Chương 1: Ác mộng

Phòng giam u ám tối

đen như mực, trên vách tường mấy ngọn đèn lóe ra ánh sáng mờ nhạt, mặc

vết máu loang lổ trên chiếc áo tù nhân rách nát nữ tử vẫn nằm im trên

đống rơm cỏ, chung quanh yên tĩnh đến lạ thường, nữ tử không biết còn

sống hay đã chết.

Qua thật lâu, trong nhà tù truyền đến tiếng

bước chân tiêu sái, một nữ tử với thân hoa phục hồng nhạt xuất hiện ở

nơi nhà tù tăm tối, tràn ngập mùi hôi thối và hơi thở tử vong, ánh sáng

mờ nhạt từ đèn lồng chiếu rọi lên trang phục hoa lệ của nàng cùng nơi

này có vẻ không hợp nhau.

" Phu nhân, tới rồi !" Ngục tốt khom lưng cúi đầu, hướng phụ nhân trẻ tuổi nịnh nọt.

Phụ nhân hơi hơi nhíu mi, rốt cục đứng trước cửa nhà tù ngục tốt chỉ dẫn,

ánh mắt nhẹ nhàng liếc liếc nhìn người ở bên trong, sau đó mới nói: "

Các ngươi đi xuống đi, bản phu nhân muốn cùng với nàng nói chuyện một

lát"

Ngục tốt cùng vài thị nữ cùng nhau lui xuống, kia phụ nhân

hoa phục hồng nhạt mới hơi hơi cúi đầu đi vào trong phòng giam, dùng

khăn che kín chiếc mũi thanh tú, mặt mày càng thêm nhăn nhó.

" Ôi chao.... ... Đây thật sự là tỷ tỷ của ta sao? Thật là Đại tiểu thư Bạch Mộc Cận địa vị cao quý của Phủ Quốc Công xưa kia sao?" Phụ nhân trẻ

tuổi trong giọng nói tràn đầy khinh mạn cùng trào phúng.

Kia thân thể vốn không nhúc nhích đột nhiên cứng ngắc một chút, sau đó vùng vầy

bò lên,miễn cưỡng chống đỡ đem thân thể tàn tạ của mình dựa vào trên

vách tường nhà tù lạnh băng, trên mặt cháy đen một mảnh, vết máu và vết

bẩn hòa lẫn vào nhau, nhìn không ra diện mạo vốn có, chỉ có một đôi mắt

sâu thẳm sánh tựa vì sao vẫn như cũ lóe lên hắc mang oán độc.

Nữ

tử mang hoa phục hồng nhạt bị nàng nhìn có chút sợ hãi lại cố tỏ ra vẻ

bình tĩnh để ý mái tóc lay động theo từng bước đi của mình, sau đó mới

nói: " Bạch Mộc Cận, nghe nói ngày mai ngươi sẽ bị xử trảm ở Ngọ Môn,

làm muội muội của ngươi ta tất nhiên muốn đến xem ngươi thuận tiện cho

ngươi hiểu được làm quỷ"

Bạch Mộc Cận khóe miệng lộ ra một tia

cười khẽ, giọng nói khàn khàn có chút chói tai: " Bạch Vân Hề, ta tự hỏi đối đãi với ngươi không tệ, vì sao phải hại ta?"

Trước mắt chính là người muội muội mà nàng vẫn luôn thật tâm đối đãi, một con độc xà

khoác trên mình một lớp da người xinh đẹp,là người mà nàng một ta nâng

đỡ để hôm nay chính mình kết quả bi thảm.

Bạch Vân Hề nở nụ cười, cười đến như vậy ôn nhu, mĩ lệ, giống một đóa hoa sen trong sạch, vô

hại, chính là trong lời nói lại như thế ác độc: " Tỷ tỷ tốt của ta,

ngươi vì sao lại ngu ngốc như vậy? Ngươi thật nghĩ trên đời này có cái

gọi là tỷ muội tình thâm sao? Ngươi không chết ta sao có thể yên ổn làm

Hầu phu nhân đây?"

"Lý Kế Tông là kẻ kiêu ngạo, loài lang sói,

đáng giá để ngươi như vậy sao? Hắn ngay cả con trai của mình đều có thể

giết, ngươi cho là sau này mình sẽ có kết cục tốt sao?" Bạch Mộc Cận

cười lạnh một tiếng, lại liên lụy đến xương sườn đang bị thương, đau đến ngồi dậy ho khan, miệng phun ra một búng máu.

Sắc mặt Bạch Vân

Hề nháy mắt liền trở nên lạnh, xì một tiếng khinh miệt, nói: " Hắn đối

với ngươi ngoan độc, cũng không đại biểu hắn đối với ta cũng như vậy,

người hắn yêu từ đầu đến cuối là ta, cưới ngươi bất quá là vì lợi dụng

ngươi một bước lên mây mà thôi! Về phần thằng nhãi con kia của ngươi hắn không thể không chết, mặc dù Lý Kế Tông biết đó là con trai hắn như vì

sau này gia đình bình an, hơn nữa vì đứa con trong bụng ta hắn đều phải

chết?"

Vành mắt Bạch Mộc Cận như muốn nứt ra, nếu thân thể nàng

còn có thể nhúc nhích, nếu hai tay nàng không bị phế bỏ, nếu xương sườn

của nàng không bị gãy, nếu nàng còn có thể đập nát quá khứ, nàng nhất

định không tiếc hết thảy đại giới mà giết nữ nhân trước mắt này.

