Chương 23: Chân chính châm ngòi ly gián

Tăng Minh Nguyệt còn chưa mở miệng, đã bị Bạch Vân Hề ngắt lời, trong giây

lát sắc mặt hơi lúng túng, một nha hoàn mà dám làm như vậy, còn không

phải do chủ tử sai sử sao, chẳng lẽ nghĩ Tăng Minh Nguyệt nàng thực sự

chưa từng thấy qua việc đời chắc?

Xuân Nhi nghe xong lời

này, vội vàng nói: "Không, Tăng tiểu thư, người muốn trách thì trách nô

tài là được rồi! Nô tài chỉ là không quen nhìn hành vi của Đại tiểu thư, hoàn toàn không liên quan gì đến Nhị tiểu thư hết, chỉ là nô tài không

có khéo nói như Đại tiểu thư, cũng không hiểu cái gì là luật pháp, nô

tài chỉ một lòng muốn nói lời công bằng cho Nhị tiểu thư mà thôi!"

Bạch Mộc Cận mắt lạnh nhìn Xuân Nhi chằm chằm, khóe miệng xuất hiện một nụ

cười mỉa mai, nói: "Nô tài Xuân Nhi nhà ngươi tâm tư bất chính, mưu toan lợi dụng Hề Nhi trẻ người non dạ, đến gây tai vạ cho nàng! Ngươi chẳng

qua là hận ta lần trước bởi vì ngươi không tôn kính chủ tử, phạt đánh

ngươi 30 đại bản, cho nên hiện tại khích bác để Hề nhi căm ghét người tỷ tỷ là ta, khá lắm nô tài xảo quyệt, ta trở về tất nhiên sẽ báo cho tổ

mẫu và mẫu thân biết, đem ngươi đem bán đi, miễn để cho một tiểu thư

đang tốt đẹp lại bị ngươi dạy hư!"

Lời này vừa ra, Bạch Vân

Hề đột nhiên linh cơ khẽ động, hôm nay đã không có cách nào hủy diệt

Bạch Mộc Cận, thì nàng cũng không thể để cho chính mình mang trên lưng

tiếng xấu bất kính trường tỷ, bôi đen gia tộc được.

Vì vậy

ra vẻ đáng thương mà nhìn qua Bạch Mộc Cận, nói: "Tỷ tỷ, Hề nhi sai rồi, Hề nhi chưa bao giờ muốn vu oan cho tỷ tỷ, là Xuân Nhi tự chủ trương

gây rối ở đây, mong rằng tỷ tỷ minh giám, đừng hiểu lầm Hề nhi!"

Xuân Nhi khó có thể tin mà nhìn Bạch Vân Hề, không biết lúc này lại bị chủ

tử của mình bán rẻ, nàng bối rối nhìn thoáng qua Bạch Mộc Cận, thấy đáy

mắt nàng trào phúng rõ ràng như vậy, nàng tranh thủ thời gian quỳ xuống

đất cầu xin: "Không... Đại tiểu thư, nô tài không có, Nhị tiểu thư,

người vì sao đối xử với ta như vậy, nô tài một lòng cũng là vì người,

vậy mà người lại muốn nô tài gánh tội thay!"

"Rõ ràng là lỗi của ngươi, là ngươi vừa tiến đến liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ,

luôn miệng nói tỷ tỷ khi dễ ta, còn không phải bởi vì lần trước ngươi bị tỷ tỷ trách phạt nên ghi hận trong lòng sao, ta tuổi còn nhỏ, không

hiểu chuyện, ngươi liền xúi bẩy ta và tỷ tỷ bất hòa, ngươi mới chính là

bụng dạ khó lường!" Bạch Vân Hề vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn Xuân Nhi, giống

như Xuân Nhi thật sự đã làm ra chuyện tình phản chủ.

