Chương 13

Bên ngoài cổng lớn, gió thu thổi qua cuốn đi những bụi bặm cuối cùng.

Tạ Lẫm ra hiệu cho thị vệ đóng cổng. Tiếng kim loại va đập nặng nề vang lên, ngăn cách hoàn toàn thế giới xô bồ bên ngoài. Trong khoảng sân yên tĩnh được lát đá cẩm thạch trắng muốt, chỉ còn lại hai người.

Lâm Ý Vãn thở hắt ra một hơi dài, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp toàn thân. Nàng lùi lại một bước, định rút khỏi vòng tay của Tạ Lẫm theo phép tắc đàm phán đêm qua. Nhưng cánh tay bằng thép của hắn lại xiết c.h.ặ.t hơn, không cho nàng chút cơ hội trốn thoát nào.

Nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt thâm thúy, rực lửa của hắn đang nhìn mình chằm chằm.

"Vương gia, vở kịch đã tàn, ngài có thể buông thiếp ra được rồi." Nàng khẽ cười, đổi cách xưng hô một cách tự nhiên.

Tạ Lẫm cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên trán nàng. Bàn tay to lớn thô ráp vì cầm kiếm của hắn m*n tr*n dọc theo gò má nàng, mang theo một sự dịu dàng trái ngược hoàn toàn với vẻ tàn nhẫn ban nãy.

"Vở kịch? Nàng cho rằng bổn vương rảnh rỗi đến mức cùng nàng diễn kịch trước mặt lũ kiến hôi đó sao?" Hắn trầm giọng, từng chữ kiên định vang lên. "Tạ Lẫm ta một lời nói ra, tứ mã nan truy. Sính lễ ta đã nhận, nàng đã gọi ta một tiếng phu quân, thì kiếp này, kiếp sau, nàng vĩnh viễn là Vương phi của ta, là nữ nhân duy nhất được đứng bên cạnh ta."

Đáy lòng Lâm Ý Vãn khẽ rung động. Nàng vốn chỉ định tìm một cái ô che mưa chắn gió, một thanh kiếm sắc bén để mượn đao g.i.ế.c người. Nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành và bá đạo của người đàn ông trước mặt, nàng hiểu rằng, ván cược này, nàng đã thắng được cả một đời người.

Khóe môi nàng vẽ lên một nụ cười rực rỡ nhất, đôi mắt phượng ánh lên sự kiên định. Nàng chủ động vươn tay, vòng qua cổ hắn.

"Được. Nếu ngài đã dám nhận, thì Lâm Ý Vãn ta cũng dám gả. Quãng đời còn lại, giang sơn này, thiếp cùng ngài khuynh đảo."

Tạ Lẫm bật cười sảng khoái, cúi xuống phủ lấy đôi môi kiều diễm của nàng. Ánh nắng ban mai rọi xuống, phủ lên hai thân ảnh đang ôm c.h.ặ.t lấy nhau một tầng hào quang rực rỡ.

Mọi ân oán thế gian đã lùi lại phía sau. Từ hôm nay, Đại Càn Vương Triều không còn một Lâm Ý Vãn nhu nhược bị bắt nạt, mà chỉ có một Trấn Quốc Vương Phi sát phạt vạn trượng, một tay che trời, cùng trượng phu của mình đứng trên đỉnh cao quyền lực, nghễễ thị thiên hạ.

— HOÀN BỘ —

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.