Chương 1: Phế vật nhà Tây Lăng

Đại lục Thiên Cương, Lương quốc, thôn Khí Phàm.

Lúc Tây Lăng Dao khôi khục lại ý thức, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng khó

chịu, giống như có hàng vạn con kiến đang gm cn, vừa tê vừa ngứa.

Mỗi lần đều thở ra hơi rất nóng, hai gò má đỏ rực, tim đập mạnh, phía dưới

bụng tụ thành một khối lửa lớn, nhanh chóng sôi trào mãnh liệt, lan ra

khắp cơ thể.

Nàng luôn tự tin bản thân mình có sức chịu đựng cực

kỳ tốt, nhưng bây giờ, cơ thể lại trở nên mẫn cảm vô cùng, toàn thân

không ngừng run rẩy, hoàn toàn không chịu được sự khống chế.

Dục

vọng mãnh liệt trong cơ thể muốn được giải tỏa, trong đầu chỉ còn lại

những hình ảnh hoang dâm, khát khao những hình ảnh kia trở thành sự

thật.

Nàng vặn vẹo thân thể theo bản năng, mong muốn có thể làm

dc vng phóng thích. Sau nhiều lần cố gắng, vẫn như cũ không thấy thay

đổi đành cầu cứu.

Lúc này cả người nàng gần như không còn sức

lực, ngay cả th* dc cũng biến thành tiếng rn r*, trong lúc vô tình y

phục rơi xuống một nửa, hai gò má ửng đỏ y hệt một đóa hoa kiều diễm ướt át, làm cho người ta nhịn không được muốn đưa tay hái.

Một tia

lý trí cuối cùng giúp Tây Lăng Dao ý thức được tình huống hiện tại của

mình, nhất định nàng đã bị trúng xuân dược, mới dẫn đến thần trí mơ mơ

màng màng thế này. Nhưng rõ ràng... lúc phòng thí nghiệm nổ tung, nàng

đã chết rồi mà?

Bất chợt, toàn thân đều trở nên đau đớn, cơn đau khiến nàng không thể khống chế bản thân mình, tâm trí mơ màng cũng tỉnh táo hơn một chút. Dần dần, nàng nghe được thanh âm xung quanh, nàng

nghe được một giọng nói bên tai mình, hình như là giọng nói mắng chửi

của một nữ nhân... “Cái đồ không biết xấu hổ, dám quyến rũ nam nhân của

lão nương, ta đánh chết kẻ tiện nhân như ngươi, hay là ta huỷ hoại gương mặt hồ ly này của ngươi!”

Thị lực khôi phục, Tây Lăng Dao mở mắt nhìn, thì ra nữ nhân này đang mắng nàng, không chỉ mắng, còn nắm mấy

cây kim may trong tay, đâm từng phát từng phát lên trên người nàng, đau

đớn do kim đâm vừa nãy khiến nàng hoàn toàn tỉnh táo lại. Mà bây giờ,

kim may kia sắp chào hỏi lên mặt của nàng.

Bỗng nhiên nàng giơ

tay, dồn hết sức bóp chặt cổ nữ nhân kia, nữ nhân kia kêu to một tiếng,

âm thanh xương tay bị gãy vang lên rắc rắc, ai nghe cũng cảm thấy sợ

hãi.

Kim thêu rơi xuống, nữ nhân đánh vào mặt nàng cảm thấy sợ

hãi. Nàng ta chỉ cảm thấy cô nương ngốc nhà Tây Lăng dường như không

giống trước kia, đôi mắt trợn to vằn tia máu đỏ bừng đầy phẫn nộ giống

như mãnh thú ăn thịt người.

Lúc này Tây Lăng Dao mới nhận ra,

chính mình bây giờ đang nằm ở trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời

trong xanh không thấy đám mây.

Khát vọng muốn được chết trước kia lại bị biến mất lần nữa, nàng lảo đảo đứng dậy, nữ nhân đâm nàng cố kéo nàng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.