Chương 25: Bạch Vân Hề bị phạt, Lục thị ăn quả đắng

Vừa về tới Ninh quốc công phủ, Bạch Vân Hề liền giận đùng đùng bỏ lại mọi

người, nhanh chóng chạy về phía nội viện, dọc theo đường đi hạ nhân của

Bạch gia dồn dập liếc mắt nhìn, Nhị tiểu thư luôn luôn yêu quý vẻ ngoài

của chính mình, hôm nay làm sao lại chật vật như vây, hẳn là...

Bọn hạ nhân ở trong lòng có đủ loại suy đoán, nhưng không được phép, mãi

đến tận lúc nhìn thấy Lục thị mang theo Đại tiểu thư từ phía sau cùng

tiến lên, mới cuống quít che giấu ngờ vực và hứng thú thật sự trong

lòng.

Sắp tới lúc tách ra thì, Lục thị đột nhiên gọi Bạch

Mộc Cận lại, vẻ mặt khẩn thiết nói: "Cận nhi, chuyện hôm nay, con tạm

thời không nên nhắc đến trước mặt lão thái thái, miễn cho bà tức giận

hại thân, chờ mẫu thân tìm cơ hội thích hợp lại báo cáo cho lão nhân gia người biết, con thấy có được không?"

Trong lòng Bạch Mộc

Cận nồng đậm trào phúng, nhưng lại giả vờ ngoan ngoãn nói: "Mẫu thân,

Cận nhi cảm thấy việc này vẫn là nên báo cáo tổ mẫu và phụ thân sớm chút cho thỏa đáng, dù sao hôm nay đã mất thể diện trước mặt đông đảo quý nữ trong kinh rồi, nếu như không thể bổ cứu đúng lúc, sợ là ngày sau thanh danh của muội muội sẽ bị hư hỏng đó!"

"Việc này mẫu thân tự có chủ trương, Cận nhi không cần lo lắng, muội muội con làm việc lỗ

mãng, đúng là nên bị trừng phạt một chút, mẫu thân tất nhiên sẽ cố gắng

giáo dục nàng, con cũng biết tuổi tác lão thái thái đã cao rồi, nếu như

sơ sẩy một cái, bị tức phát mệt, chúng ta làm vãn bối sao có thể an

lòng?" Lục thị trong lòng tuy giận, sắc mặt lại vẫn như thường, dùng

hiếu đạo tới dọa Bạch Mộc Cận.

Bạch Mộc Cận hơi nhíu mày,

hình như có nghi vấn trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, nói: "Mẫu

thân nói có lý, chẳng qua việc liên quan đến danh dự của Ninh quốc công

phủ chúng ta, mẫu thân vẫn nên sớm tính toán cho thỏa đáng, dù sao tổ

mẫu coi trọng nhất vẫn là danh tiếng của Bạch gia và của phụ thân, nếu

như bởi vì muội muội mà bị hao tổn, sợ là tổ mẫu sẽ càng thêm tức giận!"

Lục thị sững sờ, trong thoáng chốc hơi nheo mắt lại đánh giá Bạch Mộc Cận,

đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào, tiểu nha đầu vẫn bị chính mình tùy ý nhào nặn vo viên trong tay này đã bắt đầu có chủ trương riêng, mà mỗi

tiếng nói mỗi cử động cũng đều làm cho người ta không bắt được một chút

sai lầm?

"Cận nhi cho rằng mẫu thân nên làm sao?"

Bạch Mộc Cận hơi cúi đầu, vẻ mặt nhu thuận, có chút khó xử, nói: "Công việc

to nhỏ trong phủ đều có mẫu thân làm chủ, Cận nhi tuổi vẫn còn nhỏ, nào

đâu có chủ ý gì!"

Lục thị vừa muốn nói gì, thì lại nghe thấy đại nha hoàn Bích Tỳ bên cạnh lão phu nhân đến đây truyền lời, nói "Phu nhân, Đại tiểu thư, mau mau đến Lê Uyển Đường đi, lão phu nhân tìm

các ngươi hỏi chuyện đấy!"

Lục thị cả kinh, lúc này mới vừa

hồi phủ không tới một phút, thế mà lão phu nhân đã đạt được tin tức, xem ra mình vẫn coi thường căn cơ của lão bà kia ở Bạch gia.

Bạch Mộc Cận lại thản nhiên, quả nhiên không ngoài sở liệu của nàng, đồ ngốc Bạch Vân Hề kia, sợ là tiếp theo lại đi diễn lại trò cũ, muốn lần thứ

hai ác nhân cáo trạng trước sao? Vừa vặn, đánh Lục thị không kịp trở

tay!

