài lòng "Biết ngay tiểu Ngạc là người thấu tình đạt lý nhất mà."
Ta cắn môi, nhìn khóe môi đang cong lên của Tạ Nguyên Tri, bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng mình vừa thấy trên đường lớn lúc nãy.
Thế là ta kiên nhẫn góp ý "Ta không cần thêm một đôi sính nhạn nữa đâu, nếu Nguyên Tri ca ca săn được, hãy tặng cho muội muội là được rồi."
Lời vừa dứt, trong phòng im phăng phắc, đến tiếng kim rơi cũng nghe thấy rõ.
Tạ Nguyên Tri như trút được gánh nặng, đập mạnh tay xuống bàn "Sao đến giờ nàng vẫn còn giở thói trẻ con thế? Thu Thực cũng là vì muốn tốt cho nàng, sao nàng không thể đứng ở góc độ của muội ấy mà suy nghĩ một chút?"
Tạ Nguyên Tri càng nói càng tức "Nàng lúc nào cũng vậy, trang sức cho Thu Thực mà nàng cũng đòi, thơ khen tặng cho Thu Thực nàng cũng tranh, ngay cả thuốc cha đi kinh thành cầu cho Thu Thực, nàng cũng phải nếm thử một chút!"
Ta hoảng loạn lắc đầu, nhưng lại gấp gáp đến mức không nói nên lời.
Ta muốn nói rằng không phải vậy.
Trang sức ta đâu có đòi, là muội muội nói thứ đó hợp với ta, nên cố ý cài lên tóc cho ta.
Nhưng khi Tạ Nguyên Tri vào, muội ấy lại bĩu môi khóc lóc, bảo là ta tranh giành với muội ấy.
Thơ khen tặng ta cũng đâu có cần, phu tử từng dạy rằng, lời tán thưởng không nằm ở đầu môi c.h.ót lưỡi, mà nằm ở nhân tâm.
Người bảo tâm tính ta thuần lương, không cần người khác ca tụng.
Ta chỉ muốn học cách viết tên mình thôi mà.
Tên này là cái cần phải ghi trên hợp hôn canh th.i.ế.p, cho dù những chữ khác ta không biết, nhưng nếu biết viết tên mình, cũng sẽ không có ai l//ừa gạt được ta.
Thế nhưng khi muội muội dẫn Tạ Nguyên Tri vào cửa, ta nhìn thấy rõ ràng trên tờ giấy chưa từng sử dụng kia, lại hiện ra bài thơ hắn viết cho Thu Thực.
Chẳng qua là chỗ chữ Thu Thực đã được đổi thành Minh Ngạc mà thôi.
Ta thật sự là có miệng mà không nói nên lời.
Bát thuốc đắng đó ta lại càng không muốn.
Ta cũng không hiểu tại sao, bát canh chua muội muội đưa tới ngày hôm đó bỗng nhiên biến thành loại thuốc bổ quý giá.
Lúc Tạ Nguyên Tri giật lấy, còn làm bỏng cả đầu ngón tay ta vì đang thêu hoa cho hắn.
Thế mà ta còn vì lời khen trước đó của hắn mà vui mừng nữa chứ.
Khen một câu mà chửi một đống.
Loại khen tặng này ta chẳng thèm!
Ta cụp mắt, phồng má, chẳng buồn nói lấy một lời. "Nếu để Thu Thực biết được, không biết muội ấy sẽ đau lòng đến mức nào nữa--"
Đúng lúc đó, tiếng giày thêu dẫm lên sàn gỗ vang lên, nhẹ nhàng phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.
Là Thu Thực đi ngang qua.
Phát hiện ta và Tạ Nguyên Tri đang tranh cãi, nàng ta đỏ hoe mắt chạy vào "Muội biết ngay là tỷ tỷ sẽ trách muội mà, chi bằng muội ch//ết đi để tạ tội..."
Thấy vậy, Tạ Nguyên Tri vội vàng đuổi theo.
