Chương 17: Dự tiệc

Bước vào phòng khách của Hầu phủ, Lục thị bắt đầu hàn huyên với các phu nhân khác..., Bạch Vân Hề cùng Bạch Mộc Cận đứng ở sau lưng mỉm cười, được

Lục thị giới thiệu, chào hỏi vài vị phu nhân.

"Bạch phu

nhân, vị này chắc hẳn là đại nữ nhi tỷ tỷ ngươi lưu lại phải không ?

Sinh ra thật sự là xinh đẹp, lớn lên hẳn sẽ trở thành một mỹ nhân bại

hoại đó, sao trước đây ngươi không mang nàng ra ngoài?" Hầu gia phu nhân Hà thị là người nhanh mồm nhanh miệng, thấy bộ dạng Bạch Mộc Cận đoan

trang đúng mực như vậy, liền nói ra nghi vấn trong lòng.

Những phu nhân khác cũng đều nhìn Lục thị, tràn đầy nghi hoặc như nhau, vị

đại tiểu thư này đâu có giống với loại người nhát gan trong truyền

thuyết đâu?

Lục thị xấu hổ một hồi, không biết nên trả lời

như thế nào, Bạch Vân Hề thấy mẫu thân như vậy, lập tức nhảy ra nói: "Tỷ tỷ của ta xưa nay không thích đi ra ngoài, nàng sợ người lạ nha, mẫu

thân luôn khích lệ nàng đi ra bên ngoài nhiều một chút, hôm nay cũng là

tổ mẫu lên tiếng, tỷ tỷ mới bằng lòng đến dự tiệc đấy!"

Lời

này lại chứng thực tin đồn Bạch Mộc Cận nhát gan, làm cho phần đông phu

nhân nảy sinh ra một tầng quan điểm mới đối với Bạch Mộc Cận, nào có quý nữ thế gia nào không có khí phách như vậy, xuất môn liên tục cũng sợ,

thật sự là buồn cười!

Hôm nay Hầu phủ thiết yến, mục đích là để chọn lựa đối tượng thích hợp cho hai vị công tử Hầu phủ, Hà thị có

ấn tượng đầu tiên rất tốt với Bạch Mộc Cận, nhưng mà nghe Bạch Vân Hề

nói như vậy, trong lòng khó tránh khỏi hơi tiếc nuối. Sinh ra xinh đẹp,

cử chỉ cũng đúng mực, làm sao tính tình lại kém như vậy?

Bạch Mộc Cận nhìn rõ tâm tư của đám đông, lại bất động thanh sắc, mặt không

đổi mỉm cười nhìn mọi người, chỉ là ánh mắt khi nhìn Bạch Vân Hề hơi có

chút khổ sở, nói: "Muội muội, ngươi tuổi còn nhỏ, ta không cùng người so đo, nhưng sao ngươi có thể ở trước mặt nhiều phu nhân, lại nói lời bịa

đặt trưởng tỷ như vậy? Người bên ngoài nói ta nhát gan thì cũng thôi đi, bọn họ dù sao cũng không biết sự thật! Ta luôn không thể đi tới yến

hội, không phải là vì lần nào cũng xảy ra tình huống sao? Nghĩ cũng khéo thật, tại sao mà lần nào ta sắp đi ra ngoài cũng có chuyện xảy ra, để

cho ta không có cách nào thành công vậy nhỉ?"

Lời này vừa

ra, trong lòng các phu nhân đang ngồi đây đều hiểu rõ rồi, ai mà không

trải qua tranh đấu hậu trạch, chỉ là không có nghĩ đến Lục thị vậy mà

lại khắt khe hẹp hòi với nữ nhi của tỷ tỷ mình như vậy!

Tất

cả mọi người nhìn Lục thị bằng ánh mắt hơi xem thường, oán thầm trong

lòng, tốt xấu cũng là cháu gái bên ngoại của mình, mặc dù nàng không

chào đón nữ nhi con chính thất, cũng không thể khi dễ trắng trợn như vậy chứ, rất mất thể diện, xem ra thứ nữ đúng thật là không lên được mặt

bàn.