Lúc này Lục thị mặc dù trăm ngàn lần không muốn đối mặt Bạch lão thái thái nhưng vẫn phải đi, trước khi đi liếc Bạch Mộc Cận

một cái, rõ ràng đang hoài nghi là nàng giở trò quỷ.

Còn

chưa tiến vào chính sảnh Lê Uyển Đường thì đã nghe thấy thanh âm Bạch

Vân Hề khóc sướt mướt, Bạch Mộc Cận trong lòng có xúc động muốn cười,

đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt xanh tím biến ảo của Lục thị.

Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, Lục thị mặc dù

thông minh, cũng không cách nào ngăn cản Bạch Vân Hề làm chuyện ngốc

nghếch. Ai bảo hiện tại Bạch Vân Hề vẫn còn nhỏ tuổi, chưa trải qua sự

dạy dỗ của Lục thị đây?

Hai người đi vào, Bạch lão thái thái vẻ mặt tái nhợt, trừng mắt các nàng, tiện đà quay sang Bạch Mộc Cận

quát một tiếng :"Quỳ xuống cho ta!"

Bạch Vân Hề thấy thế,

tuy rằng đang khóc như trước, nhưng mà trong mắt kia hàm chứa đắc ý khó

có thể che giấu, Bạch Mộc Cận trong lòng lắc đầu, thực sự là quá ngu

xuẩn.

Nàng không nhanh không chậm quỳ xuống, vẻ mặt chân

thành mà nhìn Bạch lão thái thái, trong mắt nổi lên một chút sương mù,

nhưng vẫn là ngoan ngoãn dập đầu cho lão phu nhân, nói: "Tổ mẫu, Cận nhi biết sai rồi, xin tổ mẫu bớt giận!"

Bạch lão phu nhân thấy

nàng chủ động nhận sai, thái độ lại vô cùng thành khẩn, sắc mặt mới

thoáng dễ nhìn hơn một chút, nhưng vẫn ẩn chứa lửa giận như cũ hỏi "Ngươi lại nói một chút ngươi sai ở nơi nào!"

"Lão phu nhân

bớt giận, Cận tỷ nhi còn tuổi nhỏ, không hiểu chuyện, nếu như có lỗi

cũng là do con làm mẫu thân không biết dạy dỗ, xin lão phu nhân khoan

dung, cho phép con dâu mang Cận tỷ nhi về Ngưng Hương Uyển chậm rãi dạy

bảo!" Lục thị nghe vậy, đi trước một bước hướng về phía Bạch lão phu

nhân cầu xin.

Thái độ chân thành, vội vàng bao che cho con

biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn như vậy, nếu như là trước đây, tất nhiên

Bạch Mộc Cận sẽ cảm động đến rơi nước mắt, mà lúc này trong lòng nàng

chỉ có đầy xem thường và giễu cợt.

Lại muốn để cho mình ngậm miệng sao? Đáng tiếc, ta không còn là kẻ ngu ngốc mặc người nắm giữ kia nữa rồi. Bạch Mộc Cận còn không chờ lão phu nhân nói, lại dập đầu một

cái, lúc ngẩng đầu lên, tỏ rõ vẻ tự trách.

Nàng gật đầu với

Lục thị, giống như cảm kích bà ta, lại hướng về phía Bạch lão phu nhân

nói: "Tổ mẫu, việc này vốn là Cận nhi sai, không liên quan đến mẫu thân, đều do con không thể đúng lúc ngăn cản muội muội và Xuân Nhi, mới gây

ra một chuyện chê cười lớn như vậy, có lẽ vẫn là do con làm tỷ tỷ không

có tận hết trách nhiệm!"

Bạch lão phu nhân vừa nghe lời này

xong, lông mày chặt chẽ nhíu lại, vẻ mặt ngờ vực, liếc mắt nhìn tiểu tôn nữ vẫn còn đang khóc nức nở, lại nhìn một đại tôn nữ vẻ mặt chân thành, nói tiếp: "Ngươi kể lại chi tiết chuyện hôm nay cho ta nghe!"

Bạch Mộc Cận còn chưa nói chuyện, thì Bạch Vân Hề đã sốt ruột rồi, thoáng

cái liền đứng lên, vội vàng nói: "Tổ mẫu, người không nên nghe tỷ tỷ đổi trắng thay đen, nàng chính là cố ý muốn Hề Nhi xấu mặt, để cho Ninh

quốc công phủ xấu mặt!"

