Chương 7: Quân Vô Niệm

Dịch: Cổ Thể Ni

Convert: Lão Di

Tây Lăng Dao chớp chớp mắt, vẫn có lý lẽ của riêng mình: “Ngươi xem, nếu ta chỉ là người phàm, vậy thì có thể cả đời không cần tranh chấp. Cho dù

bị kêu là phế vật đi nữa, nhưng ta sẽ được sống rất tự tại. Mà một khi

có linh căn, còn luyện đến... Ta đang cấp bao nhiêu?”

”Không gọi

là cấp, gọi là ngưng khí tầng mười ba.” Hắn kiên nhẫn khuyên nàng: “Ta

không ngờ cô lại có linh căn đủ ngũ hành, mới rót một tia linh lực vào

mà cô đã lập tức đột phá tới ngưng khí tầng mười ba cảnh giới đại viên

mãn, quả là được trời chiếu cố.”

”Trời chiếu cố cái gì chứ?” Tây

Lăng Dao rất không vui: “Ngươi cứ cố kéo ta vào hàng ngũ tu sĩ, nhưng

chưa từng hỏi ta có đồng ý hay không, lại muốn để cả đời này lăn lộn

đánh đấm trong thế giới tu sĩ sao? Nghe cha ta nói, trong thế giới tu

chân, kẻ mạnh là vua, chỉ cần bất cẩn một chút là có thể rơi đầu bất cứ

đâu, bất cứ khi nào. Làm người phàm còn được tu sĩ bảo vệ, tu sĩ đánh

nhau thì không được gây thương tích cho người phàm vô tội. Giờ ngươi làm ta mất đi sự bảo vệ ấy, để ta không thể bình an sống hết một đời, ngươi còn không biết xấu hổ nói đây là muốn tốt cho ta?”

Hắn sửng sốt, không ngờ nha đầu này lại nói ra một câu có đạo lý như thế.

Cứ nghĩ rằng ở Lương quốc, tuy nói là từ tu sĩ đến hoàng đế đều nắm quyền, tu sĩ lẫn người phàm đều làm quan cùng triều, nhưng giới tu tiên cũng

có quy định bất thành văn, nghĩa là bất kỳ tu sĩ nào cũng không được

phép ra tay với người phàm. Chuyện người phàm nên do chính họ tự mình

giải quyết, cho dù họ giết cả nhà tu sĩ, đào mộ tổ tiên của tu sĩ, tất

cả đều phải do pháp luật của người phàm trừng trị, không tới phiên tu sĩ lén lút trả thù.

“Nói vậy thì quả là lỗi của ta.” Nam tử thở

dài, “Ngươi có thể nghĩ như vậy thật là hiếm có, rất nhiều người đều ao

ước có tuổi thọ dài lâu như tu sĩ, nhưng không biết rằng sống cả một đời mới đúng là luân hồi theo chính đạo. Thôi thôi, nếu ngươi không thích

thì ta thu hồi lại vậy.”

Nói xong, nam tử đưa tay, điểm lên giữa hàng chân mày của nàng.

Tây Lăng Dao bị dọa sợ, vội vàng trốn về phía sau, “Ôi! Để ta đi đi! Ngươi

đã cho ta thứ gì đó thì cũng không nên đòi lại chứ! Ngươi có còn chút

phong độ nào hay không vậy?”

Hắn cảm thấy hơi giận, “Vậy ngươi

muốn thế nào?” “Ta chỉ muốn đòi một chút gì đó ở ngươi để bảo vệ tính

mạng! Ngươi cho ta chút gì đó để bảo vệ cái mạng này đi, ít ra khi ta bị khi dễ sẽ không chết quá sớm, bằng không thì...” Ánh mắt nàng hơi xoay

chuyển, vẻ mặt trở nên đáng thương hơn bao giờ hết, “Ngươi là nhân vật

lợi hại như vậy, ta còn từng bị ngươi cưỡng ép...”

“Ta quả thật không có làm gì ngươi.” Hắn cảm thấy khó mà nói rõ với nha đầu này.

“Ngược lại chính là ý đó, ngươi cho ta món đồ nào để bảo vệ tính mạng đi.”

Nam tử đội mũ vàng thở dài, tiện tay phất qua không trung một cái, vết nứt kỳ lạ liền xuất hiện.

Tây Lăng Dao cảm thấy mịt mờ, con bà nó, đây cũng gọi là năng lực à?

Đáng tiếc, hắn tìm tới tìm lui, sau đó khâu vết nứt lại, bất đắc dĩ buông

tay, “Ta không có pháp bảo ở cấp quá thấp.” Suy nghĩ thêm một lát, hắn

tháo lục lạc lưu ly từ trên hông xuống, đưa tới trước mặt nàng, “Ngươi

cầm lấy cái này đi, lúc gặp nguy thì rót linh lực vào, lắc nó, nó có thể bảo vệ tính mạng của ngươi.” Trong lúc nói chuyện, hắn quay đầu đi,

liếc nhìn cái chén vỡ trên mặt đất.