"Ta đúng là nên lạnh nhạt với nàng một thời gian, không thì nàng cũng chẳng biết mình đã sai đến mức nào đâu."
"Một người ghen tuông như nàng thì làm sao có thể làm thê tử của ta!"
"Diệp Minh Ngạc, trước khi thành thân ta sẽ không gặp nàng nữa, hãy tự mình kiểm điểm đi."
Bóng lưng hắn biến mất nhanh như một cơn gió.
Ta cụp mắt, nghi hoặc không thôi.
Vươn tay kéo kéo tay áo ma ma bên cạnh, nhỏ giọng hỏi "Ma ma, ta đã có được đôi sính nhạn tốt như vậy, không cần đôi của Nguyên Tri ca ca nữa, cũng là ta sai sao?"
Bà ấy cứng đờ người một lúc, rồi ch*m r** v**t v* đỉnh đầu ta "Cô nương không sai, người sai chính là Tạ công tử."
」
Ta trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Vẫn là ma ma do phu quân mới gửi tới tốt hơn, trước kia mấy bà ma ma trong phủ lúc nào cũng nói lỗi là do ta.
Ta nắm lấy tay bà ấy, hớn hở đi về phía hậu viện "Ma ma, ma ma, ta mời người ăn bánh đào nhé, có được không?"
Bà ấy khựng lại, bị ta kéo đi về phía trước, từ trong khoang mũi khẽ phát ra một tiếng "hừ" nhẹ.
Phụ thân đi làm việc ở xa, trong phủ không có ai quản lý ta.
Ngược lại, điều này giúp ta yên tâm chuẩn bị hồi môn cho chính mình.
Ma ma do phu quân mới gửi đến là người ít nói, nhưng tay chân lại rất nhanh nhẹn.
Bà ấy có thể giúp ta cắt vải, thêu thùa, lại còn luôn lấy ra được từ trong vạt áo mấy loại quả kỳ lạ nhưng lại chua ngọt ngon lành.
Tay ta không khéo léo bằng bà ấy.
Thấy bà ấy đang may hỉ phục cho mình, ta liền ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở bên cạnh bầu bạn với bà ấy.
Bỗng nhiên nhớ tới cặp ngỗng hôm qua nhìn thấy.
Bộ lông bóng mượt, tinh thần phấn chấn.
Đôi mắt sáng lấp lánh, không giống chút nào với những con ốm yếu mà Tạ Nguyên Tri mang tới trước kia.
Tạ Nguyên Tri luôn nói tâm trí ta không thông suốt, nên đương nhiên cũng không nuôi nổi vật quý, không xứng với những thứ tốt đẹp.
"Tiểu Ngạc, loại linh vật này đưa cho nàng, cũng là phí phạm của trời, không bằng cho Thu Thực, nàng ấy là người biết nuôi động vật nhất."
Thế nhưng Diệp Thu Thực cũng chẳng bao lâu đã nuôi ch//ết con cáo đỏ đó.
Da con cáo được l//ột ra làm khăn quàng cho Thu Thực, chỉ vứt lại cho ta một đoạn đuôi bị c//ắn đ//ứt.
Ta chớp chớp mắt, cố gắng không nghĩ về quá khứ nữa.
"Cô nương, ngỗng đã được cho ăn chưa?"
Thấy đôi mắt ta đẫm sương mù, ma ma vội vàng lên tiếng chuyển chủ đề.
Ta đáp một tiếng "chưa", vừa định đứng dậy, cửa bỗng nhiên bị "rầm" một cái đẩy tung ra.
Diệp Thu Thực dẫn theo nha hoàn bước vào phòng ta.
Nàng ta liếc mắt nhìn khắp phòng đầy lụa đỏ của ta, cười lạnh một tiếng " Nguyên Tri chẳng qua chỉ là nói lời giận dỗi, không ngờ tỷ lại tưởng thật mà chuẩn bị hồi môn."
"Hỉ phục này trông cũng được, nhưng mà... tỷ cũng xứng dùng loại tốt thế này sao, đúng là tầm nhìn hạn hẹp!"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