"Hề Nhi, ngươi..." Bạch Mộc Cận vẻ

mặt đau lòng nhìn Bạch Vân Hề, vừa khổ sở liếc mắt nhìn Bạch lão phu

nhân, "Muội muội là muốn oan uổng chết tỷ tỷ sao? Ta biết trong lòng

muội tức giận, nhưng cũng không thể bởi vậy mà cố ý lừa dối tổ mẫu!"

Sắc mặt Bạch lão phu nhân lại trở lên âm trầm hơn mấy phần, ánh mắt nhìn

Bạch Vân Hề cũng cực kỳ không vui, trầm giọng nói: "Hề Nhi, lễ nghi của

ngươi học xong đều lãng phí cả rồi sao? Cận nhi, con lại từ từ nói, tất

cả những người khác im miệng cho ta!"

Bạch Mộc Cận khẽ thở

dài một cái, liếc mắt nhìn Lục thị, giống như có hơi áy náy, rồi hướng

về phía Bạch Vân Hề lắc đầu một cái, dường như rất thất vọng, sau đó mới không nhanh không chậm nói: "Tổ mẫu, sự tình là như vậy, hôm nay vừa

tới Hầu phủ, liền bị Tăng tiểu thư kéo tới hậu hoa viên, vốn là muốn kết bạn với các vị tiểu thư, cũng miễn cho con luôn ngốc ở trong phủ, không có bằng hữu, ai mà ngờ vừa bước vào cửa hoa viên, Xuân Nhi liền quỳ

xuống đất xin tha thứ, bảo con không nên tiếp tục bắt nạt muội muội, con vốn cũng không có để ý, muốn dàn xếp ổn thỏa, dù sao cũng đang ở trong

nhà người khác, làm lớn chuyện sẽ chỉ khiến cho người ngoài chê cười,

nhưng mà Xuân Nhi và muội muội lại không chiu nghe khuyên bảo, nhất định phải khóc sướt mướt, lại quỳ lại xin tha, con thực sự không có cách nào ngăn cản, nhưng mà Cận nhi làm thế nào cũng không nghĩ ra, con khi nào

từng bắt nạt muội muội rồi?"

"Sau đó vậy mà lại làm cho công tử Thuận Thiên phủ doãn chạy ra chỉ trích, nói con tâm tư ác độc, ức

h**p đệ muội, Cận nhi nhất thời tức không nhịn nổi, liền mở miệng giáo

dục muội muội vài câu, kỳ thực vẫn đang khuyên bảo muội muội không nên

làm loạn trước mặt người ngoài, mặc dù có bất mãn với con, cũng nên đợi

đến lúc trở về nhà lại nói rõ với tổ mẫu và phụ thân sau, cần gì phải

khóc nháo không ngớt trong nhà người khác, còn luôn miệng nói mẫu thân

thiên vị con hơn muội ấy, trơ mắt nhìn con bắt nạt muội ấy! Cận nhi...

Cận nhi thực quá oan uổng!"

Nói xong vành mắt Bạch Mộc Cận

đã đỏ ửng lên, nhưng lại quật cường không có rơi xuống một giọt nước

mắt, mở to hai mắt, nhìn Bạch lão phu nhân, như thú nhỏ tìm kiếm che

chở, cô độc, thê lương lại mang theo khát vọng và chờ đợi.

Bạch lão phu nhân cảm thấy hơi xúc động, bị cặp mắt bao hàm tình cảm kia

nhìn, trong lòng nổi lên thương xót nồng đậm, xem ra hài tử này là bị ủy khuất.

Bà ngược lại trợn mắt nhìn Bạch Vân Hề, nói: "Ngươi

làm chuyện tốt, lại vẫn dám ác nhân cáo trạng trước, cắn ngược Cận nhi

một cái, nói nàng cố ý xúi giục nha hoàn của ngươi? Ngươi có dụng ý gì?"

"Tổ mẫu... Hu hu... Người chớ tin nàng, nàng ta rõ ràng là cố ý làm con xấu mặt, con nào có oan uổng nàng, nàng còn bảo con không coi bề trên ra

gì, có ý đồ bôi đen gia tộc, căn bản chính là nàng ta rắp tâm bất

lương!" Bạch Vân Hề cho tới giờ khắc này vẫn là u mê không tỉnh, nghĩ

rằng chính mình chỉ cần sẽ khóc, sẽ nháo, sẽ được tất cả mọi người khoan dung như trong quá khứ.