Bạch

Mộc Cận âm thầm lắc đầu, Bạch Vân Hề quả nhiên là tâm tư ác độc, thấy

mọi người ở đây đều chỉ trích nàng bôi xấu thanh danh của tỷ tỷ, nàng

lại không có sức để phản công lại, đành phải đẩy Xuân Nhi ra ngoài làm

kẻ chịu tội thay, mưu tính tốt nha!

Bất quá cái này cũng hợp ý nàng, bởi vì hiện tại nàng sẽ không để cho Bạch Vân Hề được chết

thống khoái như vậy, nàng muốn cho nàng ta cơ hội, để cho nàng ta leo

cao hơn một chút, sau đó mới có thể ngã xuống càng đau hơn.

Hiện tại nàng ta chẳng qua chỉ là một tiểu hài tử mười tuổi, nếu như mình so đo với nàng ta, sẽ bị người khác chế giễu, nói ha tiểu thư nhà quốc

công phủ bất hòa, muội muội tính toán tỷ tỷ, tỷ tỷ tính toán muội muội,

qua qua lại lại, phụ thân vô lương và tổ mẫu tham lợi kia mặc dù sẽ

trách phạt Bạch Vân Hề, nhưng là cũng sẽ ghi hận lên nàng. Mà qua vài

năm tiếp theo, người khác cũng sẽ quên đi những chuyện vặt vãnh này,

Bạch Vân Hề vẫn có thể hô mưa gọi gió trong giới quí tộc như cũ.

Nàng cũng không ngu như vậy, mình hôm nay còn chưa đủ lông đủ cánh, tuyệt

đối không thể khiến cho Lục thị và Bạch gia nghi kỵ được, nàng muốn chậm rãi đùa chết Bạch Vân Hề, mà không phải làm cho nàng ta té ngã chỉ một

lần.

Nhưng mà nếu như Bạch Vân Hề cho rằng nàng ta có thể

giũ bỏ sạch sẽ một cách nhẹ nhàng như vậy, vậy thì sai mười phần rồi,

nàng muốn bức cho Xuân Nhi cắn ngược lại nàng ta một cái mới được.

Vì vậy Bạch Mộc Cận nhìn Xuân Nhi, có chút đau lòng nói: "Xuân Nhi, uổng

cho mẫu thân và muội muội đối với ngươi tốt như vậy, mặc dù ngươi hận

ta, cũng không nên bất chấp mặt mũi của muội muội và mẫu thân như vậy,

ngươi quá vô ơn rồi!"

"Đúng đấy, Xuân Nhi, ngươi có biết tội của ngươi không?" Bạch Vân Hề cho rằng Bạch Mộc Cận đã tin tưởng

nàng..., càng thêm ra sức chỉ trích Xuân Nhi, hòng rửa sạch thanh danh

của chính mình.

Xuân Nhi lúc này sốt ruột rồi, nàng không

nghĩ tới Nhị tiểu thư vậy mà lại lâm trận phản chiến, liên kết lại một

chỗ với Đại tiểu thư để thảo phạt nàng, thế này không chỉ không thể hoàn thành nhiệm vụ phu nhân giao cho, ngược lại sẽ khiến cho chính mình trở thành nô tài ác độc ức h**p chủ nhân, đến khi trở về phủ, phu nhân và

Lão phu nhân nhất định sẽ lấy mạng của nàng đó.

Bạch Mộc Cận thấy Xuân Nhi đã sắp sụp đổ đến nơi rồi, tiếp tục góp một viên gạch,

nói: "Xuân Nhi, ngươi phạm phải sai lầm lớn như thế , mẫu thân và muội

muội tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, lần này chỉ sợ không phải 30 đại

bản là có thể xong đâu, ai... Ta lần trước cho ngươi một bài học nho

nhỏ, hy vọng ngươi nhớ lâu hơn chút, nào biết ngươi lại chấp mê bất ngộ

như thế, vậy thì đừng trách ta đem việc này kể rõ chi tiết cho tổ mẫu

biết!"