Tây Lăng Dao bị dọa sợ đến

mức mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nàng vội vàng ôm lấy cái chén vỡ vào

lòng, thế nhưng người kia lại đột nhiên thu cái lục lạc lại -- “Thôi,

mệnh ngươi đã như vậy, xem ra là mệnh trời được sủng ái, ta làm điều

thừa thãi rồi.” Nói xong, hắn treo lục lạc lại bên hông, phất tay tạo ra vết nứt, lấy cái túi từ trong đó ra, “Cho ngươi cái này để đựng chiếc

chén, nước không thể chảy, linh khí cũng không thoát ra ngoài. Lúc sử

dụng, ngươi chỉ cần rót linh lực vào là mở được, bên trong có thể chứa

toàn bộ những gì ngươi muốn chứa, bao gồm cả thú vật còn sống.”

Hắn tu đạo hơn bảy trăm năm mới có được túi đồ cực phẩm như vậy, mới có thể tạo ra vết nứt trong khôn gian để cất giữ, đến lúc cần sẽ dùng, nào ngờ bây giờ lại tiện nghi cho nha đầu này.

Tây Lăng Dao cầm lấy túi, vẻ mặt buồn bực. Cái lục lạc kia rất đẹp, tuy túi này cũng là vật thần, nhưng nàng vẫn cảm thấy có hơi thiệt cho bản thân mình. Vì thế, nàng

hỏi thử hắn một câu, “Còn đồ tặng nào khác nữa không? Ngươi xem, hai

chúng ta hôn thì cũng đã hôn rồi, nếu ngươi cảm thấy hôn ta thêm một cái thì ngươi chịu thiệt, chi bằng để ta bồi thường, không thành vấn đề, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.”

“Không cần.” Hắn thốt lên, “Ta chịu trách nhiệm với ngươi là được rồi.”

“Vậy cũng tốt.”

Suýt chút nữa thì hắn cắn đứt đầu lưỡi, bảy trăm năm đó! Tự nhiên lại dính

mấy một tiểu nha đầu mới có mười mấy tuổi! Có phải hắn sống vô dụng lắm

không?

Trước sự lừa đảo của Tây Lăng Dao, hắn không thể không tạo ra vết nứt lần nữa, mở không gian chứa đồ, lấy ra một số đan dược,

không ít linh thạch, đều là linh thạch thượng phẩm và cực phẩm. Hắn cũng không tiếc những thứ này, chẳng qua là cảm thấy mấy món đồ này rơi vào

tay một tiểu nha đầu quả thực quá nguy hiểm, nhất là trước đây không

đâu, nha đầu này còn là một người phàm, vốn dĩ chẳng biết gì về thế giới của người tu tiên.

Vì thế, hắn không thể không tận tình, dặn dò Tây Lăng Dao, “Ngươi không thích hợp để ăn đan dược, ngươi có thể tìm

cơ hội bán cho tu sĩ để họ luyện đan. Linh thạch có loại hạ phẩm, trung

phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Toàn bộ số linh thạch ta cho ngươi đều là thượng phẩm và cực phẩm, giá trị rất cao, không nên tùy tiện để lộ ra

trước mắt người ngoài. Cho dù muốn sử dụng, ngươi cũng phải tìm gái tốt

mà dùng, đừng để người khác lừa mình.”

”Ta biết, không thể để lộ

sao?!” Nàng vẫn khá hài lòng vì mình lừa được mấy thứ này. Dĩ nhiên,

người kia không thể bảo vệ cho cái lục lạc, rốt cuộc nó cũng về tay Tây

Lăng Dao.

Nam tử đội mũ vàng hít một hơi dài, nói cho nàng biết, “Cái lục lạc này chỉ có thể bảo vệ tính mạng của ngươi ba lần. Nếu

không phải gặp trường hợp vô cùng bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể sử

dụng tùy tiện. Về phần khi nào nên dùng, tự bản thân ngươi nghĩ cho kỹ.”

Cuối cùng, hắn chạy trốn, không muốn bị vét sạch thêm nữa, ý nghĩ muốn nhận

nàng làm học trò cũng bị bỏ đi trong nháy mắt. Vốn dĩ muốn dạy nàng phải quan sát linh lực trong cơ thể ra sao, nhưng hắn lại không có cơ hội mơ miệng, chỉ có thể dạy nàng khẩu quyết để ẩn giấu tu vi trong lúc vội

vã.

Nha đầu họ Tây Lăng này, đúng là... Đúng là khiến người ta phát điên!

“Chà! Hôn cũng hôn rồi, ngươi cũng nên nói cho ta biết ngươi tên là gì!”

Ở phía sau, giọng nói của nha đầu kia lại truyền đến lần nữa, khiến hắn

run rẩy toàn thân. Một giọng nói lập tức truyền vào tai Tây Lăng Dao,

chính là hắn đang nói --- “Quân Vô Niệm, ta tên là Quân Vô Niệm.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.