"Bạch Vân Hề ngươi sẽ không được chết tử tế, không được chết tử tế,... Ngươi

cứ chờ mà xem, sẽ có ngày ngươi phải khóc, luôn luôn có ngày đó!" Nàng

gầm rú lên một cách điên dại, máu trong miệng một ngụm lại một ngụm phun ra.

Bạch Vân Hề sợ tới mức lui ra sau mấy bước, sau khi xác định rằng mình an toàn mới nói: " Tỷ tỷ, ta không phải ngươi, ta sẽ không

bao giờ có ngày đó, ta sẽ đem nam nhân của mình giam cầm chặt chẽ, quyết không để cho người khác ảnh hưởng dù chỉ một chút, tuyệt không giống

như ngươi và mẫu thân ngu ngốc của mình."

" Mẫu thân ngươi trong

lúc mang thai thế nhưng đón thứ muội của mình đến làm bạn, kết quả làm

cho mẹ ta thừa nước đục thả câu, cùng phụ thân ngấm ngầm tư thông, nhưng vị trí Quốc Công phu nhân lại chỉ có một, ngươi nói mẹ ta có thể không

xuống ta g**t ch*t nàng sao."

" Mà ngươi lại càng ngốc, khi ngươi nghĩ mẫu thân của ta thật tình yêu thương ngươi lại không biết nàng

thiết kế bẫy hủy hoại dung mạo của ngươi, lại cố ý làm cho Lý Kế Tông

quyến rũ ngươi, đem ngươi gả cho người sa cơ thất thế (trước có quyền có thế, sau bị lụn bại hay bị phá sản) như hắn, làm hại toàn gia đối với

ngươi thất vọng tột bậc, mới làm cho ngươi lâm vào hoàn cảnh tứ cố vô

thân (một thân một mình) như hôm nay"

"Chính ngươi rất yêu Lý Kế

Tông a, khổ tâm vì hắn bày mưu tính kế, từng bước một đưa người sa cơ

thất thế như hắn nâng đỡ đến vị trí Hầu gia một cách yên ổn, nhưng mà

lúc hắn phong hầu bái tướng cũng chính là lúc ngươi mất đi giá trị để

hắn tranh đoạt vinh hoa phú quý, cũng có nghĩa là những gì ngươi làm

chính là may giá y cho ta"

"Đúng rồi, còn có đệ đệ của ngươi a,

ai... Hắn chết thực thảm a, tới suối vàng ngươi nhớ hỏi hắn rằng bị trận hỏa hoạn kia thiêu cháy hắn có đau hay không?"

" Tỷ tỷ, ngươi sẽ chết, lưng đeo tội danh cùng hạ nhân thông dâm cộng với việc mưu hại

thân tử cảm giác như thế nào? Có phải hay không rất hận? Nhìn ngươi hảm

như vậy ta thật sự thoải mái cực kỳ, mẹ ta nhất định thật cao hứng, có

kiếp sau ngươi cũng đừng ngu nhu vậy, nhà tù này thật tối và thối, ta đi rồi, ngươi cũng tốt đi!"

Kia hoa phục dĩ lệ xẹt qua trước đôi

mắt đầy tơ máu của Bạch Mộc Cận, mà nàng lại chưa nói qua một câu, tiếng nói của nàng trở nên vô lực, hiếu sinh khí, mối hận của nàng căn bản

không thể bộc lộ.

Nàng hận chính mình, vì sao trời sinh nàng một

đôi mắt sáng lại đem người lấy oán trả ơn trở thành người lương thiện,

liều lĩnh gả cho hắn, vì hắn mà tán gia bại sản, khom lưng uốn gối,

chẳng màng mạng sống, mười năm vợ chồng, nguyên lại chỉ là một hồi mộng

không thành hiện thực, bởi vì Bạch Vân Hề có giá trị lợi dụng lớn hơn

nên hắn thức thời mà rời bỏ nàng sao?

Nàng nhanh chóng ngã vào

giữa vũng máu với đôi mắt trừng lớn quan sát, chính là cái bộ dáng chết

không nhắm mắt, làm cho nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, cả cuộc đời nàng là một hồi âm mưu, là một câu chuyện cười cho kẻ khác, sự ngu ngốc của nàng đã hại chết chính mình và cả hài tử vô tội của nàng.

Nếu trời xanh

có mắt, xin cho nàng sau khi hóa thành lệ quỷ trở về nhân gian, đợi đến

lúc đó nàng sẽ tự tay đem những người đó xé thành mảnh nhỏ, không, nàng

phải cho bọn họ sống không bằng chết, tất cả sẽ phải nếm trải nỗi đau

gấp trăm lần nàng.

Lục Ngưng Hương, Bạch Vân Hề, Lý Kế Tông còn

có cả nhưng kẻ nối giáo cho giặc, các ngươi cứ chờ đi, chờ cho đến khi

ta từ ĐỊa Ngục đi ra.

"Ông trời ơi, tôi Bạch Mộc Cận oan khiên không sáng tỏ, tôi không cam lòng, tôi không cam lòng AAAAAA.... ........"

Nhà tù tối tăm giống như động quỷ truyền đến từng trận tiếng gào thét điên

cuồng làm cho lính canh trong lòng đều run sợ, tiếng rn r kia thê

lương mà thảm thống (đau đớn thê thảm),bọn họ cũng chỉ là lắc đầu thở

dài, trên đời này người hàm oan sở bạch rất nhiều, nhiều đến nỗi bọn họ

này đó chứng kiến đến chết lặng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.