"Không phải như thế, không phải... Đại tiểu thư, ta

không có ý muốn hại người, phải.. Là phu nhân sai sử ta đấy, bà ta muốn

ta để cho Đại tiểu thư xấu mặt, lại để cho người không còn chỗ đứng

trong đám quý nữ, chuyện thật sự không liên quan đến Xuân Nhi, ta chỉ là phụng mệnh làm việc!" Xuân Nhi cảm nhận được ánh mắt âm u tĩnh mịch của Bạch Mộc Cận, lại thêm người chung quanh chỉ trỏ, nàng dĩ nhiên rối

loạn trong lòng, trong tình thế cấp bách liền khai ra Lục thị.

Bạch Vân Hề nghe xong liền sốt ruột, lập tức tiến lên bịt kín Xuân Nhi

miệng, tức giận nói: "Xuân Nhi, ngươi dám nói lung tung, coi chừng ta

bảo mẫu thân đánh chết ngươi!"

Thế nhưng mà hành động lần

này lại khiến cho người xung quanh nghĩ nàng ta chột dạ và đe dọa, tất

cả quý nữ đều quăng cho Bạch Mộc Cận ánh mắt đồng tình, thậm chí lại có

một mẹ kế ác độc đến mức này, hài tử không có mẹ, thật sự là rất đáng

thương!

Tăng Minh Nguyệt cũng cảm thấy trái tim một trận

băng giá, không nghĩ tới Bạch Vân Hề thường ngày cùng nàng giao hảo thế

mà lại là người như vậy, nàng vỗ nhẹ nhẹ cánh tay của Bạch Mộc Cận, khẽ

kêu lên: "Mộc Cận tỷ tỷ... Ngươi..."

Trong quá khứ Bạch Vân

Hề cũng không ít lần bịa đặt ra những chuyện xấu hổ của Bạch Mộc Cận, mà Bạch Mộc Cận một mực bị giấu ở Quốc Công phủ, không được gặp người

khác, căn bản không có cách nào để biện giải cho mình, nghĩ đến cũng là

do Lục thị động tay chân, Lục thị này, dù gì cũng là muội muội của

nguyên phu nhân, vậy mà lại khắc nghiệt với cháu gái của mình như vậy.

Bạch Mộc Cận nhìn nàng cười cười tỏ vẻ không để ý, nhưng ở trong mắt Tăng

Minh Nguyệt và nhóm tiểu thư khác, nụ cười đó chính là vô cùng miễn

cưỡng, nếu như hôm nay không phải Bạch Mộc Cận nhanh trí, thì chắc hẳn

nàng đã phải mang tiếng xấu khi nhục đệ muội, cay nghiệt hạ nhân rồi. Vì sao mẹ kế trong thiên hạ đều nhẫn tâm ác độc như vậy chứ?

"Ai... Quả nhiên mẹ kế đều là giống nhau, Bạch đại tiểu thư, sau này ngươi nên cẩn thận rồi!" Những người khác chỉ là thầm nhủ ở trong lòng, chỉ có

Chử Vân Yến nhanh mồm nhanh miệng không hề cố kỵ mà nói ra, đối với Bạch Mộc Cận thật lòng thông cảm.

Bạch Mộc Cận còn chưa nói

chuyện, Bạch Vân Hề lập tức trách móc nói: "Các ngươi đừng nghe Xuân Nhi nói bậy, nàng... Nàng ta tâm tư cực kỳ xấu xa đó, mới vừa rồi vu oan tỷ tỷ của ta không thành, hiện tại lại vu oan mẫu thân của ta, nô tài xảo

quyệt như vậy nên đánh chết tại chỗ!"

Bạch Vân Hề chằm chằm

nhìn Xuân Nhi bằng ánh mắt ác độc, giống như chỉ cần Xuân Nhi còn dám

nói thêm một câu, sẽ ăn sống nuốt tươi nàng ta luôn.