Đáng tiếc chính là, chuyện ngày hôm nay quan hệ đến thanh danh của Bạch gia, Bạch lão phu nhân sẽ không

dung túng nàng, chỉ nghe Bạch lão phu nhân đập ly trà xuống bàn rầm rầm, tức giận quát lớn: "Tiểu chân nhà ngươi, lại vẫn dám nguỵ biện, hành

vi lần này của ngươi còn không phải là cố ý bôi đen gia tộc sao? Tính

tình Cận nhi trước nay luôn nhu thuận, chưa từng bắt nạt ngươi? Ngươi

lại vẫn dám gây sự trên yến hội nhà người khác, thật là to gan!"

Lục thị nghe xong, sắc mặt trắng bệch, lão phu nhân giận dữ như vậy, nhất

định là muốn nặng nề phát tác, bà vội vàng quỳ xuống đất, cầu xin: "Lão

phu nhân, xin bớt giận, Hề Nhi vẫn còn là một đứa nhỏ, xin người tha thứ nó nhất thời hồ đồ! Đều là Xuân Nhi kia bụng dạ khó lường, xúi giục Cận nhi và Hề Nhi!"

"Nhất thời hồ đồ? Xuân Nhi xúi giục? Xuân

Nhi chẳng qua chỉ là nha hoàn, lấy đâu ra lá gan? Lục thị, ta lần nữa

cảnh cáo ngươi, phải cố gắng ước thúc hạ nhân, làm sao mà người dưới tay ngươi càng ngày càng to gan rồi? Lần trước hạ độc, lần này lại dám xúi

giục tiểu thư gây sự bị mất mặt trước mặt mọi người, ngươi thực sự là

chủ mẫu tốt của phủ Quốc công ta!" Bạch lão phu nhân tức đến đỏ bừng cả

mặt, bây giờ không biết bao nhiêu người đang chê cười Ninh quốc công phủ bọn họ đó.

Lục thị nghe vậy, đỏ cả mắt, dáng vẻ ủy khuất

phối hợp với dung nhan xinh đẹp, đúng là có vài phần động lòng người,

chỉ tiếc Bạch lão phu nhân không phải Bạch Thế Tổ, hoàn toàn không bị

lay động.

Lục thị lau đi nước mắt, nói: "Lão phu nhân giáo huấn rất đúng, là con dâu vô năng, cầu xin lão phu nhân trách phạt!"

"Là nên trách phạt thật tốt, bằng không sau này không biết Quốc công phủ

còn bị rối loạn thành hình dáng gì, thực đến ngày đó, ngươi cho rằng vị

trí Quốc công phu nhân này người còn có thể an an ổn ổn làm tiếp sao?"

Bạch lão phu nhân nói những lời cảnh cáo nghiêm khắc, ai cũng đều có thể nghe ra được.

Bà nói tiếp: "Nha đầu Vân Hề không coi bề

trên ra gì, bôi đen Bạch gia, còn nhỏ tuổi mà tâm tư không đặt ở con

đường đúng đắn, cả ngày chỉ nghĩ đến việc diễn trò đấu đá, xem ra lần

trước phạt ngươi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm hoàn toàn không có hiệu quả,

lần này dứt khoát cho ngươi đi từ đường cấm túc nửa năm đi!"

Bạch Vân Hề vừa nghe, ngã nhào xuống đất, mắt nháy nháy, lắc đầu nói: "Tổ

mẫu, không muốn... Hề Nhi không muốn đi từ đường, cầu xin tổ mẫu khoan

dung!"

Lục thị cũng không thể trơ mắt nhìn nữ nhi của mình

đến từ đường nơi đó để chịu khổ, hơn nữa thời gian nửa năm dài như vậy,

Hề Nhi được nuông chiều từ bé, sao có thể chịu được, liền khẩn cầu: "Lão phu nhân, cầu xin người xử lý nhẹ một chút, Hề Nhi mới mười tuổi a, đâu thể chịu được địa phương gian khổ kia?"

"Ta còn chưa có nói xong, không cho các ngươi xen mồm, ngươi quản gia vô năng, giáo nữ vô

phương, mới dung túng cho nó không phân biệt được trắng đen, ngông cuồng làm càn như vậy, ngươi tạm thời đem những công việc vặt giao cho Cận

nhi quản lý đi, nó cũng không nhỏ, nên học một chút chuyện quản gia!"

Vừa dứt lời, liền nghe âm thanh Tử Ngọc bên ngoài, nàng đi vào nói: "Lão phu nhân, quốc công gia đến thỉnh an!"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.