Lục Ngưng Hương nghe lời này xong, tức xì khói, lại

không thể phát tác, chỉ trừng mắt nhìn nữ nhi của mình nói: "Vân Hề,

ngươi cũng quá không hiểu chuyện rồi, ở nhà đã nói với ngươi thế nào? Tổ mẫu ngươi hi vọng hôm nay tỷ tỷ ngươi được nở mày nở mặt đó, sao ngươi

có thể phá hỏng hả?"

Bạch Vân Hề lập tức tỏ vẻ đáng thương

nói: "Tỷ tỷ, thực xin lỗi, muội nhất thời sơ sẩy, vậy mà đã quên việc mà tổ mẫu giao phó, tỷ cũng đừng trách móc!"

Các vị phu nhân

nghe xong, lông mày lại có chút nhướng lên, đây rốt cuộc là chuyện gì

xảy ra vậy? Chẳng lẽ lại Bạch gia đại tiểu thư, là bị tổ mẫu cố ý dạy

bảo một phen, cho nên mới giả bộ đoan trang, Bạch Vân Hề chẳng qua chỉ

là nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, mới nói lỡ miệng?

Bạch

Mộc Cận thoải mái cười cười, lôi kéo tay Bạch Vân Hề, nói: "Muội muội

ngốc, ta sao có thể trách ngươi! Trước khi ta đến đây tổ mẫu đã phân

phó, phải bài trừ những lời dèm pha, đừng khiến cho người ngoài nghĩ

rằng đích trưởng nữ Ninh quốc công phủ là một kẻ kém cỏi, sự thật là có

sức thuyết phục nhất, ta nghĩ chư vị phu nhân đều là người có kiến thức, tự nhiên sẽ không tin những lời đồn đãi đâu!"

Bạch Mộc Cận

vừa nói xong, cộng thêm biểu lộ trấn định thản nhiên, đối với muội muội

vô lễ lại rộng lượng tha thứ như thế, chỉ cần đứng ở nơi đó không nói

lời nào cũng có thể khiến cho mọi người cảm nhận được khí thế, so với

những tiểu thư cùng tuổi, càng lộ vẻ cao quý trầm ổn, khí chất này không phải một sớm một chiều có thể luyện ra được.

Uy viễn Hầu

phu nhân Hà thị lập tức đi ra nói: "Đúng đấy, Bạch đại tiểu thư toàn

thân khí phái thế này, sao có thể là một người thiếu hiểu biết, ta thấy

những tin đồn kia đều cực kỳ bậy bạ, tiểu thư nhà người ta tốt đẹp như

vậy, lại bị đồn thành thanh danh hư hỏng, sau này Bạch đại tiểu thư xuất môn nhiều hơn, lời đồn đãi tất nhiên sẽ tự sụp đổ!"

"Đúng

vậy, nhất định là có người dụng tâm kín đáo, các vị phu nhân lòng như

gương sáng, nữ nhi do quốc công phủ ta dạy dỗ, sao có thể không phóng

khoáng đây!" Lục thị thấy thế thì không bôi xấu Bạch Mộc Cận nữa, nếu

không sẽ chỉ làm người ta cảm thấy nàng rắp tâm bất lương.

"Đúng vậy, đúng vậy..." Các vị phu nhân cũng phụ họa theo, không ai còn hoài nghi

tính tình của Bạch Mộc Cận nữa, đều cảm thấy nàng một cô nương tốt, hào

phóng khéo léo.

"Vân Hề muội muội, ngươi rốt cuộc đã tới, ta rất lâu không gặp ngươi rồi, hôm nay các tỷ muội đều đang ở hậu hoa

viên rồi, tranh thủ thời gian đi chơi với ta!" Một thiếu nữ mặc quần áo

màu hồng hoa đào từ bên ngoài phòng khách đi vào, trên mặt mang nụ cười

xinh đẹp, nhiệt tình chào đón Bạch Vân Hề!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.