Xuân

Nhi sợ hãi, cả người run rẩy, hiện tại trái phải đều là đường chết rồi,

nàng nhất quyết bằng mọi giá nói ra: "Dù sao sau ngày hôm nay, ta là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, việc này dứt khoát không có liên quan đến mọi người, phu nhân và Nhị tiểu thư thử sờ lương tâm của mình xem, đến

tột cùng đã làm bao nhiêu việc để hãm hại Đại tiểu thư và đại thiếu gia, Đại tiểu thư tính tình nhu nhược chỗ nào, đều là bị phu nhân xúi giục

dụ dỗ khiến nàng không dám xuất đầu lộ diện, lại không cho nàng xuất

phủ, ở bên ngoài lại phá hư thanh danh của nàng, lần trước xô ngã Đại

tiểu thư vào núi giả, phu nhân còn đưa một lọ thuốc, thiếu chút nữa hủy

dung mạo của Đại tiểu thư, các ngươi còn cố ý lôi kéo khiến cho đại

thiếu gia không chịu học tập, mẹ kế và kế muội nhẫn tâm ác độc như vậy

thật sự là chưa từng thấy qua!"

"Hôm nay lại xúi giục ta đến bôi xấu Đại tiểu thư, tâm các ngươi thật độc ác, không ngờ lúc này sự

tình bại lộ, ngươi liền đẩy ta ra gánh tội thay, ta vốn dĩ coi ngươi là

chủ tử tốt, hóa ra ngươi lại không khác gì người mẹ nhẫn tâm kia của

ngươi, chỉ biết lấy người khác làm tấm chắn, hừ... Vô sỉ!"

Xuân Nhi căm phẫn dâng trào mà đem hết thảy những việc ác của Lục thị và

Bạch Vân Hề đều vạch trần ra, một đám tiểu thư nghe được đều trợn mắt há hốc mồm, Ninh Quốc Công phủ này thế mà lại có nhiều chuyện xấu xa như

vậy, có thể nói Lục thị kia thực sự là tâm cơ thâm trầm, vô cùng đáng

chém!

Bạch Vân Hề quả thực muốn giận điên lên, dù sao tuổi

nàng vẫn còn nhỏ, lòng dạ không sâu, thường ngày lại được nuông chiều,

nào đâu có nếm qua thiệt thòi như vậy, lập tức lao về phía Xuân Nhi cùng đánh nhau : "Ngươi nha đầu chết tiệt kia, xem ta có xé nát miệng của

ngươi hay không, ai cho ngươi nói xấu ta và mẹ ta như vậy, tiện tỳ!"

Nhìn hai kẻ lúc nãy còn đóng vai chủ tớ tình thâm, mà bây giờ đã lăn lộn

thành một đoàn đánh nhau, Bạch Mộc Cận cảm thấy vô cùng buồn cười, Uyên

Ương và Hỉ Thước đều yên lặng bội phục Đại tiểu thư cao minh, hai người

xem Nhị tiểu thư ngày thường nũng nịu bây giờ lại lộ ra bộ dạng chanh

chua đanh đá như vậy, suýt nữa đã cười ra tiếng.Bạch Mộc Cận quay lại

liếc các nàng, cảnh cáo hai nàng đừng đắc ý mà quên đi dáng vẻ của mình, hai nha đầu lúc này mới cúi đầu xuống, nghẹn cười, không dám làm càn.

Các tiểu thư khác đều chỉ lo xem kịch vui, yến hội hôm nay, quả nhiên xuất hiện đặc sắc, còn thú vị hơn nhiều so với kịch nam trên sân khấu, không ai thèm nghĩ đến việc muốn đi lên kéo hai người kia ra.

Bạch Mộc Cận xem cũng đủ rồi, vì vậy nháy mắt cho Uyên Ương và Hỉ Thước một

chút, hai nha đầu hiểu ý, vội vàng đi lên can ngăn, cuối cùng còn dõng

dạc hô to: "Nhị tiểu thư, Xuân Nhi, các ngươi đừng đánh nữa, đừng để cho người ta chế giễu!"

Kéo hơn nửa ngày mà vẫn không tách được hai người ra, một thân áo đỏ bằng gấm Tứ Xuyên của Bạch Vân Hề

cũng đã bị xé toang vài chỗ, tóc tai tán loạn, trên mặt đầu bụi bẩn, may mà Xuân Nhi không dám thực sự ra tay đánh nàng, cho nên không có bị

thương, nhưng mà bộ dáng quả thực đã cực kỳ lôi thôi lếch thếch. Nào có

quý nữ thế gia nào lại có bộ dáng như vậy?

"Đã đủ rồi, các

ngươi đang làm cái gì đây?" Lục thị nghe tin chạy đến nhìn thấy một màn

trước mắt, quả thực muốn ngất đi, nàng vốn là tính toán thời gian cho

rằng Bạch Mộc Cận đã xong đời rồi, lại không nghĩ rằng Bạch Mộc Cận vẫn

êm đẹp mà đứng ở nơi đó, ngược lại là nữ nhi của mình và tỳ nữ lại đang

lăn lộn một chỗ.

Sau lưng Lục thị còn có mấy vị phu nhân

quan hệ không tệ, vốn cũng là đến nhìn nữ nhi của mình một chút, lại

ngoài ý muốn đụng phải trò vui đặc sắc này, trên mặt mấy người đều lộ ra một chút nghi hoặc và hứng thú kín đáo.

Nghe thấy giọng nói của Lục thị, Bạch Vân Hề và Xuân Nhi mới như vừa tỉnh mộng, nhanh chóng tách ra, chật vật quỳ trên mặt đất chờ Lục thị xử lý.

Lục

thị đi qua, nhìn thoáng qua Bạch Mộc Cận thật sâu, lại hoàn toàn không

nhìn ra Bạch Mộc Cận có chút bối rối và dị thường nào, nàng bình tĩnh mà đứng ở nơi đó như vậy, ánh mắt yên tĩnh hơi lo lắng, nhìn thấy bà còn

hơi hành lễ, kêu lên mẫu thân. Không để cho người ta tìm ra một chút mất lễ nghĩa nào.

Mà đám quý nữ xung quanh nhìn thấy bà, lại lộ ra vẻ khinh thường và xem thường, còn hơi có chút phẫn nộ, bà có cảm

giác nhất định đã xảy ra chuyện gì đó không thể tưởng tượng được.

"Hề Nhi, Xuân Nhi, các ngươi đây là đang ầm ĩ cái gì? Đây là Uy Viễn Hầu

phủ, các ngươi sao có thể làm ra hành vi hoang đường như thế, chủ tớ hai người từ trước đến nay tình nghĩa thâm hậu, làm sao lại bị người ta

châm ngòi mà ở đây đánh nhau?" Lục thị vừa ra, thì đã bắt đầu răn dạy

hai người, chỉ là ý tứ trong lời nói kia rõ ràng là chỉ trích "Có người" ác ý châm ngòi khiến cho hai tiểu nha đầu không hiểu chuyện phạm phải

sai lầm.

Nói xong ánh mắt giống như lơ đãng mà nhìn thoáng

qua Bạch Mộc Cận, Bạch Vân Hề lập tức hiểu ý, vội vàng nói: “Hu hu...

Mẫu thân, người cuối cùng đã đến rồi, người cần phải làm chủ cho Hề Nhi, rõ ràng là Xuân Nhi bất kính với tỷ tỷ, tỷ tỷ còn trách ta hãm hại

nàng, Xuân Nhi còn nói những lời vô liêm sỉ vu oan mẫu thân, con nhất

thời nhịn không được, động thủ đánh nàng, tỷ tỷ lại chỉ ở một bên xem

cuộc vui!"

Lời này vừa ra, mấy phu nhân không rõ nguyên do

đều nhíu mày, Bạch gia Đại tiểu thư sao có thể là người không biết nặng

nhẹ như thế, vậy mà lại để cho muội muội của mình bị mất mặt trước mặt

người ngoài, đây không phải cố ý để cho Ninh Quốc Công phủ không còn

chút thể diện nào hay sao?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.